Nam Thần Theo Đuổi Tôi

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Yunkochan, 10 Tháng tám 2025 lúc 8:29 PM.

  1. Yunkochan

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Nam thần đến trường tôi

    Tôi là Kori Yuki, học sinh trường phổ thông Tokyo, 17 tuổi, học năm ba và hiện tại tôi đang học lớp 11A-3. Tôi là học sinh bình thường, nhan sắc bình thường, cuộc sống bình thường không quá đặc biệt nhưng cuộc đời của tôi thì nó không bình thường

    Sẽ chẳng có gì nếu như tôi không gặp hắn. Một cuộc đời bình thường của tôi sẽ thoải mái hơn nếu như hôm nay không gặp hắn, một thái tử vừa là nam thần cũng vừa là học sinh giỏi toàn diện. Nhan sắc của hắn đẹp trai như mấy idol hàn quốc vậy dù đối với tôi thì nó bình thương vô cùng nhưng tôi cũng phải công nhận hắn. Hôm nay tôi đến trường như mọi ngày vừa vào trường, thấy những học sinh nữ chạy ào ra cổng, vô tình xô đẩy tôi ngã xuống đất. "Mé, có việc gì chạy ào ào ra cổng dữ vậy, đã thế xô đẩy tao nữa chứ, đau mông bỏ mẹ", tôi đứng dậy phủi cái quần vừa lẩm bẩm trong mồm vừa chẹp miệng vì khó chịu. Tôi ngoảnh lại thấy học sinh đang hú hét với vẻ mặt thích thú, rồi thấy học sinh dạt ra hai bên, thấy một người đàn ông bước xuống xe mặc một bộ đồ quản gia mở cửa sau. Khi vừa mở cửa tôi thấy học sinh hú hét hơn nữa náo loạn cả một vùng, một bàn chân bước xuống xe, một chiếc xe giàu có và được coi là đắt nhất thế giới, vừa bước xuống xe đó là hắn. Nam thần và là một thái tử của một tập đoàn siêu giàu đứng thứ 3 thế giới được mạng truyền thông nhắc đến, tên hắn là Gekko Totyota. Vừa bước xuống đi vào trường được cả đoàn học sinh nữ bao vây đến nghẹt người, tôi nhìn với vẻ mặt khó hiểu "người này làm trò gì ở đây vậy". Tôi thắc mắc 1 điều, sao hắn ta lại học ở trường công lập bình thường này nhỉ? Với 1 người nổi trội như cậu ta thì tôi nghĩ họ sẽ học trường chuyên nổi tiếng được các giáo viên nước ngoài giảng dạy mà sao học ở ngôi trường công lập này vậy. Nhưng mà tôi thắc mắc thế nào đi chăng nữa thì tôi chỉ muốn được bình yên thôi, nên tôi cũng chả quan tâm nhiều mà lên lớp luôn, đối với tôi thì chả có hứng thú gì hết, miễn họ không làm phiền cuộc sống của tôi thì những gì họ làm tôi chả hứng thú hay quan tâm. Nhưng sẽ chẳng có gì nếu hắn ta không ở đằng sau chạm vào vai mà nói chuyện với tôi đâu:

    - Ờm, cậu gì đó ơi

    Tôi giật mình từ từ ngoảnh đầu lại, cậu ta nhìn thấy tôi run người mà hỏi:

    - Tôi xin lỗi, tự dưng xuất hiện gọi cậu chạm vai cậu đột ngột vậy có khiến cậu.. giật mình.. không?

    Tôi cười trừ mà trả lời:

    - Có.. hơi hơi

    - Oh, vậy cho tôi xin lỗi vì khiến cậu giật mình - Hắn ta nhìn với vẻ mặt hối lỗi

    - Thế cậu nhờ tôi có việc gì không? - Tôi hỏi anh ta để mong sao chuồn lẹ nhanh nhanh, ở đây lâu cũng không tốt

    - À, cho tôi hỏi cậu được không? Đường đến phòng hiệu trưởng đi đường nào vậy, chỉ tôi được không vậy?

