Xuyên Không Nam Phụ Pháo Hôi Nghịch Tập Nhân Sinh - Mayu Hidary

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mayu Hidary, 29 Tháng bảy 2020.

  1. Mayu Hidary

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    NAM PHỤ PHÁO HÔI NGHỊCH TẬP NHÂN SINH

    Tác giả: Mayu Hidary

    Thể loại: Đam mỹ

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của mayu hidary

    VĂN ÁN

     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Mayu Hidary

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cuốn truyện cẩu huyết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---Vào truyện---

    Nam nhân nằm trên giường, tay nâng cuốn sách đề chữ 'Tiểu bạch thỏ, em là của bọn anh' lật sang trang giấy viết chữ 'THE END'. Cậu nheo nheo mắt, đóng cuốn tiểu thuyết ngôn tình lại. Giáo dưỡng tốt đẹp đã giúp cậu không có hành vi thất thố, chứ thực ra là cậu đang rất muốn chửi thề đây này.

    Nào là nhân vật nữ chủ dịu dàng, đoan trang, bạch liên hoa yếu đuối, thánh thiện.

    Nào là nam chính gặp cái đã yêu, tiếng sét ái tình, một chân định mệnh chứ. Rõ ràng giả tạo, rõ ràng sắp đặt, hừ ta đây mới không tin cái gì là có duyên gặp gỡ rồi cái gì tình cờ gặp mà gặp cả chục lần chứ!

    Nhưng cái điều đáng hận nhất chính là tên cậu lại trùng với tên của nhân vật nam phụ pháo hôi chết thảm nhất chứ!

    Mà kể cũng lạ, gia thế của nam phụ này vô cùng khủng bố, ba mẹ hết mực yêu thương, cưng chiều nhưng y vậy mà lại không quan tâm, quay qua yêu nữ chủ?

    Tại sao.. con người ta lại dễ dàng vứt bỏ thứ quan trọng nhất của mình như vậy chứ?

    Nam phụ này sinh ra trong gia đình giàu có, được bao bọc chiều chuộng từ nhỏ nên sinh ra bản tính kiêu ngạo, tự phụ lại chưa từng trải sự đời đã khiến y trở thành đối tượng dễ bị lừa nhất cái xã hội này. Tổng hợp lại chỉ có một chữ ngu!

    Một lần đi đánh nhau, gặp được nữ chủ bạch liên hoa yếu đuối, cần được che chở đang bị bắt nạt thì trúng tiếng sét ái tình. Y bèn 'anh hùng cứu mỹ nhân' xông ra, 'hành hiệp trượng nghĩa' rồi bị đánh cho te tua.

    Nữ chủ bạch liên hoa ấy thấy y một thân trên dưới toàn đồ hiệu vậy mà tỏ ra cảm kích rồi băng bó vết thương, hỏi han chăm sóc.

    Thế là nam phụ ngốc nghếch si tình hầu hạ cung phụng cô ta như châu báu, sẵn sàng lót đường cho cô ta từ trong ra ngoài. Một lần đem cô ta về nhà chơi, em trai y - một trong những nam chủ, từ công ty trở về, nữ chủ bạch liên hoa thấy vị nhị thiếu gia này ăn đứt y nên đâm ra si mê, nhiều lần ngỏ ý tiếp cận.

    Lại nói đến vị em trai này, vốn là con nuôi của Vương gia, năm xưa cha mẹ y thấy y một mình không có anh chị em gì ở gần sẽ cô đơn, mẹ y lại khó sinh nên nhận nuôi.

    Ấy vậy mà y nghĩ hắn đến đây với mục đích xấu nên luôn ghét bỏ hắn, cha mẹ y thấy vậy chỉ biết thở dài dần dà trở nên lạnh nhạt với đứa con nuôi này.

    Hắn bị gia đình mới này bỏ rơi, hạ nhân trong nhà cũng khinh bỉ mà lên mặt với hắn. Họ lúc nào cũng nhắc nhở hắn chỉ là một món đồ chơi của y. Cha mẹ y biết.. nhưng cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

    Sau đó, nam chủ hắc hóa..

    Sống trong gia đình không có tình thương, hắn dần sinh ra ý nghĩ muốn báo thù những người đã mang hắn về rồi bỏ mặc, cho đi hy vọng lại cướp đoạt. Với tài trí của mình hắn đã thành công lấy lòng cha y cho hắn thử tiếp quản công ty. Sau khi hắn tiếp quản công ty, cha y vô cùng hài lòng, vô cùng tín nhiệm hắn. Mà hắn hiện tại vẫn trên con đường rắp tâm báo thù đặc biệt là báo thù y.

    Thấy nữ chủ bạch liên hoa ngỏ ý làm quen mà người anh kia lại si mê như vậy thì liền đồng ý. Cô nữ chủ này vui mừng khôn nguôi, cô ta biết, có thể hắn sẽ được thừa kế Vương gia. Một thời gian sau vị nam phụ này nhận ra cô ta không yêu mình mà yêu người khác thì sinh ra ý định bắt cóc cô ta. Cha mẹ của y vì thương con nên cũng trợ giúp, cuối cùng dẫn đến tình cảnh tan cửa nát nhà. Vương gia bị con nuôi chiếm, giàn hậu cung của nữ chủ hành hạ y sống không bằng chết, cha y vì cứu y mà chết, mẹ y thì đau lòng rồi bệnh chết.

    Lúc này, y mới nhận ra gia đình của mình quan trọng như thế nào. Nhưng đã quá muộn..

    Và sau đó nữ chủ bạch liên hoa và dàn hậu cung của cô ta sống vui vẻ hết quãng đời còn lại. Vương Thần Hy chỉ là pháo hôi kiêm bàn tay vàng dùng một lần là vứt, giúp cho sự nghiệp của nữ chủ phát triển và đưa cô ta đến bên các nam chủ.

    THẬT CẨU HUYẾT!

    Vậy mà quyển sách này nằm trong top 10 những cuốn sách bán chạy nhất, top 3 những cuốn sách nhiều bình luận nhất, top 1 cuốn sách để lại nhiều xúc cảm nhất cho người đọc. Ha hả rất nhiều xúc cảm.

    Phẫn nộ!

    Nam nhân nhắm mắt dưỡng thần lim dim vào giấc ngủ đột nhiên, cả gian phòng âm u hẳn, làn khói tím đen, mờ ảo tràn ngập. Khi làn khói biến mất, cậu đã không còn nằm trên giường. Mở đôi mắt phượng với đôi đồng tử đỏ rực cậu phát hiện ra mình đang ở trong một khoảng không vô định bao trùm bởi bóng tối.

    Trước mặt cậu là một thiếu niên xinh đẹp, không.. Với thân thể gần như trong suốt và trôi lơ lửng, rõ ràng thiếu niên này là một u hồn.

    "Cậu là?" Để phá vỡ không gian yên tĩnh đến lạ kì, cậu bắt chuyện trước.

    "Tôi là Vương Thần Hy, cậu không cần lo lắng tôi sẽ không hại cậu. Cậu có muốn có một gia đình trọn vẹn? Cậu có muốn được yêu thương?" U hồn dang tay, những hình ảnh ấm cúng lờ mờ hiện ra.

    "Tất nhiên." Cậu cười giễu, ai lại không muốn chứ?

    "Nếu tôi nói, tôi có thể giúp cậu trở thành con trai ruột của Vương Phong cùng Vương Tuyết, nhưng cậu sẽ phải sống với cái tên 'Vương Thần Hy' mãi mãi, cậu có đồng ý không?" U hồn nghiêng đầu.

    "Có." Nghe cứ như là bán hàng đa cấp nhưng chỉ là thay đổi cái họ, bây giờ nó đã chẳng còn tác dụng gì nữa.

    "Kể cả khi cậu sẽ chết ở thế giới cũ? Một khi cậu trở thành cư dân bản địa trong thế giới khác thì cậu sẽ không thể trở về đâu."

    "Câu trả lời vẫn như vậy." Cậu hơi ngập ngừng có vẻ suy tư.

    "Vậy tôi sẽ đưa thân thể cậu về năm 6 tuổi, kết hợp cùng gen của Vương Tuyết, Vương Phong.. Cậu sẽ trở thành con trai duy nhất của họ, tôi chưa bao giờ tồn tại. Tôi chỉ xin cậu một điều, cậu có thể bảo vệ gia đình này thật tốt không?"

    "Có thể. Nhưng tại sao cậu lại làm vậy? Cậu đã phải trả cái giá gì?" Cậu nhíu mày.

    "Chỉ là không thể luân hồi thêm mấy lần, bù đắp được cho những người tôi từng tổn thương có đáng là gì."

