Nằm mơ giữa ban ngày Một cô bé có thói quen viết lại những giấc mơ của mình. Hôm nay, cô lại mơ.. Cô bé ấy đang ở độ tuổi thanh thiếu niên - một giai đoạn đẹp trong đời. Cô bé ấy gặp một cậu bé vào một buổi chiều mưa tầm tã và cứ thế cảm nắng cậu trong vô thức. Cái nụ cười tươi rói, ánh mắt hiền từ và cử chỉ đĩnh đạc như người lớn đã làm mờ con mắt cô ấy. Cậu nhét vội vào tay cô chiếc ô và chùm áo chạy vụt mất. Cô nhút nhát và ít nói nhất lớp. Khi về cũng chỉ lủi thủi trên đường một mình. Bỗng, cậu chạy đến cười với cô, cô bị ánh hào quang làm bủn rủn chân tay. Hóa ra vì tiện đường. Cậu là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà cô. Cậu bé đã nói vậy đó. Cô bé ngay lúc này như thế nào thì chúng ta đều biết rõ. Và cô bé có hàng vạn câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu nhưng không dám nói ra. Nhưng đang đi thì hai cô cậu bị chó đuổi và nắm tay nhau vụt chạy. Đến chỗ đông người, hai người chỉ biết thở hổn hển, cười và len lỏi vào chốn đô thị chật chội. Và cô bừng tỉnh bởi cái nóng nực ban trưa của hè Hà Nội. Ôi chao, chỉ là giấc mơ bởi lẽ hai cô cậu chưa từng "chạm" mặt nhau trên đường. Chỉ có cô hay nhìn cậu từ phía sau.