    - Cậu đi dãy hành lang tầng 1, phòng hiệu trưởng cuối dãy khu A á, đối diện đường rẽ khu B, phòng có đề tên nên cậu không cần lo là không biết phòng nào - Tôi chỉ tay về phía khu A vừa nói cho cậu ta

    - Ồ, cảm ơn.. cậ.. u! Ơ, đâu mất rồi - Cậu ta nhìn xung quanh với vẻ mặt hốt hoảng

    "Wtf, cô gái ấy đi đâu rồi, mới ở đây mà"

    Trước khi hắn nói, tôi lẳng lặng rời đi mất, tôi không muốn bị ai để ý tới khi hắn nói chuyện với tôi, vì nó rất phiền phức, nên tôi chạy nhanh lên lớp tránh bị những học sinh nữ ghen tị mà hẹn tôi ra cổng trường, dẫu sao hắn ta là thái tử vừa là nam thần hoàn hảo được nhiều cô nàng mến mộ. Nên nếu hắn ta nói chuyện với cô gái khác thì bọn họ sẽ rất khó chịu, để tránh việc phiền phức như thế thì tôi cần né ngay lập tức vì nó là mối nguy hại với tôi, một mối nguy hiểm. Tôi chạy nhanh lên lớp, thoát khỏi cái chỗ ngột ngạt khó chịu đấy. Lớp tôi hôm nay vắng đến lạ, tôi vào lớp là 7h45, tầm này mở cửa lớp là cái chợ rồi, thế mà hôm nay lớp tôi vắng không bóng người, mà cũng phải thôi hôm nay thái tử đến chắc bọn nó xuống dưới hú hét hết cả rồi. Tôi thở dài nhạt nhẽo, ngồi vào chỗ tôi hay ngồi, chỗ ngồi của tôi là dãy thứ 4, dãy cuối cùng, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra thành phố đằng xa. Tôi có được chỗ ngồi ưa thích này là công cuộc cầu xin cô cho ngồi, đối với tôi ngoài việc nói chuyện cùng cô bạn thân trong lớp ra thì việc khiến tôi thích nhất là ngồi cạnh cửa sổ mà nhìn xa xa, trông nó rất chill và nhìn trời trông rất đẹp. Nhìn trời xanh ấy, tôi lại cảm nhận thoang thoảng gió nhẹ, nhưng cũng chính vì thế mà tôi bị cô giáo nhắc khá nhiều việc này và tôi còn bị con bạn thân nói tôi mất tập trung khi nói chuyện với nhau. Nhưng nhắc đến bạn thân tôi, tôi chợt nhớ ra 1 chuyện hôm nay nó nói đợi tôi để có quà thế mà giờ lại chẳng thấy đâu, hẹn nhau tại trường mà chả thấy mặt đâu. Nhưng tôi không để ý gì, vì tầm này nó chưa đến là chỉ có ngắm trai thôi, hôm nay thái tử nhập học trường này nó không nán lại ngắm zai mới lạ. Mà thôi, có thời gian thoải mái ngồi một mình như này tôi cũng muốn tận hưởng chút cái cảm giác này, tôi nhìn về phía bầu trời xa ấy, nhìn những cánh chim bay nhìn dòng người đi lại nhìn những tòa phố xá xa xăm ấy, lòng tôi thật dễ chịu nhưng vừa ngắm được 1 lúc bị con bạn tôi gọi:

    - Nè, Kori, hello, sao tui gọi điện thoại cho bà mà bà không nhấc máy - Cậu ấy mắng tôi

    - Có hả? - Tôi hỏi trong sự ngạc nhiên

    Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu và đến chỗ tôi, trực tiếp giơ điện thoại ra:

    - Cậu nhìn đi! Nhìn rõ hơn đi bà

    Tôi lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra xem có thông báo nào không và.. tôi thấy đống cuộc gọi nhỡ từ bạn tôi. Thôi, bỏ mọe rồi, con bạn tôi nó có tính càm nhàm, tôi có làm việc gì không đúng ý bả là bả sẽ càm nhàm tôi cả buổi. Nhưng cũng trách thôi, tôi đi xe buýt vì tránh làm phiền người khác nên tôi bật chế độ máy bay, đến cổng trường tôi tắt vào lớp tôi lại bật nhưng nay tôi quên, cứ để như thế:

    - Nay tui quên á bà, tui quên chưa tắt chế độ máy bay, hihi - Tôi cười trừ

    - Cậu biết mà, tui đi xe buýt tui bật chế độ máy bay sợ làm phiền người ta mà bạn