    "Vậy sao." Không thể luân hồi, đồng nghĩa với linh hồi tan biến, mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời.. Thật sự dễ dàng sao?

    "Tôi hỏi cậu câu cuối, Vương Dạ có nằm trong gia đình này không?"

    "Tôi.. nợ cậu ta." U hồn im lặng một lúc, thở hắt ra rồi nói.

    "Tôi hiểu rồi."

    ----Hết chương 1----
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2021
  4. Mayu Hidary

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Gia đình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---Vào truyện-- -

    "Tiểu Hy, tiểu Hy." Người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ màu lam lay lay cánh tay cậu bé đáng yêu tầm 5, 6 tuổi nằm trên giường trên, mặt lộ rõ nét lo lắng. Gần đó có một người đàn ông với gương mặt điển trai nghiêm nghị nhưng cũng có chút tiều tụy.

    Cậu bé nằm trên giường bệnh sở hữu mái tóc đỏ rượu ôm sát lấy má. Khuôn mặt dễ thương bị lớp băng gạt quấn một vòng quanh, làn da phấn nộn cứ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Lông mi dài phủ lên mắt. Đôi môi hồng mỏng khẽ mấp máy.

    Đó cũng chính là nhân vật đang được chúng ta quan tâm, Vương Thần Hy. Cậu hé mở đôi huyết lệ của mình, ánh sáng từ khung cửa sổ truyền vào làm cậu nhíu mày.

    "Tiểu Hy, con tỉnh rồi." Người phụ nữ reo lên vui sướng, người đàn ông bên cạnh cũng nở nụ cười.

    "Vâng." Ngồi dậy, cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đây chắc là Vương Tuyết và Vương Phong? Đang suy nghĩ lan man thì kí ức của u hồn ập đến. Tiếp nhận luồng thông tin quá lớn làm cậu choáng váng đưa tay lên bóp trán mình.

    "Tiểu Hy con không sao chứ?" Vương Tuyết lo cho nói.

    "Con không sao, Mommy. Mommy đừng lo lắng, sẽ để lại nếp nhăn đấy. Con muốn Mommy của con luôn trẻ trung xinh đẹp mà." Cậu nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh nắng tràn ngập khe cửa giường bệnh chiếu vào, nổi bật lên sự ôn nhu, dịu dàng của cậu.

    "Ừ. Vậy thì tốt. Tiểu Hy đúng là ngoan quá." Bà đáp lại không kiềm chế nổi vui sướng. Bà đã không nhớ nổi lần cuối cùng cậu cười là khi nào nữa rồi. Từ sau khi đưa tiểu Dạ về nhà..

    Nếu biết thế này đã không đưa đứa bé đó về, chỉ tiếc không có 'Nếu biết'.

    "Đúng rồi, tại sao con lại ở đây vậy?"

    "Sáng nay con bị ngã cầu thang, bác sĩ Trình đang nghỉ phép, nên con mới phải vào bệnh viện. Họ nói con chỉ bị chấn động não nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi và điều dưỡng tốt là sẽ không việc gì."

    "Mommy, con muốn về nhà." giật giật cánh tay Vương Tuyết, cậu nói.

    "Không được, con mới tỉnh lại." Lúc này một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

    "Con đã đỡ rồi, không sao đâu, với lại bác sĩ Trình sắp về rồi, nếu Daddy lo lắng thì cứ bảo bác ấy khám cho con là được."

    "Thôi được rồi, Mommy sẽ thủ tục xuất viện." Bà hết cách nói.

    "Vâng." Cậu cười cười gật đầu. Nhìn bóng hai người đi khuất cậu lẩm nhẩm cụm từ 'Gia đình'. Cái từ vừa xa lạ lại vừa mới mẻ ấy, thật đẹp làm sao.

    Cậu bước xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa. Nhìn gương mặt gần như giống hệt bản thân hồi nhỏ mỉm cười.

    Là mặt của mình, nhưng mà đôi mắt vẫn khác một chút. Từ đôi mắt phượng đã chuyển thành đôi hoa đào. Trông cũng có chút, dễ thương?

    Có lẽ do gen của Vương Tuyết.

    "Đi thôi tiểu Thần." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

    Chiếc BMW màu đen sang trọng đừng lại trước cổng biệt thự Rose, căn biệt thự trông như một lâu đài.

    Biệt thự Rose được xây dựng theo phong cách hoàng gia Anh Quốc, kết hợp hiện đại vô cùng sang trọng tao nhã, xung quanh được bởi các loại hoa hồng và nhiều loài cây quý hiếm.

    Bước xuống xe nam nhân tuấn dật mở cửa, ông thân sĩ nắm tay nữ nhân trong xe, theo sau là một cậu bé vô cùng đáng yêu.

    Nhìn tòa biệt thự, tiểu Hy không khỏi có vài phần tán thưởng. Tuy kiếp trước cậu giàu thật, nhưng lối kiến trúc cùng cảnh vật xung quanh thực sự không chê vào đâu được.

    Nếu có dịp, có lẽ phải mời kiến trúc sư đã tạo nên kiệt tác này đến thỉnh giáo.

    Sau khi thay quần áo bệnh nhân ra, cậu lang thang trong vườn hoa ngắm cảnh. Nơi này rất lộng lẫy, tràn ngập hương thơm hoa cỏ.

    "CHOANG!" Một tiếng động chói tai vang lên.

    * * *Hết chương 2----

    Tiểu kịch trường:

    MC cầm màu trắng bạc mic đưa tới trước mặt tiểu Hy hỏi: "Xin được phỏng vấn cậu Vương Thần Hy, cảm giác xuyên không từ 1 thành 0 là gì vậy ạ?"

    Vương •Từ 1 thành 0. • Thần Hy: "Ha hả."

    Mayu: "Hỏi cái vấn đề kì quái gì vậy, làm con trai tui ngại rồi kìa."

    MC: "Vậy xin hỏi từ top thành bot là tư vị gì?"

    Thần Hy: "..."

    Mayu: "..."

    MC: "Xin hỏi từ công chuyển thụ, cậu có cảm nhận gì?" Thấy Thần Hy không trả lời, MC nỗ lực hỏi tiếp.

    Thần Hy: "..."

    Thật là khác nhau.

    Mayu: "..."

    Mayu: "Khụ.. Chưa chắc con trai tui là thụ đâu."

    MC: "Vậy sao."

    Độc giả: "Ồ."

    Chúng công: "..."

    Làm như tui tin.

    Mayu: ": >" Thế giới này còn nhiều thứ bất ngờ lắm.

    MC: "Được rồi, vào vấn đề chính, sao tiểu Hy lại đồng ý u hồn kia đề nghị?"

    Thần Hy: "Thật ra chỉ thử chơi chơi thui ai ngờ là thiệt, lúc trước tôi vốn không tin vào ma quỷ, tưởng mình nằm mơ."

    MC: "..."

    Một lý do đặc biệt.

    Độc giả: "..."

    Wao~

    Chúng công: May mắn a.

    Mayu: Hừ, tiện nghi các người.

    MC: "Dự định của cậu sắp tới là gì?"

    Thần Hy: "Thành lập sự việc, sau đó lập gia đình, tìm người yêu."

    MC: "Mẫu hình của cậu là gì?"

    Thần Hy: "Hm.. Không biết nữa, chắc là đẹp, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, và có thể.. Làm ấm giường!"

    Mayu: "..."

    Kiếm đâu ra?

    Chúng công: Tôi! Tôi! Tôi!

    Độc giả: "..."

    Liêm sỉ kìa các anh.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2021
  5. Mayu Hidary

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Em trai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---Vào truyện---

    "CHOANG!" Một tiếng động lớn vang lên trong không gian vắng lặng.

    Trước mắt Thần Hy hiện tại là một hài tử tầm 6 tuổi, sở hữu đôi đồng tử hổ phách tinh nghịch, mái tóc hạt dẻ hài hòa với khuôn mặt và làn da trắng hồng.

    Là một tiểu shota đáng yêu.

    Ngoài ra còn có một nữ nhân khác đang quát tháo tiểu shota, y thì ôm một cây hoa vào lòng, chậu cây bị vỡ yên vị dưới đất.

    Cũng chẳng phải cảnh đẹp ý vui gì.

    "Mày nghĩ mày thực sự là nhị thiếu gia cao cao tại thượng sao? Sai rồi, nó chỉ là cái danh bên ngoài! Mày vốn chỉ là một thứ tạp chủng không cha không mẹ, được ông bà chủ mang về làm đồ chơi cho thiếu gia mà thôi. Sao số mày lại tốt thế chứ!.. hừ." Cô ta chửi xối xả vào hài tử, nét mặt hiện rõ sự ghen ghét.

