Nam thần Instagram Tác giả: Thiên Mộng Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hài hước, sủng Số chương: 10 chương Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Thiên Mộng Văn án: Gia Mỹ vốn là một nhà trang điểm nổi tiếng với nickname Jenny. Tuy nhiên vì giúp đỡ cô bạn thân Tú Linh cưa đổ nam thần trên Instagram mà cho phép Tú Linh giả mạo mình, từ đó gây nên nhiều sự kiện dở khóc dở cười trong cuộc sống. Gia Mỹ tình cờ gặp một anh chàng đáng ghét ngoài đời, ban đầu ấn tượng hai người không tốt nhưng vì một cuộc thi mà họ buộc trở thành đồng đội của nhau, bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Liệu sau khi bí mật bị phát hiện Gia Mỹ sẽ giải quyết vấn đề ra sao? Người cuối cùng ở lại bên cạnh Gia Mỹ là ai? Mời các bạn theo dõi nhé.
Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ Bấm để xem Dành hơn hai tiếng đồng hồ để trang điểm và làm tóc cho cô bạn thân, Gia Mỹ cuối cùng hài lòng đặt chiếc lược trên tay xuống, đêm nay chắc chắn Tú Linh sẽ gây được ấn tượng mạnh với người ấy. Đẩy Tú Linh đến trước gương, Gia Mỹ mỉm cười nói: "Cậu nhìn thử xem có vừa ý không?" "Trời ơi, đây thật sự là mình sao?" Tú Linh kinh ngạc thốt lên. Dù biết bản lĩnh của Gia Mỹ không tồi nhưng vẫn bị hình ảnh chính mình dọa sợ. Có chút quá đẹp rồi. Gia Mỹ rất hưởng thụ biểu cảm của Tú Linh. Khi quyết định theo đuổi con đường này, Gia Mỹ luôn mong muốn mang đến sự tự tin cho mọi người bằng cách biến hóa các khuyết điểm trên gương mặt họ để chúng trở nên hài hòa hơn. Danh xưng phù thủy make up cũng không phải chỉ nói chơi. "Cảm ơn cậu." Tú Linh vui vẻ ôm lấy Gia Mỹ. Gia Mỹ buồn cười nhắc nhở: "Đừng quên lời hứa của cậu nhé." Tú Linh giơ tay lên trời thề thốt: "Yên tâm, chuyện này thành công Jenny sẽ biến mất vĩnh viễn." Jenny là bí mật lớn của Gia Mỹ. Jenny cực kỳ nổi tiếng trên Instagram bởi vì tài năng trang điểm tuyệt vời của mình, tuy nhiên ít ai biết Gia Mỹ chính là Jenny ngoại trừ Tú Linh. Tú Linh cầu xin Gia Mỹ giúp đỡ nhằm tiếp cận một nam thần đang hot hiện tại, người đã chủ động nhắn tin hẹn gặp Jenny ngày hôm nay. "Được rồi, mau đi đi." Gia Mỹ thúc giục. Cuộc hẹn vào lúc tám giờ, Thế Khang chủ động đến sớm hơn hai mươi phút. Thế Khang cực kỳ tò mò về Jenny, anh sắp tham gia cuộc thi người mẫu trang bìa cho tạp chí W tổ chức, nếu có thể mời Jenny trở thành chuyên gia trang điểm cho mình, Thế Khang tin tưởng khả năng chiến thắng của họ sẽ vô cùng cao. "Xin chào, anh có phải là Hank không ạ?" Thế Khang quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, khẽ gật đầu chào hỏi. "Đúng vậy, em hẳn là Jenny nhỉ?" Tú Linh ngượng ngùng nói: "Trông anh ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh nhiều." "Cảm ơn em, anh cũng bình thường thôi." Thế Khang rất thích người khác khen ngợi mình, tuy trong lòng đắc ý nhưng bề ngoài vẫn biểu hiện không quan tâm lắm. Hai người cùng ngồi xuống, bầu không khí có chút lúng túng. Tú Linh cúi đầu suy nghĩ tìm chủ đề bọn họ có thể trao đổi, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm ấm của Thế Khang vang lên: "Anh rất ngưỡng mộ tài năng của em, lần này hẹn gặp có hơi đường đột nhưng