    Cậu ấy thở dài, đưa tay lên trán với vẻ bất lực:

    - Hazz, thôi vậy, hôm nay tui tha bà vì hôm nay sinh nhật bà đó, nghe chưa - Cậu ấy khoanh tay vênh mặt lên nói

    - Ờ, ờ.. cảm ơn bạn, haha - Tôi cười cho qua

    Cậu ấy là bạn thân chơi với tôi từ hồi tiểu học, cậu ấy có tính tsundere, nhiều khi tôi có nói trúng tim đen bả là bả phủ nhận lên phủ nhận xuống, bả có tính trẻ con muốn mọi thứ theo ý bả, không thì bà dỗi rồi càm nhàm mọi thứ, nhưng với đứa chán đời và không có 1 mống bạn nào như tôi thì đó là người bạn tôi trân trọng nhất, và tôi cũng quen tính cách càm nhàm nói nhiều của bả. Bả cũng giống như tôi, cũng là con người bình thường, sống khá giả, học lực cũng giống tôi, học lực trung bình. Cậu ấy cũng giúp tôi khá nhiều thứ và cũng là bả chủ động bắt chuyện và thấy tôi học trường nào bả cũng theo trường đó. Có lần tôi hỏi sao bả không tìm bạn mới mà chỉ chơi với tôi, nhưng câu trả lời của bả đơn giản rằng: "Tui muốn chơi với bà và tui cũng giống như bà". Tôi cười mà trả lời: "Cậu đùa hay thiệt", lần đó là lần đầu tiên tôi cười phá lên và cũng là lần tôi thấy cậu ấy cười với tôi nhẹ nhàng hạnh phúc, từ đó chúng tôi thân hơn đến giờ, cậu ấy như ánh sáng vậy, cậu ấy tên là: Raito Terasu. Cậu ấy có tính cách ngỗ nghịch nhiều khi báo tôi muốn đội quần nhưng đôi khi dễ thương, sẵn sàng cãi tay đôi và đấm tay đôi nếu ai đó dám bắt nạt tôi, mặc dù tôi chỉ bị trêu nhưng bả cũng đòi dọa tay đôi với bả:

    - Hhehe, hôm nay sinh nhật bà nên tui tặng bà quà nè, thấy tui có tâm không, hihi - Cậu ấy cười mỉm nhìn tôi

    - Về nhà nhớ coi nha, sinh nhật tối phải mở ra mới thú vị và bất ngờ nha, hì hì - Cậu ấy đưa hộp quà cho tôi được đóng nắp cẩn thận và buộc nơ gắn cả hình con gấu trông rất dễ thương

    Tôi cười vui vẻ và nói:

    - Ờ, rồi rồi, cảm ơn bạn tôi nhé

    Tôi và con bạn thân tôi cùng làm ở quán ăn nhưng khác nhà hàng, hôm nay sinh nhật tôi nó than vãn:

    - Hôm nay sinh nhật cậu nhưng mà mình không được đi dự sinh nhật cậu rồi, hức.. hức, mình xin nghỉ làm 1 buổi mà không cho, còn kêu tui làm không được nghỉ vì lí do như thế, không chịu được mà, sao lại có thể như thế, huhuhuhuhu - Cậu ấy dỗi khó chịu mà nói với tôi

    - Có sao đâu, mình có tổ chức sinh nhật bao giờ đâu, bạn có sang mình không biết đãi bạn cái gì luôn

    Cậu ấy bất ngờ:

    - Sao cậu không nói cho mình biết, mình hỏi thì bạn cứ im re à, là sao, cậu không tin tưởng mình à? - Cậu ấy khóc

    - Tại mình không có quan tâm đến chuyện đó nên mình không muốn nhắc tới ấy mà - Tôi vừa trả lời vừa cất quà cậu ấy tặng

    Raito nghe thế bĩu môi khó chịu:

    - Sinh nhật cậu mà cậu bỏ mặc luôn à, hazz - Cậu ấy lắc đầu ngao ngán

    - Thôi được, đợi sau này mình có nhiều tiền mình sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, nhớ đợi đó! - Cậu ấy nói giọng kiên quyết

    - Để coi xem - Tôi cười

    Sau nói câu chuyện sinh nhật tôi tán ngẫu với bạn tôi đến lúc mọi người cùng vào lớp