    Đây có lẽ là nam chủ thứ nhất cũng là con nuôi Vương gia, Vương Dạ. Đã bao giờ tôi nói mình là một cái shota khống chưa nhỉ?

    "Cho dù tôi có là gì đi nữa thì vẫn hơn cô." Hắn lạnh nhạt.

    "Mày.. mày.." Cô ta tức điên lên, giơ tay toan đánh y.

    "Dừng lại!" Cậu ngắt lời ả ta, cúi mặt bước đến.

    "Thiếu gia." Cô ta vui sướng reo lên. Lần này mày chết chắc!

    Hắn tối mặt lại, cúi gằm xuống, bàn tay siết chặt lại, bờ vai run lên từng cơn.

    Cậu ta lại đến..

    Tiếng mảnh sứ vỡ nát cùng tiếng thét của nữ hầu vang lên. Cô ta ôm cái đầu bê bết máu ngã xuống đất, mảnh vỡ chậu hoa rơi vãi đầy dưới chân.

    "Em ấy nói đúng, cô là cái thứ gì vậy." Cậu mỉm cười tà mị, cả người tỏa ra sự chết chóc lạnh lẽo.

    "Nhị thiếu gia cao cao tại thượng? Em ấy không phải? Là cô sao?"

    "Thiếu.. Thiếu gia.. Tôi không có ý đó!" Cô hầu lắp bắp sợ hãi.

    Hắn ngẩng đầu lên, ngơ ngác.

    "Người đâu, đưa cô ta đi." Cậu lạnh nhạt, cứ như chỉ đang đối mặt với một con kiến hôi.

    Có chút mất kiểm soát..

    Hai người mặc vest đen chạy đến, kéo lê cô ta một cách thô bạo.

    "Tiểu Dạ phải không? Lại đây kêu một tiếng 'Anh hai' xem nào." Cậu dang tay quay ra, cười ngọt ngào.

    Thay đổi quá nhanh.

    "Anh.. anh hai?"

    Con người này đang có âm mưu gì?

    "Ngoan." Cậu vui vẻ, vỗ đầu tiểu Dạ.

    "Tại sao?" Cậu dắt hắn vào phòng, băng bó vết thương cho hắn. Hắn không nhịn được hỏi nhỏ.

    Lại muốn chơi đùa tôi? Lần này đổi cách thức?

    "Vì từ giờ tiểu Dạ chính là em trai của anh chứ sao."

    Sao tự nhiên cậu ta lại tốt với mình? Tại sao cậu ta lại thay đổi 180 độ vậy?

    "Anh không phải 'Vương Thần Hy.'trước kia.." Cậu chỉ nói vậy, không giải thích gì thêm.

    Ai mà tin được chứ, 'Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời' làm gì có người nào thay đổi một cách chóng mặt như vậy, trừ khi.. Muốn biết cậu ta đang âm mưu cái gì, liền chờ sau đi.

    Tiểu Hy băng bó cho hắ, quần áo bẩn cũng thay, kéo tay hắn vào nhà kính.

    "Tiểu Dạ muốn trồng cây không? Làm thôi."

    . Cư nhiên lại ôn nhu với mình như vậy, thật sự muốn tin tưởng đây là sự thật.

    Buổi tối, trên hành lang có hai hài tử dắt tay nhau, trên người lấm lem bùn đất, hai đứa trẻ cười nói thân mật làm người hầu trong nhà ngỡ ngàng. Hai người chính là tiểu Hy và tiểu Dạ, họ cùng vào phòng tắm rồi xuống lầu ăn bữa tối, trước sự ngạc nhiên của ông bà Vương.

    "Tiểu Hy.. Sao hôm nay lại đi cùng tiểu Dạ?" Vương phu nhân ngạc nhiên hỏi, có chút gượng gạo.

    "Mommy nói gì kì vậy, tiểu Dạ là em trai con."

    "Nhưng.."

    "Con đã chấp nhận em ấy." Cậu ngắt lời bà, nhẹ giọng.

    "Vậy thì tốt.." Bà thở ra một hơi, cứ tưởng thằng bé sẽ mãi mãi giữ cái định kiến ấy trong lòng.

    Cả nhà ăn cơm trong thầm lặng. Nhưng không khí có vẻ đã thoải mái hơn.

    Tại một thế giới khác, báo trí ầm ĩ đưa tin vì sự mất tích không lời giải thích của Đế Vương Lãnh Thần Hy. Lập tức di chúc của cậu được phát tán, để lại toàn bộ tài sản cho thuộc hạ thân cận nhất của mình. Đó là một điều nuối tiếc cho thế giới, nuối tiếc cho cả hắn -Người mà không kịp thổ lộ lòng mình khi cậu và hắn vẫn còn gặp nhau.

    Trong góc phòng cậu, quyển sách bị gió thổi bay từng trang từng trang một, mỗi trang bị gió thổi qua lại bùng cháy. Đến lúc chỉ còn chiếc bìa cứng thì một luồng sáng khôi phục lại quyển sách trắng muốt. Để rồi từng chữ từng chữ kể về nam phụ Vương Thần Hy hiện lên óng ánh sắc vàng như những sợi nắng nhảy múa..

    Câu chuyện giờ mới bắt đầu..

    * * *Hết chương 3---

    Tiểu Kịch trường:

    MC: "Lần này chúng ta sẽ thảo luận về bạn nhỏ tiểu Dạ. Nào, xin hỏi tiểu Hy lần đầu có em trai là cảm giác gì?"

    Tiểu Hy: "Rất phấn khích! Em trai là một tiểu shota, sẽ làm nũng, sẽ dựa dẫm, sẽ bán manh!.. Thật đáng yêu!"

    Tiểu Dạ: "..."

    Tôi khi nào làm nũng? Khi nào dựa dẫm? Khi nào bán manh?

    Mayu: Kia chính ngươi nhớ.

    Tiểu Hy: "Cảm giác nuôi tiểu shota đến lớn thật thích, thấy thật vinh quang. Nhưng mà em trai mãi là tiểu shota ta liền có thể ngày ngày nựng, ngày ngày ôm ấp rồi! Có chút tiếc nuối nha."

    Tiểu Dạ: "..."

    Hừ, tôi nhất định sẽ lớn! Lúc đó ta mới là người nựng, ôm ấp anh hai! Sẽ đem anh hai ăn luôn! Phải, ăn luôn! Nhất định!

    Mayu: "..."

    Thật quyết tâm nha. Nhưng mà tiểu Dạ à, bây giờ bắt đầu yêu có vẻ còn quá sớm nha.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2021
  6. Mayu Hidary

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Du học.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---Vào truyện---

    Thoáng cái đã qua ba năm, khoảng cách giữa cậu và y ngày càng thân thiết tựa như anh em ruột thịt. Nhưng cũng có hạt giống nào đó đã nảy mầm, dần len lỏi vươn lên. Ngày tháng nhàn hạ dần trôi qua cho đến một buổi sáng nọ, Thần Hy ra một quyết định.

    "Con sẽ đi du học." Cậu nhàn nhạt phun ra một câu, ngữ khí cũng cứng rắn và nghiêm túc lên mấy phần.

    "Con muốn đi đâu? Đi bao lâu?" Bà Vương nhàn nhã đáp.

    "Bon sẽ du học ở Anh, có bà ngoại ở đó sẽ dễ thu xếp, còn thời gian thì có lẽ phải.." Cậu nói.

    ".. Mười năm." Cậu tiếp lời, ngữ khí hơi do dự.

    "Anh hai?" Vương Dạ ngước lên, đôi đồng tử hổ phách mở lớn tựa như không tin.

    Anh hai định bỏ rơi tôi? Lại thêm một người cho tôi hy vọng rồi vứt bỏ tôi?

    "Ngoan, sẽ nhanh thôi, tiểu Dạ có thể đi thăm anh hai mà." Cậu khẽ xoa đầu y, tiểu Dạ không nói gì nữa cúi mặt xuống.

    "Vậy ta sẽ báo với nãi nãi con, bao giờ con đi?" Ông Vương nghiêm túc.

    "Chiều nay luôn đi ạ." Cậu mỉm cười, rồi bước lên phòng, ông Vương đi gọi điện. Còn bà Vương vẫn tiếp tục uống trà.

    "Có điều gì muốn nói thì mau nói đi, đừng để phải hối hận." Trên mặt bà nở nụ cười nhẹ nhàng.

    "Vâng." Tiểu Dạ chạy lên phòng cậu, đứng trước cửa phòng vẫn không biết làm gì. Dồn một lực vào tay nắm cửa, đang định mở ra thì người bên trong cũng đúng lúc mở cửa. Y mất đà ngã đè lên người trong phòng. Cả hai 'Rầm' một cái ngã nhào lên sàn.