anh muốn nhờ em giúp một việc." Tú Linh vội vàng hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?" Thế Khang thong thả nhấp một ngụm cà phê, anh nhận thấy Jenny có vẻ thích mình, vậy thì chuyện này dễ bàn rồi. "Anh sẽ đăng kí tham gia cuộc thi tuyển chọn gương mặt trang bìa của tạp chí W tuần tới, em có đồng ý trở thành phụ tá cho anh không?" Trái tim Tú Linh đập bang bang, nếu mình nhận lời có thể thường xuyên gặp được Hank, chuyện này quả thực còn tuyệt vời hơn cả trúng số nữa. Tú Linh chẳng có lí do gì để từ chối. Về phần Gia Mỹ, Tú Linh tự tin mình có thể thuyết phục được cô bạn thân hỗ trợ chuyện này. "Em đồng ý." Thế Khang mỉm cười, bọn họ trao đổi số điện thoại và lên lịch hẹn cho lần gặp mặt tới sau đó tạm biệt nhau. Người trong cuộc Gia Mỹ hoàn toàn không biết bạn thân vừa bán mình đi, bởi vì còn có một mình nên Gia Mỹ ra ngoài mua đồ ăn tối thay vì tự nấu như mọi khi. Đối diện khu trọ có một cửa hàng bán đồ ăn Hàn Quốc, giờ cao điểm nên khách rất đông đúc, Gia Mỹ khó khăn lắm mới chen được một bàn gần cửa sổ. "Xin lỗi, vị trí này đã có người ngồi, phiền cô chọn chỗ khác." Gia Mỹ ngước lên nhìn chàng trai mới bước đến, khăng khăng nói: "Nhưng tôi tới trước." Chàng trai bình tĩnh giơ hóa đơn trong tay ra, lạnh lùng phản bác: "Tôi vừa đi thanh toán tiền xong." Ngụ ý chỗ này vốn là của tôi, cô rõ ràng là người sai. Gia Mỹ đương nhiên nghe hiểu nhưng nếu thừa nhận thì quá mất thể diện, gương mặt đỏ lên cố cãi: "Anh không thể phong độ nhường con gái à?" Cô gái này thật ngang ngược. Khải Phong thầm nghĩ. "Vì sao tôi phải nhường cô?" Gia Mỹ á khẩu. Cảm nhận ánh mắt soi mói của những vị khách xung quanh, Gia Mỹ hậm hực liếc xéo Khải Phong rồi mang theo túi xách lập tức rời khỏi cửa hàng. Đúng là xui xẻo. Chuyện vừa rồi khiến Gia Mỹ mất hết hứng ăn uống, ghé vào siêu thị mua đại một ít kim chi và mì tôm, Gia Mỹ ngậm ngùi trở lại phòng trọ. "Sao cậu về sớm thế?" Gia Mỹ thấy Tú Linh đang đắp mặt nạ, cởi giày bỏ lên kệ sau đó bước tới chỗ cô bạn thân. Tú Linh vui vẻ kể cho Gia Mỹ nghe về buổi hẹn hôm nay, lúc nhắc đến việc giúp đỡ Thế Khang không nhịn được âm thầm quan sát thái độ của Gia Mỹ. "Cậu nhận lời thì tự đi mà làm. Tớ bận lắm." "Đừng mà, coi như tớ van xin cậu, làm ơn giúp tớ nốt lần này nữa thôi." Tú Linh ôm cánh tay Gia Mỹ làm nũng. Gia Mỹ kiên quyết: "Cậu quên bây giờ thân phận tớ không phải Jenny à, làm sao xuất hiện được." "Không sao, tớ sẽ nói với anh ấy cậu là bạn của tớ, mang thêm một người cũng không ảnh hưởng nhiều đâu." Tú Linh đã tính toán xong xuôi mọi việc, nháy mắt đáp. Gia Mỹ thở dài. Vì sao hôm nay không có chuyện gì diễn ra suôn sẻ nhỉ? Dưới sự nài nỉ của Tú Linh cuối cùng Gia Mỹ cũng đồng ý hỗ trợ. Điều kiện kèm theo là Tú Linh phải giặt đồ cho hai đứa trong vòng một tuần. Tú Linh vui vẻ nhận nhiệm vụ, tưởng tượng có thể làm việc cùng Thế Khang khiến bản thân như ăn cả hũ mật ong. Đừng nói giặt đồ, bây giờ có yêu cầu Tú Linh đi đường bằng hai tay không chừng cô nàng cũng sẽ vui vẻ thực hiện. Hết chương 1.
