Tên truyện: Năm tháng có em kí ức thành hoa Tác giả: Harriet Thể loại: Ngôn tình, Truyện ngắn. Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Harriet - "Lẫm Diệp! Xem này, hoa anh đào bắt đầu nở rộ rồi đó!" Người thiếu nữ một thân đồng phục chỉnh tề, tay cầm cặp sách, gương mặt không giấu vẻ hớn hở nhìn những cánh hoa anh đào lơ lửng trên không trung, khẽ mỉm cười quay sang người con trai bên cạnh.. Lẫm Diệp không chút ý kiến, chỉ khẽ cười ôn hòa lẳng lặng nhìn cô, nhìn cánh anh đào đầu mùa đang đua nhau nở rộ.. Lẫm Diệp và Bạch Hạ là một đôi bạn thanh mai trúc mã, thân nhau từ khi còn rất nhỏ bởi hai gia đình họ vốn đã vô cùng thân thiết. Hai người cùng nhau chơi, cùng nhau học, vốn dĩ họ thân nhau là vì cả hai đều có một điểm gì đó rất chung, rất thật, không có một chút khoảng cách nào cả.. Năm nay là năm học cuối của cấp ba, lớp mười hai. Đây có lẽ là khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với cả anh và cô, trước khi phải đối đầu với kì thi đại học đầy sóng gió và gai góc. Có thể một lúc bất chợt nào đó họ sẽ phải rời xa nhau.. mãi mãi! Lẫm Diệp được coi là học sinh ưu tú nhất của lớp vật lí, khoa học. Một người sở hữu một tính cách hết sức ôn hòa, điềm đạm, và một chất giọng ấm áp pha chút lạnh lẽo của sương xa. Một thiếu niên được cho là rất có triển vọng tiến đến chức vụ của một nhà khoa học sáng giá trong tương lai.. Còn Bạch Hạ, là một cô gái có nhiều mặt, có lúc vô tư vô lo, luôn mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu tỏa, nhưng có lúc lại là một mặt khác, u buồn, sầu não hay thậm chí là lãnh khốc.. Cô lại có triển vọng về Anh- Văn và Ngoại ngữ khi thông thạo gần mười thứ tiếng khó trên thế giới.. Hai con người, hai tính cách, hai mặt giỏi khác nhau.. Nhưng cái khiến mọi người để tâm đến là cả hai luôn thân thiết với nhau, sẵn sàng dính lấy nhau bất cứ lúc nào. Phải chăng khi cả hai con người khác nhau về cả tính cách lẫn tâm hồn, vì một mặt nào đó lại có thể hòa hợp lại với nhau ư? "Bạch Hạ!" "Hửm? Có gì sao?" Lẫm Diệp bỗng dưng cất tiếng gọi khiến cô có chút giật mình, giờ đang nghỉ tiết hai, không khí trong căn tin ồn ào và náo nhiệt có chút khó thở.. Anh nhìn cô, khóe miệng bỗng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ: "Nhỡ có ngày chúng ta rời xa nhau thì sao?" "Xa nhau ư?" Bạch Hạ hơi đơ ra, tự dưng nhắc đến chủ đề này, tim cô có chút thắt lại.. Nếu phải xa nhau thì cả hai sẽ ra sao? Cả hai đều có thể sống tốt mà không phải sao? Có gì đáng phải đau buồn chứ.. Bạch Hạ ậm ừ suy nghĩ một lúc, cuối cùng phải ấp úng nói ra những lời trái với lòng. Cô cười trừ: "Sẽ không có chuyện đó đâu. Tớ sẽ mãi ở bên cậu mà^^" "Tớ mong là được như vậy" Giọng Lẫm Diệp hơi nghẹn xuống, dường như anh đang cố nén đi một thứ cảm xúc đau lòng nào đó. Bạch Hạ rất thẳng thắn, nhưng lần này cô lại nói những lời như vậy, e là đã có chuyện gì đó rồi. * * * ~Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng chuyện gì đến cũng đã phải đến, kì thi tốt nghiệp cấp ba đã diễn ra.. Thời gian trong kì thi vô cùng khắc nghiệt, cả anh và cô đều phải thức đến sáng để ôn lại bài của các môn. Bạch Hạ đôi mắt đã thâm như gấu trúc, mí mắt sụp gần một nửa, sau một đêm cả người luôn xanh xao, thiếu sức sống, kết quả của việc ôn thi thật khiến người ta phải đau lòng.. Kì thi tốt nghiệp cấp ba cũng đã được liệt vào danh sách "Những kì thi khốc liệt nhất" của các sĩ tử đang phải đối mặt một cách đầy kiên trì.. Sau kì thi này, họ lại phải một lần nữa đối mặt với kì thi tuyển sinh vào đại học, các thí sinh luôn phải nạp đầy kiến thức cho mình, năng lượng để trụ được với việc mỗi ngày chỉ ngủ trong vòng hai đến bốn tiếng.. "Haizzzz.. Cuối cùng mấy môn học chết tiệt cũng đã thi xong. Giờ chỉ còn mỗi Ngoại ngữ với Văn thôi.." Bạch Hạ nhoài người mệt mỏi xuống bàn học, mắt liu diu đờ đẫn, ngày hôm nay cũng xong rồi. Cạch.. Tiếng động nhẹ khiến cô có chút giật mình, ngước mắt lên nhìn, Lẫm Diệp tay cầm một lon trà đào lạnh đưa trước mặt cô, khẽ cười: "Vẫn còn mệt à?" Tay đỡ lấy lon trà đào, tâm trạng lên được đôi chút, nhưng thân thể vẫn trong trạng thái mệt mỏi.. "Mệt chết mất. Thi thốcòn đáng sợ hơn cả giết người nữa!" "Cố gắng đi, còn hai môn nữa thôi" Lẫm Diệp ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay bóp nhẹ vai Bạch Hạ. Cô có chút rùng mình, nhưng nhanh chóng thích ứng được, gục đầu xuống bàn, tận hưởng việc xả stress rồi liu diu chìm vào giấc ngủ sau chuỗi ngày mệt mỏi.. "Thoải mái quá đi a!" Thỉnh thoảng, Bạch Hạ lẩm nhẩm trong cơn miên man, khiến ai đó không khỏi mỉm cười ngây ngốc.. "Hạ Hạ, có lẽ sau này, chúng ta sẽ không còn được như bây giờ nữa. Tớ.. phải tranh thủ thời gian một chút.. phải không?" Lẫm Diệp khẽ thủ thỉ bên tai Bạch Hạ, giọng nói pha lẫn ít nhiều của sự đau lòng day dứt. Phải, là đau lòng..