    Thật mềm..

    "Tiểu Dạ, sao vào phòng anh vậy?" Tiểu Hy ngồi dậy, đẩy y ra một chút.

    "Thực ra em có điều muốn nói với anh." Ngập ngừng một chút, tiểu Dạ nắm chặt tay lấy hết dũng khí.

    "Anh hai đừng có bạn gái nhé.. cũng đừng có bạn trai." Câu nói ngày càng nhỏ dần rồi mất hút.

    "Tại sao?" Cậu nghiêng đầu.

    "Vì.. Vì nếu anh hai có người yêu, anh sẽ không thương tiểu Dạ nữa! Tiểu Dạ không muốn!" Y nói, đôi đồng tử hổ phách khẽ chớp chớp.

    "Hahaha.. dù anh có người yêu anh hai vẫn sẽ thương tiểu Dạ mà." Cậu cười rộ lên. Tiểu Dạ vâng một tiếng, ngoan ngoãn theo cậu xuống nhà. Nhưng trong lòng lại có chút bất mãn.

    Anh hai còn chưa có đồng ý đâu..

    Mọi người ra sân bay tạm biệt cậu, bà ngoại đã cho người tới đón. Cậu vẫy tay chào tạm biệt họ rồi bước lên máy bay tư nhân đến Anh Quốc. Y cũng vẫy tay lại chào cậu lại ở nơi không ai nhìn thấy nở ra nụ cười tà mị đầy chiếm hữu.

    Anh hai là của ta..

    Mười năm qua. Thị trường kinh tế đã xảy ra biến động cực kì lớn, ba gia tộc lớn mạnh đổi chủ. Những người thừa kế tinh anh dần lộ diện, đưa tập đoàn của mình lên đứng đầu thế giới. Đó là Vương gia, Âu Dương gia và Vệ gia. Ba tập đoàn hàng đầu thế giới tranh chấp với nhau báo hiệu cuộc chiến thị trường sắp bùng nổ.

    Hắc đạo cũng không kém cạnh, ba bang phái Nguyệt, Dark và Devil loại bỏ hết thảy các thế lực chống lại họ trở thành những bang nắm giữ quyền sinh sát trong thế giới ngầm. Không ai chịu thua thiệt khiến cuộc chiến ngày càng gắt gao. Đúng lúc này, cả hắc, bạch đạo đều có một chuyển biến vô cùng lớn.

    Bạch đạo, một tập đoàn bí ẩn đột nhiên phát triển mạnh mẽ vươn lên không thua kém gì các tập đoàn lâu đời, điều đáng ngạc nhiên là nó cư nhiên lại chỉ mới được thành lập trong vòng mười năm gần đây, đó là Phong Thần. Ngoài dự liệu, tập đoàn này đồng thời hợp tác với cả ba tập đoàn hùng mạnh kia, tạo thành một thế chiến cân bằng, một liên kết không thể tách rời. Nó đã trở thành chất kết dính bền chặt, đưa cả bốn tập đoàn lên một tầm cao mới.

    Phong Thần được chia làm bốn bộ phận, 2% là tổng tài và một số vị lãnh đạo tối cao trong công ty.

    20% là cổ đông lớn và các giám đốc các bộ phận trọng yếu.

    68% là nhân viên chính thức đều được đào tạo khắt khe trong mọi phương diện.

    10% còn lại là người trong giai đoạn thử việc, thử việc qua hai tháng mà tốt thì sẽ sang tháng thứ ba, nếu được duyệt thì trở thành nhân viên chính thức còn không thì out.

    Bên phía hắc đạo cũng không khác là bao. Bang Shadow ẩn mình trong bóng tối đột nhiên hợp tác với ba bang phái làm chủ hắc đạo. Tuy bang phái này mới thành lập, số lượng người ít hơn các bang khác, nhưng những thành viên gia nhập đều vô cùng tinh anh khiến mọi người đều phải e dè. Nghe đồn, Shadow cũng được chia làm bốn bộ phận.

    5% là các người lãnh đạo.

    10% là những thành viên chủ chốt.

    70% là những thành viên chính thức đã được huấn luyện bài bản và vượt qua bài kiểm tra.

    15% là các thành viên còn đang trong giai đoạn thử thách vô cùng khác nghiệt.

    Một phần khiến người ta tranh nhau từng cơ hội bước chân vào Shadow, dù có khó đến mấy là tại đây, gia đình họ có được sự bảo hộ 100% cùng sự đãi ngộ khổng lồ. Phần còn lại chính là người lãnh đạo ở đây công tư phân minh, coi mọi người như anh em mà đối đãi.

    Shadow tôn thờ một vị chủ nhân, sở dĩ không phải bang chủ mà là chủ nhân là vì người có quyền quyết định sinh sát của tất cả mọi người trong bang. Người tuy khắt khe nhưng vô cùng tốt, vô cùng đẹp.

    Vậy là hắc bạch đạo song song cùng phát triển mạnh mẽ, cả hai đã tôn lên bốn vị Đế Vương kêu Tứ Đế. Đó là Vương Dạ, Âu Dương Ngọc, Vệ Hàn Tước và vị còn lại ẩn mình trong bóng tối, Ryan.

    ---Hết chương 4---
     
    Deyu Yasashi, Chiên Min'sYuiki.tan thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2021
  7. Mayu Hidary

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Tứ Đế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---Vào truyện---

    Tứ Đế là bốn thiên tài trẻ tuổi, đứng đầu hắc bạch đạo bao gồm:

    * Vương Dạ, 19 tuổi, đại học năm nhất khoa kinh tế, ban A trường Royal.

    Tổng tài Vương thị đương nhiệm, nhị thiếu gia Vương gia, bang chủ Nguyệt. Tuy không mang huyết thống hoàng gia nhưng nhờ có anh trai mà vẫn được công nhận là nhị hoàng tử Anh Quốc. Bề ngoài hào hoa, phong nhã nhưng chỉ cần không vừa ý liền hóa ác ma đặc biệt khi đang nghỉ ngơi, liền làm cho người phiền y sống không bằng chết.

    * Âu Dương Ngọc, 21 tuổi, đại học năm ba khoa diễn xuất, ban A trường Royal.

    Ảnh Đế, tổng tài Dương thị, con trai độc nhất của Âu Dương gia, bang chủ Dark. Người cũng như tên, 'Ôn nhu như ngọc' nhưng khi tức giận cực kỳ đáng sợ.

    * Vệ Hàn Tước, 21 tuổi, đại học năm ba khoa nghệ thuật, ban A trường Royal.

    Họa sĩ nổi tiếng, tổng tài Vệ thị, người thừa kế hợp pháp duy nhất của Vệ gia, bang chủ Devil. Lạnh lùng cách biệt, là một người nghiêm cẩn và tàn nhẫn.

    * Ryan, 19 tuổi, đại học năm nhất khoa diễn xuất, ban A trường Royal.

    Người thần bí nhất ngàn năm chưa từng lộ mặt, tổng tài Phong Thần, chủ nhân Shadow. Nhưng không ai biết rằng cậu còn là độc hoàng tử chính tông hoàng gia Anh Quốc: Ryan Wang. Lạnh nhạt với người xung quanh, kiêu ngạo mà tài giỏi, thích hành hạ người khác, cực kì ghét bị uy hiếp hay đe dọa. Nhiều lúc cũng hóa thành hoa hoa công tử trêu ghẹo con gái nhà lành combo con trai nhà lành.

    Thân phận thật sự khiến ai ngờ được, đại thiếu gia Vương gia: Vương Thần Hy.

    Tứ đế giỏi giang phi thường, người đẹp tựa thần quang, người tựa thiên thần sa ngã không ai mà không biết đến, khiến người đời cảm thán. Thế hệ này quả thực vượt qua đời trước càng xa!

    5.00 am, tại sân bay Trung Quốc.

    "Mommy, com về rồi, sẽ đến trường luôn, không cần đâu ạ, hiện tại con liền đem cho em ấy một kinh hỉ." Thiếu niên mỹ miều khiến người ta một nhìn không thể rời mắt.

    Mái tóc bạch kim bồng bềnh ôm sát khuôn mặt đung đưa trước gió hòa vào làn da trắng sứ như trong suốt, chỉ để lại tàn ảnh đang lay động. Cái mũi cao thanh thoát, bờ môi mỏng hồng nhạt khẽ mấp máy.