Chương 2: Oan gia ngõ hẹp Bấm để xem Một tuần rất nhanh đã trôi qua, hôm nay Gia Mỹ và Tú Linh đến gặp Thế Khang như giao hẹn trước đó. Lần đầu Tú Linh bước chân vào một công ty giải trí nên cực kì phấn khích. "Trời ơi, chỗ này hoành tráng quá, cậu chụp cho tớ một bức với" - Tú Linh lôi điện thoại trong túi ra nhờ Gia Mỹ chụp hình, buổi tối mình nhất định sẽ khoe nó với bạn bè. Tú Linh sảng khoái cười to. "Ôi, thật mất mặt, các cô vừa từ dưới quê lên đấy à?" Gia Mỹ quay sang nhìn, thì ra là một tiểu minh tinh mới nổi. Tú Linh hung hăng trừng mắt: "Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, cô không được giáo dục phải nói chuyện như thế nào sao?" "Cô mắng ai là chó?" Linh Chi tức giận, bộ dạng muốn xông vào đánh người. Tú Linh nham hiểm đáp: "Ai trả lời thì chính là người đó." "Mọi người đến đông đủ cả rồi thì mau vào bên trong, đừng làm mất thời gian của tôi." - Khải Phong lên tiếng chấm dứt cuộc chiến của các cô gái. Linh Chi tức giận nhìn Tú Linh và Gia Mỹ. Các người hãy đợi đấy. Gia Mỹ cực kì bất ngờ khi gặp lại Khải Phong, người vô duyên như anh ta mà cũng làm nhiếp ảnh gia cơ đấy. Quả là thú vị. Khải Phong chuyên nghiệp đặt góc máy, điều chỉnh độ sáng phù hợp, anh hướng dẫn Thế Khang cách tạo dáng để có những góc chụp hoàn hảo. Gia Mỹ không ngờ lúc làm việc anh ta trông nghiêm túc và thu hút đến thế. Thu hút? Gia Mỹ giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Sao có thể dùng từ ngữ xinh đẹp mô tả anh ta chứ. Quá lãng phí. Sau khi chụp chân dung xong thì đến phần chụp hình cặp đôi. Sự ăn ý giữa bạn diễn cũng là yếu tố quan trọng để đánh giá trong cuộc thi lần này. Người được công ty chọn để phối hợp với Thế Khang là Linh Chi. "Cảm ơn Jenny đã đến. Đây là bạn của em à?" - Thế Khang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trò chuyện với hai cô gái. Gia Mỹ mỉm cười nói: "Chào anh, em là Gia Mỹ." Thế Khang quan sát Gia Mỹ, cảm giác hình như đã gặp người này ở đâu rồi nhưng đột nhiên không nhớ ra, anh gật đầu đáp: "Chào em, anh có nghe Jenny kể qua, em cũng làm công việc giống cô ấy phải không?" "Đúng vậy. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho em nhé." Thế Phong khoát tay ý bảo không sao đâu, thời gian chụp hình còn hơn nửa tiếng nữa, để tiết kiệm thời gian Tú Linh sẽ trang điểm cho Khải Phong còn Gia Mỹ trang điểm cho Linh Chi. Gương mặt Linh Chi gò má hơi cao nên thoạt nhìn có chút hung dữ, chủ đề lần này lại đòi hỏi nhân vật nữ phải thể hiện được nét trong sáng, dễ thương nên Gia Mỹ đã cẩn thận vẽ các nét để Linh Chi trông hiền hòa và mềm mại hơn. "Sao son môi lại nhạt nhòa như vậy? Cô không biết trang điểm hả?" - Linh Chi kiếm cớ mắng. Gia Mỹ bình tĩnh trả lời: "Nếu tô quá đậm sẽ không phù hợp với hình tượng mà công ty yêu cầu." "Tôi cảm thấy tô son đỏ sẽ đẹp hơn. Cô mau đổi cho tôi." Gia Mỹ im lặng. Với sự tôn trọng dành cho nghề nghiệp, mình sẽ không để cô ta làm xằng bậy. Linh Chi nhận thấy Gia Mỹ không có phản ứng, lập tức đứng dậy quát: "Ai mời thể loại nhân viên không nghe lời như cô ta vậy? Tôi muốn đổi người khác." Nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng hóa trang, Khải Phong liền bước nhanh vào. Bằng đôi mắt kinh nghiệm của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Khải Phong biết Gia