    "Tiếng chuông reo"

    Cô chủ nhiệm bước vào lớp tôi, cô chủ nhiệm tôi dạy tiết toán, hôm nay tiết đầu tiên là tiết toán, cô vào vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay khác, cô vừa vào tôi thấy cô giáo cười mỉm, hiếm thấy thật, trước giờ cô luôn mặt lạnh với lớp thôi. Cô bước vào đặt giáo án lên bàn:

    - Cô chào các em, hôm nay lớp chúng ta có tin vui, các em nghe không nào

    Cả lớp nghe vậy nháo nhào thắc mắc, tiếng cửa mở, tiếng bước chân đi vào lớp:

    - Đây là học sinh mới của lớp chúng ta nhé các em, mời em giới thiệu bản thân cho cả lớp biết nào

    Cô đưa tay hướng về học sinh mới, chả cần giới thiệu thì lớp cũng biết, vì vừa vào là lớp tôi hú hét ầm hết cả lên, cô tôi thì quát học sinh như sư tử rống vậy nhưng sau cô vẫn lở nụ cười hiền từ hướng về học sinh mới và kêu học sinh mới giới thiệu:

    - Chào mọi người, tôi là Gekko Totyota, tôi là học sinh mới chuyển đến đây, mong được làm quen với mọi người.

    Hắn vừa giới thiệu là cả lớp hú hét lần nữa, mà công nhận hắn vừa vào lớp toát ra ánh hào quang đẹp trai, chói lóa, bước vào với góc 360 độ đều là góc đẹp chói lòa. Đúng chuẩn con người hoàn hảo không thể tả, tôi nhìn hắn một lúc rồi lại nhìn ra cửa sổ xa xa ấy nhưng.. có lẽ ổn hơn nếu hắn không ngồi cạnh tôi. Khi cô định chỉ chỗ ngồi cho hắn thì hắn đã kêu trước rằng:

    - Cô cho em ngồi cạnh bạn kia được không ạ - Hắn ta nói và giơ tay chỉ

    Cô với vẻ mặt khó hiểu

    - Hả? - Cô nhìn hắn với vẻ mặt thắc mắc

    Tôi tò mò mà quay lên nhìn vì không biết hắn ngồi chỗ nào để cô nói "Hả" như thế nhưng tôi lẽ ra phải suy nghĩ lại, tôi thà không biết thì hơn rồi. Tôi thấy hắn chỉ vào tôi, tôi nhìn xung quanh để chắc chắn hắn chỉ vào tôi không thì hắn lại nói thêm câu khiến tôi sợ run người:

    - Em muốn ngồi cùng bạn nữ ngồi bàn cuối kia ạ

    Rồi hắn ta nhắm mắt và cười tươi hướng về tôi, tôi nổi da gà mà cúi cái đầu xuống và không thể tin vào chuyện vừa xảy ra, tôi lo sợ rằng nếu hắn ngồi cùng tôi sẽ gặp những chuyện phiền phức xảy ra vì giờ tôi cảm thấy rằng hàng ngàn con mắt ghen tị, đầy sát khí đang nhìn tôi vậy. Nó rất sợ, không biết tôi có làm gì với hắn không mà sao hắn lại ngồi cùng tôi, tôi cực kì lo cuộc đời tôi sắp tới:

    - Em có chắc là ngồi cùng em ấy không thế, Gekko?

    Mong là nhầm thôi, mong là người khác đừng là tôi nhưng cuộc đời của tôi chắc là không như vậy rồi:

    - Dạ vâng, em muốn ngồi cùng bạn bàn cuối cạnh cửa sổ ạ, được không cô?

    - Ờ, được em!