    Ẩn dấu sau chiếc kính đen là đôi hạnh đào tuyệt đẹp. Thiếu niên mang trên mình y phục giản đơn. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bó, áo khoác đen tinh tế khoác bên ngoài, kết hợp viền cổ tinh xảo khắc gia huy hoàng gia Anh Quốc. Thiếu niên mang trên mình khí chất cao ngạo lạnh lùng, là soái ca khiến bao cô gái say đắm. Mỹ lệ đến nỗi khiến người ta gần như ngạt thở.

    Bước xuống máy bay tư nhân, thiếu niên bỏ cặp kính đen cất bước lên xe, xung quanh một số thiếu nữ không kìm nổi mà kinh hô, đám đông rẽ lối cho cậu đi vào trong chiếc Rolls-royce Sweptail đậu gần đó.

    "Chủ nhân, hiện tại đi nơi nào?" Nữ nhân lolita xinh xắn diện một bộ lam hồng phục trang ngồi trên ghế lái, giọng thánh thót.

    "Gọi là Thần Hy, chủ nhân chỉ gọi tại Shadow." Cậu không nhìn, cất giọng: "Đến Royal." Cậu chính là Ryan hay Vương Thần Hy, cô gái lolita vừa rồi là Dương Khởi Linh -Một trong ba người thân cận nhất trong Shadow mà cậu coi là bạn:

    Dương Khởi Linh, 19 tuổi, đại học năm nhất khoa y học, ban A trường Royal. Nhí nhảnh, đáng yêu, con gái cưng của Dương gia top đầu Trung Quốc, là sát thủ cận vệ theo bên mình của cậu. Tổng giám bộ phận điều chế dược tại Shadow, bệnh trạng y như mắc chứng Hy khống.

    Chris, 22 tuổi, đại học năm cuối khoa ngoại ngữ, ban A trường Royal. Phong lưu cởi mở, ba mẹ bị truy sát khiến y trở thành trẻ mồ côi. Bang chủ Shadow, nợ ân tình của cậu. Ngoài ra còn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

    Henry, 22 tuổi, đại học năm cuối khoa kinh tế, ban A trường Royal.

    Trầm ổn, bình tĩnh, ba mẹ bỏ rơi, được cậu cưu mang từ năm 11 tuổi, giờ là phó tổng Phong Thần.

    "Uy, tiểu Hy đến Royal làm gì? Cậu tốt nghiệp ở bên đó rồi mà." Cô nói, miệng cười hì hì.

    "Đến chơi vài trò chơi chắc cũng sẽ được một thời gian." Cậu đáp lại, tay chống cằm nhìn ra ngoài xe.

    "Waaa! Vậy là mình được học cùng tiểu Hy ư, ông trời đúng là có mắt!" Cô reo lên, hai tay giơ lên cao. Khoan, hai tay giơ lên cao?

    "Kéttttt!" Chiếc xe chệch bánh rít một tiếng.

    "DƯƠNG KHỞI LINH." Cậu gằn giọng, tử khí âm trầm cơ hồ bao trùm cả khoang xe.

    "..."

    Cô cuống lên.

    "Xin.. Xin lỗi.. Hic." Với giọng run run, cô lấy lại tay lái, phóng đến trường.

    Royal school, trường đại học được đánh giá là một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới. Được chia làm nhiều khoa, mỗi khoa gồm bốn ban:

    Ban A là ban đặc biệt, dành cho những người xuất chúng, được bồi dưỡng vô cùng khắc nghiệt.

    Ban B là dành cho những người vừa giỏi vừa giàu lại có địa vị.

    Ban C là dành cho những người thường học cực giỏi mới có thể lọt vào.

    Ban D là nhưng người có tiền nhưng không giỏi lắm bất quá vẫn phải vượt qua một số điểm nhất định. Nơi này thực lực là trên hết. Cũng tùy theo bộ phận mà được các đãi ngộ khác nhau.

    Cứ mỗi tháng lại có một đợt kiểm tra phân chia cấp, những người đặt mãn điểm mỗi tháng sẽ có quyền bỏ tiết học, miễn sao thi được toàn điểm tuyệt đối. Mà hiện tại Tiểu Hy của chúng ta đang đứng một mình với chiếc siêu xe ở trước cổng trường Royal này đây.

    ---Hết chương 5---
     
    Nguyệt Tẫn Thiên HạYuiki.tan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  8. Mayu Hidary

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Tam Vương Tử.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---Vào truyện---

    Sau khi cất xe, đứng giữa sân trường Royal, đầu Vương Thần Hy ẩn ẩn có chút đau. Hiện tại, cái vị Dương Khởi Linh kia là đã chạy té khói, lấy lý do trắng trợn là có việc gấp, rõ là vì không muốn bị mắng mà, hầy.

    Tuy là Royal mình có đầu tư cổ phần nhưng cũng đâu có biết hình dáng nó tròn méo ra sao chớ. Giờ biết tìm phòng hiệu trưởng ở đâu đây!

    Nhìn sân trường vắng tanh, là đang học đi, không có ai để hỏi đường, cậu chán nản lắc đầu.

    Cuối cùng cũng tìm thấy, cái trường gì mà như cái mê cung.

    "Cạch." Mở cửa bước vào, đôi hạt lệ khẽ đảo quanh phòng, dừng lại ở một bóng hình quay lưng về phía mình. Cảm thấy thật thân quen.

    "Xin hỏi địa chỉ phòng học của Vương Dạ."

    "Tiểu Hy đến rồi à. Khoa kinh tế lớp 1-A (Đại học năm nhất ban A) là phòng tiểu Dạ." Nam nhân quay mặt lại đối diện tầm mắt Cậu.

    "Daddy!"

    "Sao tự nhiên Daddy lại rảnh rỗi chạy đến đây làm hiệu trưởng vậy. Giao tập đoàn cho tiểu Dạ, Daddy liền nhàn hơn cả Mommy?" Cậu nói, đôi mắt vô ý thức chớp chớp bán manh.

    "Ừm, con nói quả thực không sai." Cha cậu cười cười.

    "Tiện thể đến cho con ít việc. Daddy cũng cảm thấy con thật nhàn. Kiếm chút việc cho nhân sinh con phong phú hơ!" Ông chưa kịp nói hết, cậu đã trốn mất dang.

    Trong lúc này tại lớp 1-A, không khí thật lạ lùng. Mọi người mỗi người một việc, cực kì sôi nổi, cực nhiệt tình nhưng lại họ lại cố giảm nhẹ âm thanh nhiều nhất có thể, im lặng một cách lạ thường. Và nguyên nhân chính là không dám làm phiền đến giấc ngủ ai đó.

    "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới." Cô giáo bước vào vỗ tay, cất giọng nói. Theo sau cô là thiếu niên mỹ lệ. Không ai ho he một tiếng động nào, không khí trong lớp học càng quỷ dị hơn.

    "Vương Thần Hy, hân hạnh." Thiếu niên cất lên giọng nói trong trẻo tựa như nhân ngư đang thôi miên nhân loại. Mất một lúc, mọi người mới hoàn hồn, thì lúc này cậu đã đi xuống tìm chỗ ngồi.

    "Cộp cộp." Tiếng bước chân đều đều vang lên trong lớp học, tĩnh lặng đến lạ, bước thẳng xuống phía cuối lớp gần cửa sổ. Nơi một con người đang say ngủ, lớp học rơi vào trạng thái đông cứng.

    Họ lo lắng cho tiểu soái ca của họ sẽ gặp nguy muốn cản nhưng cũng chẳng ai dám động. Số ít trong đó muốn cậu gặp tai họa, có lẽ sự ghen tuông che mờ lí trí, tự hỏi nếu cậu đắc tội với vị kia, họ sẽ được bình an?

    "Cạch." Cậu thản nhiên ngồi xuống, tay thích ý chống lấy cằm nhìn con người đang say giấc. Nam nhân bên cạnh đẹp tựa như trích tiên, mũi cao mày kiếm, dáng người cao nhưng không quá gầy. Tuy nhìn không ra là cường tráng gì, thực chất lại chỉ là che giấu.

    Dáng vẻ thư sinh hào hoa phong nhắc chỉ để lừa người, ai mà thử chọc vào đi, hầu hết mọi người đều biết kết cục. Chỉ có điều một số vẫn bị nhan sắc này lừa gạt. Cậu vươn tay ra, sờ lên mái tóc hạt dẻ kia. Tay vừa chạm vào, nam nhân đã bật dậy, mở to mắt mà nắm chặt cổ tay cậu.

    Ai mà to gan vậy chứ!

    Trong giây lát, đôi con ngươi hổ phách trừng lớn, tay bất giác thả lỏng: "Thân thủ tốt, tiểu Dạ." Cậu ngân một tiếng. Giơ tay lên xoa mái tóc tiểu Dạ.

    Cư nhiên, cư nhiên lại là anh hai!