Mỹ đang làm đúng. Dù không thích cô gái này nhưng anh hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Gia Mỹ. "Cô ấy nói không sai, để như vậy trông tự nhiên hơn." Gia Mỹ kinh ngạc nhìn Khải Phong. Anh ấy vậy mà giúp mình nói chuyện? Mắt Linh Chi đỏ lên, trước giờ Khải Phong chưa từng chỉ khiến bản thân mất mặt như vậy. Tất cả là do cô ta. Linh Chi hậm hực đi ra ngoài. Trong khi bên kia tràn đầy mùi thuốc súng, phía bên Tú Linh cũng không khá hơn mấy, hôm qua dù được Gia Mỹ trainning một khóa nhưng dù sao mình cũng chỉ là dân nghiệp dư, mấy lần tay Tú Linh run lên suýt làm rơi cả cây kẻ mắt xuống sàn. Ai nói làm chuyên gia trang điểm là sướng, vừa phải làm việc vừa phải đấu tranh tâm lý vô cùng khổ sở đó. Thế Khang nhắm mắt lại cho Tú Linh trang điểm, Gia Mỹ quan sát gương mặt Thế Phong, riêng người này cần phải tạo khối để trông gương mặt sắc sảo hơn. Gia Mỹ đoạt cây cọ trong tay Tú Linh, thoăn thoát tô tô vẽ vẽ lên mặt anh ta, sau khi hoàn thành mới nháy mắt ra hiệu với Tú Linh. "Đã xong rồi, anh xem thử ổn không?'- Tú Linh thấp thỏm nói. Thế Khang kinh ngạc mở to mắt, cảm giác thật sự quá quỷ dị. Thông qua bàn tay Jenny, anh hoàn toàn trở thành một người khác. Chàng trai trong gương dường như nhìn thấy mình quay lại khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường vô ưu vô lo. Đến lúc này Thế Khang hoàn toàn phục Gia Mỹ sát đất. Vui mừng nắm lấy tay Tú Linh Thế Khang cười sảng khoái:" Không hổ là Jenny, khi nãy anh có chút nghi ngờ trình độ của em, anh thật tâm xin lỗi em. " Tú Linh chẳng thể nghe thấy Thế Khang nói gì, đầu óc lâng lâng như đi trên mây, ông trời ơi, anh ấy đang cầm tay mình. Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, sau khi đăng lên trang chính thức của công ty và trang cá nhân của Thế Khang trên Instagram đã nhận được vô vàn lượt thích và bình chọn. Trong số những người đó có trang chủ của tạp chí W bất ngờ nhấn thích và chia sẻ khiến mọi người vô cùng phấn khởi. " Cô làm đúng không? "- Khải Phong bất ngờ thì thầm vào tai Gia Mỹ. Gia Mỹ không hiểu. Rốt cuộc anh ta muốn nói gì? Khải Phong chỉ chỉ gương mặt mình, miệng nhếch lên một vòng cung mờ nhạt:" Tôi biết người đó là cô. " " Anh nhận lầm người. Jenny mới là chuyên gia trang điểm của Thế Khang. " " Nhưng Jenny là cô, không phải Tú Linh "- Khải Phong chắn chắn. Vì sao anh ta lại biết được điều này? Gia Mỹ tái mặt. Mình để lộ sơ hở đến vậy ư? Khải Phong cúi đầu gửi một tin nhắn, ngay tức thì điện thoại của Gia Mỹ vang lên" ting ting ". " Lần này thì đúng rồi nhé, phù thủy make up Jenny." Chuyện này cũng là bí mật của Khải Phong, anh là fan hâm mộ của Jenny từ khi cô vừa lập tài khoản chỉ có vài trăm lượt thích. Phong cách trang điểm của Gia Mỹ anh rất quen thuộc, cô luôn biến các đường nét trở nên tự nhiên nhất có thể chứ không phải chạy theo yêu cầu của khách hàng. Lúc nãy quan sát Gia Mỹ làm việc anh chỉ mới nghi ngờ mà thôi, nhưng thông qua sắc mặt Gia Mỹ hiện tại thì Khải Phong hoàn toàn có cơ sở tin tưởng việc này. Mình vậy mà tranh cãi với Jenny chỉ vì một chỗ ngồi? Hi vọng cô ấy không để bụng chuyện tối hôm qua. Khải Phong thầm nghĩ. Hết chương 2.