    Tôi bất ngờ trước thông tin của cô, tôi vô cùng hoảng hốt khi cô nói như thế, tôi định đứng lên nói với cô rằng tôi không muốn nhưng tôi chợt nhận ra 1 vấn đề, nếu tôi đứng lên nói không ngồi cùng hắn thì mọi người dùng ánh mắt dị nghị nhìn tôi, căm thù chết người nhìn tôi, có thể họ sẽ nghĩ tôi có phúc không biết hưởng không thì là tôi có quen biết gì với người ta mà trong khi đó tôi không biết gì người ta, tôi sợ người ta hiểu lầm như thế. Nó rất đáng sợ và tôi không muốn người ta để ý như thế, tôi không muốn ai phá hoại cuộc sống bình yên của tôi, thế nên tôi đành ngồi cùng hắn nam thần nổi tiếng dù bản thân éo muốn tí nào. Cứ nghĩ rằng hắn ta ngồi ở đó, không để ý đến tôi thì mọi chuyện vẫn bình yên như mọi ngày thôi nhưng.. tôi đã lầm. Giờ ra chơi, tôi nói chuyện cùng bạn tôi vừa ngắm cảnh, cứ nghĩ là bình thường thôi nhưng.. có hắn ta hắn đã khiến xung quanh rất ồn ào phiền phức, xung quanh là những cô gái đứng trò chuyện với hắn, đứng tràn ra chỗ ngồi của tôi luôn rồi làm tôi rơi khỏi ghế bàn tôi suýt đâm vào tường khiến tôi cực khó chịu, xô đẩy nhau còn xô luôn mặt tôi nữa vậy mà bạn tôi còn khịa tôi được:

    - Nè, Kori, cậu sướng ghê nha, được ngồi cùng với nam thần lại còn thái tử nữa, sướng cậu nhất đấy - Cậu ấy nói vừa cười đểu tôi

    - Cậu muốn, mình nhường chỗ cho luôn - Tôi tức mà nói

    Cậu ấy cười trừ

    - Thôi, cậu ngồi đó luôn đi, mình không muốn ngột ngạt đâu

    - Thế mà khen mình sướng khi ngồi cùng nam thần - Tôi cười khinh

    - Kệ đi, mình trêu cậu tí thôi mà mặt cậu lúc nào cũng căng vậy - Cô bạn bĩu môi nhìn tôi

    - Thì mình hay thế mà - Tôi chán nản trả lời

    - À nè, tí nữa cậu ăn trưa một mình nha, nay mình ăn trưa tại CLB rồi á.. nên tui không cùng bạn ăn được, sorry bạn nhìu nha

    - Ờ, không sao - Tôi cười cho qua

    - Nói tí gì cho có cảm xúc đi! - Cô ấy khó chịu nhìn tôi

    - Bạn không ăn trưa cùng tui tui ăn ăn trưa cùng ai, huhu - Tôi giả vờ khóc lóc rồi cô ấy cười nhẹ với tôi

    "Reng Reng"

    Tiếng chuông ra chơi kết thúc, tiếng chuông vào học vang lên. Mọi người lại ngồi vào lớp, vào từng chỗ ngồi của mình. Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông, chiếu qua cửa sổ hắt cô gái nhỏ nhìn ngoài kia tạo lên nét thơ mộng khó tả ấy.

    - Kori - 1 tiếng "bốp", 1 ánh mắt sắc lạnh mang sát khí, 1 viên phấn ném thẳng vào đầu và 1 giọng trầm vang lên

    - Ui da! Đau - Tôi ôm trán kêu lên

    - Đau thì tập trung vào học đi, em đang mất tập trung đấy Kori

    - Em xin lỗi ạ - Tôi cúi đầu nói với cô

    Cô nhìn tôi mang ánh mắt viên đạn khiến tôi cảm giác ớn lạnh đến tận gáy như thể có sát khí bao quanh

    Đến buổi trưa

    "Reng reng", tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, buổi trưa đã đến, giờ ăn đã lên, mọi người ngồi tụ tập trong lớp, căng tin hoặc câu lạc bộ. Những tiếng cười đùa, trò chuyện vang lên xung quanh lớp, thứ khiến tôi cảm thấy ồn ào khó chịu, cảm thấy không hợp với không khí đó nên tôi lên sân thượng, sau bức tường cạnh đối diện cửa lên sân thượng ăn cơm trưa một mình. Giờ không có bạn tôi ở đây, công nhận cũng hơi chán thật, thường ngày bạn tôi sẽ ăn cùng tôi nói chuyện đủ thứ trên đời, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Giờ ngồi ăn một mình không ai trò chuyện thì cũng cảm thấy hơi tủi thật, bỗng có một giọng nói vang lên đằng sau:

    - Cậu cũng ngồi đây à

    Hả! Tôi ngoảnh đầu lại nhìn
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...