    Y cứ như thế mà bất động, mặc cho cậu làm loạn trên đầu mình. Cả lớp học trong tình trạng sốc toàn tập, học sinh mới vậy mà quen với Vương Dạ, lại còn xoa, xoa đầu!

    "Gọi anh là Hy, anh không muốn thân phận lộ quá sớm, còn muốn chơi." Khẽ nói bên tai y, cánh môi anh đào còn gặm một miếng bên vành tai rồi mới lùi về, không khí thật ám muội. Đôi hạt lệ sâu thảm hút hồn ngước lên, khiến y một trận khô khan.

    Y đang định hỏi cậu gì đó thì cậu đưa ngón tay trắng nõn lên chặn giữa miệng y: "Suỵt, đến giờ học." Cậu nói rồi thu ngón tay về, đúng lúc này y đưa chiếc lưỡi liền liếm nhẹ một nhát.

    "Uy, tiểu Dạ thế là không ngoan đâu!" Cậu mỉm cười rồi gục xuống bàn nằm, vừa xuống máy bay có chút mệt. Suốt cả một giờ học cậu cứ lim dim còn tiểu Dạ cứ nhìn cậu. Cả lớp học bị trấn động đến đơ ra luôn.

    Giờ nghỉ trưa, cậu và y cùng xuống nhà ăn. Khác với những học sinh kia, y đưa cậu lên tầng hai. Đây chính là nơi chỉ những người đứng đầu trường mới được vào. Nơi đây được cách âm bởi một mặt kính trong suốt, có thể nhìn xuống nơi ăn uống tầng một.

    Hoa lệ như nhà hàng bậc nhất vậy.

    Không những vậy nó rộng rãi thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ ba tầng ngay trên phòng ăn. Nơi này kêu Royal Room.

    Hai người sánh bước cùng nhau, có người ghen ghét, đố kị nghĩ cậu là ai mà được ăn cùng Tam Vương Tử chứ. Có người lại khen đẹp đôi, người lại luyến tiếc cậu, đã là hoa đã có chậu rồi. Mà chậu này đến kim cương còn không cắt được, ai dám chứ?

    Còn cái Tam Vương Tử gì gì ấy hả? Trong thế giới này có tồn tại Tứ Đế thì trong Royal có Tam Vương Tử cũng đâu có gì lạ! Lúc này cậu cùng y bước vào Royal Room thì thấy trên bàn ăn đã có hai người đang ngồi ăn, mỗi người một phong thái. Cậu thoáng nhếch môi rồi lập tức trở về nguyên trạng.

    ---Hết chương 6---
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2021
  9. Mayu Hidary

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Nữ Chủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---Vào truyện---

    Ara ara.. Ba nam chủ đều đã ở đây rồi, tiểu Dạ thì không nói những hai vị ngồi đây thì phải đề phòng, dù gì cũng là nam chủ. Vệ Hàn Tước, Âu Dương Ngọc. Đều nằm trong Tứ Đế. Hào quang nam chính thật lợi hại nha.

    Không ngờ cả ba đều có thể ngang hàng với mình, về phần sức lực có khi mình còn yếu thế hơn. Haiz thế mới phải dấn thân vào cái chốn thương trường, hắc đạo mệt mỏi chứ không đã ở nhà phơi bụng làm con sâu gạo rồi.

    Nghĩ nghĩ một chút, cậu trực tiếp lướt qua bàn hai người, bỗng nhiên cảm thấy cổ tay bị bắt lấy: "Hy nhi." Nam nhân ôn nhu nắm chặt cổ tay xinh đẹp của thiếu niên, khẽ gọi một tiếng.

    Này, mình có nghe nhầm không vậy! Hy nhi? Bạn trẻ à, từ khi nào chúng ta thân nhau thế? Mình đâu có nhớ là đã giới thiệu tên đâu nhỉ? Chẳng phải là nam chủ Âu Dương Ngọc sao?

    "Âu Dương Ngọc! Bỏ anh ha.. Hy ra!" Nóng giận nam nhân nắm lấy cổ tay còn lại của thiếu niên kéo người qua. Hai bên không ai nhường ai.

    "Hai người đều buông tay."

    Không phản hồi.

    "BUÔNG!" Cậu gằn giọng, sát khí tỏa ra nồng đậm bao trùm căn phòng, khiến nam nhân vẫn đang ung dung ngồi ăn gần đó khựng lại. Mà hai người kia buộc phải buông tay.

    "Vậy vị đây là?" Cậu thu lại hàn khí, ngước nhìn Âu Dương Ngọc.

    Ừm.. Da trắng, mắt hoa đào lam sắc dịu nhẹ, gương mặt góc cạnh, mũi cao đôi mày thanh thoát, mái tóc bạch kim hơi dài được buộc gọn ra sau vẫn không làm mất đi vẻ nam tính. Đây chuẩn ôn nhu, cao quý nam nhân rồi.

    Nhưng mình đâu có thân với vị này nhỉ?

    "Hy nhi, em không nhớ anh nữa à? Anh thật đau lòng đâu, chúng ta cũng được tính là thanh mai trúc mã chứ." Nam nhân với hình tượng ôn nhu, dịu dàng phơi ra bộ dạng uỷ khuất trước mặt cậu, lời nói thốt ra càng giống như là đang ni non tâm tình. Hai người còn lại nhất trí ôm trán.

    Thỉnh thoảng người này sẽ lên cơn với họ nhưng cũng không làm với người lần đầu gặp chứ? Chẳng nhẽ hắn đang nhắm đến đối tượng mới?

    "Thanh mai trúc mã? Anh là tiểu Bạch?" Nghĩ mãi, nghĩ hoài, ai có thể là thanh mai trúc mã của cậu chứ. Nguyên chủ không có, cậu thì mới chỉ về nước. Vậy chỉ có thể là khi cậu sang Anh. Mà người lúc đó mình làm quen hồi bé giờ không gặp chỉ có, không phải chứ!

    "Quả nhiên Hy nhi vẫn nhớ."

    Không thể nào, rõ ràng hồi nhỏ khả ái đến vậy, cute đến vậy mà giờ.. Đúng là đáng hận, cứ như tiểu Dạ vậy!

    Mười năm trước, lúc cậu mới sang Anh Quốc. Lúc đó gần nhà có một cậu bé vô cùng, vô cùng khả ái. Lực sát thương y chang tiểu Dạ vậy! Chính là thỉnh thoảng rảnh rỗi cậu lại leo tường sang nhà người ta chơi.

    Hai người rất thân, cậu gọi cậu bé ấy là tiểu Bạch vì mái tóc bạch kim óng ánh trong nắng, còn bé ấy kêu cậu là Hy nhi. Sau một thời gian, tiểu shota đó phải chuyển nhà cùng cha mẹ. Vì đột ngột nên hai người cũng không kịp nói lời tạm biệt.

    Cậu và cậu bé đáng yêu đó cuối cùng cắt đứt liên lạc không biết thông tin gì của nhau. Mà chỉ đơn thuần khắc ghi đối phương thôi. Trong những cuộc đối thoại mà cậu còn nhớ, có một cái mang nội dung rất là:

    "Hy nhi sau này phải gả cho anh đó!" Tiểu hài tử khả ái nói với vẻ mặt kiên định.

    "Không đâu! Tại sao em lại phải gả đi chứ!" Tiểu nhân nhi manh manh phản bác lại.

    "Nhưng anh lớn hơn em mà." Hài tử tóc trắng ỉu xìu.

    "No no no! Tuổi tác hông quan trọng." Bé con mang mái tóc đỏ rượu tóc dùng ngón trỏ lắc lắc.

    "Vậy phải làm sao?" Anh nghi vấn hỏi.

    "Hì hì dễ thôi, sau này ai bị người kia 'ăn' trước thì phải gả đi." Cậu nói nhỏ vào tai anh, khuôn mặt mang ý cười nhưng lại cố tỏ vẻ bí mật.

    "Nhưng.. làm sao ăn?" Tiểu Bạch một mặt mờ mịt.

    "Chính là bí mật. Sau này anh sẽ biết!" Cậu khoanh tay, tỏ vẻ chỉ ta mới biết.

    "Thôi được." Anh do dự rồi đồng ý.

    "Vậy không được nuốt lời." Cậu cười xảo quyệt.

    "Ai nuốt lời là con heo con." Cậu nói rồi móc nhéo với anh.

    "Ừm." Anh gật gật.

    Nghĩ lại cậu thấy đúng là cậu đã dạy hư trẻ con rồi nha.

    Trở về thực tại.

    Haha nếu lúc đó cậu biết tiểu cute cute đó sẽ phát triển như vậy thì cậu đã không nói như vậy. Ước gì có thuốc hối hận.

    "Cạch." Tiếng mở cửa vang lên, bước xuống là hai người từ phòng bên.

    Thiếu niên dương quang, cởi mở sánh vai cùng nam nhân trầm ổn, đắc ý đi xuống, trên mặt hiện mờ mờ một dạng mây hồng. Hai người này lại đến tú ân ái! Ngược cẩu FA!

    Thực ra nơi này không phải chỉ có Tam Vương Tử có thể sử dụng mà ngoài ra còn có ba người nữa có thể đi lại tự do. Đó là hai vị nam thần năm tư. Một người khoa kinh tế. Một người khoa ngoại ngữ. Hai người này nghe nói có địa vị rất quan trọng, đối Tam Vương Tử quan hệ rất tốt. Cùng với một vị nữ thần đại học năm nhất khoa y, rất phóng khoáng.

    "Henry dạo này sung sức nhỉ, Chris." Thần Hy vừa nhìn thấy hai người, suy nghĩ trong đầu vừa nãy liền bay mất, mĩm cười trêu chọc thiếu niên.

    "Kh.. Không có!" Thiếu niên mặt đỏ nay còn đỏ hơn.

    Cậu che miệng cười. Đúng lúc này nhìn qua mặt kính cậu thấy một thân ảnh làm cậu nhíu nhíu mày. Thanh tú nữ nhân cùng với bộ ngực đẫy đà, lại tạo cảm giác nhỏ bé, cần người thương yêu.

    Mái tóc nâu dài được thắt đuôi cá ở phần đuôi điểm cái nơ màu hồng, diện hẳn một bộ hồng phấn bẽn lẽn xuống nhà ăn cùng vài nam nhân, tỏ vẻ ngại ngùng? Ồ. Đây không phải là nữ chủ sao?

    "Ủa hai người quen nhau à?" Vương Dạ nghi vấn.

    "À, đây là ch.. Ưm." Chris hào hứng trả lời thì bị Henry kéo vào một nụ hôn sâu. Làm tốt lắm, Henry! Cậu thầm bật ngón cái với Henry. Để Chris nói thì có mà lộ hết!

    "Đã từng gặp qua." Cậu trả lời thay.

    ---Hết chương 7---
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2021
  10. Mayu Hidary

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Ấn tượng đầu tiên với nữ chủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---Vào truyện---

    Tại ngôi trường Royal, có một căn phòng kêu Royal Room. Trong căn phòng đó đang có hai bạn trẻ đang thắm thiết mà hôn nhau mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh.

    Nam nhân mang mái tóc xanh rêu với đôi đồng tử đen láy một tay giữ chặt eo thiếu niên, tay còn lại đan lên sợi tóc màu hồng nhạt của thiếu niên. Còn lại là thiếu niên cùng thân thể mềm mại thuận thế ôm sát lấy nam nhân, đôi mắt Rubi phủ một làn nước, trông đặc biệt câu nhân.

    Henry nhìn xuống Chris còn đang mê mang sau nụ hôn dài, trực tiếp bế người lên, sang phòng bên. Chỉ để lại một câu tỉnh bơ: "Mọi người cứ tiếp tục, tôi và em ấy có việc quan trọng cần làm." Mặc cho người trên tay đang kịch liệt phản đối, kịch liệt chống cự.

    Mọi người "..."

    Quan trọng em gái cậu!

    Hiện tại Chris đang bám lấy cánh cửa la hét cầu cứu tiểu Hy.

    "Tinh lực dồi dào thật! Sao không làm luôn tại đây, đỡ phải đi!" Thiếu niên tuyệt thế không mặn không nhạt tung ra một câu làm Chris câm nín.

    Đây tuyệt đối là trả thù chuyện hồi nãy suýt nói ra bí mật của cậu. Ai cũng biết tiểu Hy thù thật lâu!

    "Cạch." Henry hài lòng nhìn Chris buông tay mà đóng cửa. Không ai có thể khiến cậu ấy sợ kể cả mưa bom, bão đạn, kể cả Henry, chỉ trừ chủ nhân.

    "BANG!" Tiếng cửa bị xô mạnh, đập vào vách tường. Nữ nhân lolita diện một bộ cánh trắng phong cách Alice bước ra từ chuyện cổ tích hoàn toàn trái ngược với hành động đạp cửa bước vào của cô. Mái tóc vàng nhạt xõa dài ngang lưng được uốn nhẹ phần đuôi nổi bật trên chiếc xước tóc lam. Đôi mắt màu lục đánh thêm chút phấn mắt nơi khóe.

    Cậu nở nụ cười mị mị, không ngờ nữ thần phóng khoáng năm nhất trong truyền thuyết lại là tiểu Linh. Lúc này Khởi Linh mới ý thức được còn có thêm một người nữa ngoài mấy gương mặt thân quen.

    Mặt cô trong một nốt nhạc lập tức biến sắc.

    "Thật trùng hợp." Khóe môi của cậu kéo lên một độ cong ôn nhu. Nhưng linh tính mách bảo cô, còn đứng đây là ngỏm.

    "Ha ha.. Hãy nói cho mình đây là mơ đi.." Giọng nói ngày càng nhỏ rồi tắt hẳn.

    "Đây. Là. Mơ." Cậu chậm rãi nói từng chữ, không to nhưng chắc nịch.

    "Vậy mình đi." Cô quay đầu dùng tốc độ ban thờ phi ra cửa.

    "Đi, đi đến công ty làm việc hết việc trong tháng này cho tôi, thời hạn năm ngày, xong việc tôi sẽ đến kiểm tra." Cậu đặt tay lên vai cô, nói thầm vào tai chỉ đủ hai người nghe. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng vào tai cô lại y như có thần chết ghé thăm.

    Xong, xong đời mình rồi! Phải biết mình ghét làm mấy việc này hơn cả đi sang Châu Phi làm nhiệm vụ. Tại sao tiểu Hy lại có thể ác độc thế chứ huhuhu. Mọi lần mình trốn việc cậu ấy cũng nhắm mắt cho qua nhưng giờ xem ra là giận thiệt rồi. Lại còn chỉ cho năm ngày! Chắc không được ngủ mất.

    Chắc chắn có liên quan tới chiếc Rolls-royce Sweptail đó! Hình, hình như đấy là chiếc xe cưng của Ryan.. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra mình tuyệt đối không mất tập trung khi lái xe huhu.

    Tiếng ghế di chuyển, nam nhân thân cấm dục đứng dậy bước đến trước cậu: "Vệ Hàn Tước, hân hạnh." Nam nhân mang mái tóc đen tuyền với đôi mắt lam đậm cả cơ thể mang một khí thế bức người. Tất nhiên đối với người lăn lộn trong thương trường lâu năm như cậu, nó chẳng ảnh hưởng gì cho lắm.

    Nếu nói đôi mắt của Âu Dương Ngọc tựa như cả một bầu trời dịu nhẹ thì Vệ Hàn Tước lại tựa như đại dương thăm thẳm tĩnh lặng.

    "Vương Thần Hy, hân hạnh." Vươn tay ra phía trước, cậu nắm lấy caravat nam nhân kéo hắn xuống, thì thầm vào tai. Mùi bạc hà cơ thể cậu thoang thoảng quanh chóp mũi. Hắn như bị động tác của cậu mà khựng lại, tuy vẫn một khuôn mặt không biểu cảm nhưng lỗ tai đỏ hồng lấp ló sau tóc đã bán đứng hắn.

    Nhận thấy được điều này, cậu thoáng nở nụ cười quỷ quyệt. Cách gần đó là ba con người bị lãng quên trong đó có hai bình dấm sắp vỡ.

    Chua quá!

    Khởi Linh đứng đó, thấy ngay một màn ngọt ngào, máu trong cơ thể như sôi trào, kích động vô cùng.

    Aaaa tiểu Hy lại tiếp tục gạt người aaa! Mới nghĩ đến mà đã muốn chảy máu mũi. Nhưng mà không khí có vẻ hơi lạnh. Mùa đông đến sớm rồi ư? Không thể nào, mùa hè vừa qua mà.

    Ngay hôm sau là chủ nhật, Thần Hy quyết định đi mua đồ. Lái chiếc Ferrari trắng bạc đến trung tâm thương mại, qua một hẻm nhỏ cậu thấy tiếng kêu cứu thẳm thiết. Vốn tính hiếu kì lại thích chơi, cậu liền dừng xe, nhìn vào.

    Một thân thanh tú nữ nhân mang mái tóc nâu nhạt thắt đuôi cá, bộ đầm trắng khoét ngực lộ ra bờ ngực đẫy đà, thân váy ngắn mỏng ôm sát lấy eo hở ra cặp đùi trắng trẻo. Nói chung đầy đủ điện nước. Đôi mắt hồng phấn to, tròn khẽ chớp chớp, bên trong như chứa cả dòng suối có thể ùa ra bất cứ lúc nào.

    Đối diện với cô ta là hai tên đàn ông cao to lực lưỡng ép sát cô ta vào vách tường: "Em gái, đi theo bọn anh, em sẽ sung sướng hơn bà hoàng." Một trong hã hất cằm, giở giọng đểu cắng.

    "ÁAAA.." Cô ta la lên, cô gắng chống cự, liều mạng chạy ra khỏi sự khống chế của hai gã.

    "Cứu tôi với, xin hãy cứu tôi! Bọn chúng là người xấu!" Cô ta chạy về phía cậu, cầu xin cứu giúp. Đôi hồng phấn ứa cả nước mắt.

    Bây giờ tiểu Hy đang cảm thấy thật vi diệu, một đứa con gái yếu đuối mà có thể thoát ra khỏi hai tên đàn ông lực lưỡng? Nhưng nhìn kĩ mới thấy chẳng có gì vô lý cả. Vì đây chính xác là nhân vật phong vân chưa lên sàn. Nữ chủ.

    Đúng là cốt truyện đại thần, thật lợi hại!

    ---Hết chương 8---
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2021
  11. Mayu Hidary

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Phối hợp diễn xuất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---Vào truyện---

    Tại Trung Quốc, trong một con hẻm nhỏ.

    Nữ nhân bày ra tư thái quyến rũ nhất bấu víu lấy ống quần thiếu niên mỹ lệ. Đôi mắt màu hồng phấn long lanh của cô ta chảy ra hai dòng lệ trong suốt. Đằng sau là hai người đàn ông lực lưỡng, mặt mày bặm trợn đang từ từ tiến lại.

    "Hức.. Huhuhu.. Cầu xin anh.. Có thể.. Hức.. Giúp tôi được không.. hức.. Hức." Nữ nhân mang mái tóc nâu tết thành hình đuôi cá. Bộ váy ngắn thuần trắng khoét ngực của cô ta vì ngã xuống mặt đất mà càng lộ ra cặp ngực đẫy dà trắng trẻo. Cô ngước đôi to tròn hồng phấn mắt cầu xin thiếu niên.

    Thiếu niên sở hữu làn da tựa pha lê, mái bạch kim ôm sát khuôn mặt bị chiếc kính đen che đi 1/3 chỉ để lộ chiếc cằm tinh xảo và đôi môi mỏng cũng đủ để nhìn ra sự tuyệt mỹ của cậu. Mang trên mình cặp kính mát đen, chiếc áo da đen khoác ngoài áo thun trắng và chiếc quần jean đen rách gối cùng đôi giày Vans trắng. Quả thực giống với nguyên tắc 'một thân hàng hiệu'.

    "..."

    Bây giờ không cứu thì sợ hào quang Mary Sue quật chết, cứu thì phiền chết, túm lại là phải làm sao?

    Có ai giúp hông? Online chờ gấp!

    "Huhuhu.. Chẳng nhẽ.. Anh thấy chết mà.. Mà không.. Cứu.." Nữ chính vẫn hăng say khóc lóc.

    "..."

    Cô ta không mệt à, sao cô không chạy luôn đi ngồi đây cầu xin tôi làm cái gì! Bây giờ Thần Hy thực sự muốn câm lặng.

    "Vậy.. các vị đây đang muốn làm gì?" Mang theo sự bất đắc dĩ, cậu hất cằm, tay tháo chiếc kính mắt đem treo trước ngực, vuốt ngược mái tóc mềm mại. Lộ ra đôi hạnh đào nâu sẫm sâu thẳm hút hồn cộng với khí chất của cậu càng làm phô bày ra ưu thế vốn có.

    "Không ngờ ngoài cô em xinh tươi, còn vớt được một cậu bé mỹ đến hiếm có, hôm nay quả là một ngày may mắn.." Một trong hai tên đàn ông nói. Đây quả thật là một con hàng béo bở. Bọn chúng quay qua nhìn nhau ra hiệu ý định bắt cả hai người. Nếu bán cả hai người cho chợ đen thì số tiền mà nữ nhân kia đưa có là gì.

    Đám người này vốn không có lai lịch sạch sẽ gì chỉ quan tâm tới ích lợi. Hợp tác với bọn chúng, là một việc làm ngu ngốc.

    "..."

    Cảm ơn đã khen nhưng cái này không giống kịch bản có được không. Cậu cạn lời.

    Núp sau chân cậu, nữ nhân mắt hồng lặng lẽ nắm chặt bàn tay, móng tay sắc nhọn ghim cả vào da thịt mà cô ta không biết. Không hề giống với những gì cô ta dự định! Đáng lẽ ra bọn chúng phải tranh giành cô, sau đó anh chàng giàu có này sẽ đến và giải cứu cô. Cuối cùng cô sẽ theo anh ta về nhà!

    Bọn chúng đã nhận tiền của cô rồi thì phải theo kế hoạch chứ! Trong lúc cô ta đang bồi hồi, hai gã đàn ông càng ngày càng sáp tới.

    "Nếu tiến thêm một bước nữa.. ta nghĩ điểm đến tiếp theo của các ngươi không chỉ là ngục giam đâu." Mà là đồn cảnh sát :)) Nghĩ rằng cậu chỉ đang mạnh miệng, bọn chúng càng tiến đến gần. Một tên đứng trước mặt cậu hếch cằm giương oai..

    Thôi, nếu nữ chính đã có tâm diễn đến vậy thì cậu cũng chiều theo cô ta.. Phối hợp diễn xuất thôi.

    "Bụp!" Cậu đạp vào bụng, thừa cơ gã ta để lộ sơ hở mà gạt chân, dẫm lên ngực gã.

    "Giỏi lên luôn.." Cậu cười thách thức. Tên còn lại lao lên.

    Năm phút sau.

    "Xin chào, cảnh sát phải không.. vâng, hiện tại chúng tôi rất an toàn nhưng đang có việc nên tôi sẽ để lại bọn chúng tại đây.. pi–" Cậu cười cười nhìn về phía hai tên đàn ông thảm hại bị trói trong góc, cúp máy.

    "Được rồi, cảnh sát sẽ đến đây trong năm phút nữa. Cô gái à, cô nên về nhà thôi nếu không muốn gặp thêm rắc rối." Cậu cười ngọt ngào.

    "Như.. Nhưng mà.. Tôi không có.. Nhà để về, tiền của tôi cực khổ làm thêm đã bị cướp hết không còn để đóng tiền nhà. Nhất định tôi trở về sẽ bị đánh.. tôi sợ lắm." Cô ta nghẹn ngào nói, đôi con ngươi màu hồng phấn còn đọng lại những giọt nước mắt trên khóe mi.

    "..."

    Thấy giả quá phải làm sao?

    "Anh ơi, tôi thấy anh là người tốt.. Anh có thể giúp tôi tìm.. Tìm một chỗ ở tạm thời, có được không ạ?" Cô ta nắm tay để trước ngực, đôi mắt to tròn chớp chớp.

    "..."

    Muốn ói quá phải làm sao?

    "Nhất định sau này tôi sẽ trả ơn lại cho anh mà." Thấy cậu không nói gì, cô ta bổ sung.

    Không, tôi không cần ân huệ gì của cô hết.

    Cơ mà để hào quang Mary Sue không quật chết mình thì vẫn nên diễn theo một tí.. Nếu giống như trong phim, khi phái nữ như vậy thì phái nam sẽ:

    "Vậy cô có thể tới nhà tôi ở.." Cậu nở nụ cười nói.

    "Như.. Nhưng tôi không có tiền." Cô ta đưa tay lên gạt nước mắt.

    "..."

    Vậy thì khỏi ở luôn đi!

    Cậu thực sự muốn đập thẳng vào mặt cô ta rồi nói vậy, nhưng buồn thay, cậu không thể!

    "Không sao, chỉ là việc nhỏ." Mặc dù bên trong đã nổi sóng ầm ầm nhưng bên ngoài vẫn giữ nụ cười lịch sự trên miệng.

    "Vậy thì tốt quá rồi!" Cô ta vui mừng ra mặt ôm lấy cánh tay của cậu.

    "..."

    Liêm sỉ của cô bị vứt cho chó ăn rồi à! Trai nói mấy câu mà cũng theo! Còn nữa, bỏ tay tôi ra.

    Tiểu Hy cảm thấy hôm nay cậu cứng họng hơi bị nhiều.

    Thật mệt tâm.

    ---Hết chương 9---
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...