Năm học nảy lửa Tác giả: Vinh Thể loại: Truyện ngắn Năm lớp 8 tôi và mấy đứa bạn bị tách lớp. Theo lẽ thì tôi phải làm quen với mọi người trong lớp mới. Nhưng không! Cả năm đó tôi hầu như tách biệt với mọi người, tôi cũng ít chơi với mấy thằng anh em hồi trước. Tôi bỗng hóa thành một con cừu lạc bầy cũng từ đây mà mọi chuyện bắt đầu đến với tôi. Đầu năm lớp 8 do tách lớp nên giờ ra chơi mấy thằng bạn tôi thường tụ lại 1 nhóm để nói chuyện cho dễ và địa điểm tụi nó chọn để nói chuyện chính là hành lang lớp tôi. Mới đầu thì vui lắm nhưng dần dần không ai tới nữa vì mọi người đều đã có bạn mới hết rồi. Chỉ còn thằng Quang và thằng Thạnh là hay rủ tôi đi chơi do 3 người chúng tôi đều rất thân những năm về trước. Quang là thằng nói chuyện với tôi nhiều hơn, nó cũng là thằng bạn thân nhất của tôi, hai thằng lúc nào cũng như hình với bóng. Tôi và nó đều rất có tố chất, cả hai luôn hướng đến ngôi vị học sinh giỏi nhất lớp (tức là hạng nhất). Thế mà bây giờ chỉ còn Quang cố gắng để đạt được nó, riêng bản thân tôi bây giờ lại thấy cái ghế hạng nhất đó không còn thú vị nữa. Giờ tôi giành nhiều thời gian hơn cho Toán, môn học yêu thích nhất của tôi. Còn Thạnh thì lại là một đứa có máu mặt ở trong và ngoài trường thế nhưng trong lớp nó rất ngoan và khi đi chơi với anh em thì nó hiền như cục đất. Mỗi lần đi chơi với nó thì oai khỏi nói, chả ai dám lại gần kiếm chuyện cả. Nó học cũng thuộc dạng trung bình nhưng được cái rất chăm chỉ và siêng năng nên ai cũng quý nó cả. Quay lại truyện ở lớp mới của tôi. Tôi và thằng Quang đều thấy được rằng lớp này là một lớp vô cùng phứt tạp. Trong lớp có rất nhiều thành phần nhưng nói chung ở cái độ tuổi đang dậy thì này ai cũng có những thay đổi về mặt tâm sinh lý thế nên việc nổi loạn là không thể tránh khỏi. Lớp này có quậy thì cũng chả ảnh hưởng nhiều đến việc học của tôi vậy mà độ nổi loạn của lớp tôi hoàn toàn nằm ngoài những gì tôi có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên có hai vấn đề khiến tôi vô cùng lo lắng và thậm chí là sợ. Đầu tiên là những thành phần của lớp 7a5 mà tôi đang được học chung năm nay. Nguyên nhân là năm lớp trước tôi có xảy ra xích mích với đứa cầm đầu của lớp này kéo theo hàng loạt việc xảy ra và cuối cùng là hầu như cả lớp đó và tôi không ưa nhau thậm chí lành đánh nhau nhiều lần. Bây giờ trong lớp mới đa số là người cũ của 7a5 mà 7a6 thì chỉ có một mình tôi với vài đứa con gái. Thứ hai là sự hiện diện của một người bạn mới mà sau này là người không cùng chiến tuyến với tôi trong một khoảng thời gian dài. Chuyện là năm nay trong lớp tôi có một thằng tên Tâm, mấy đứa con trai trong lớp ai cũng sợ thằng này. Những ngày đầu đi học có một đứa sanh sự với thằng Tâm, sau đó trong lúc ra về tôi thấy thằng này bị Tâm đập cho ra bã ở trong nhà xe, từ đó về sau Tâm bảo gì thằng này cũng dạ dạ vâng vâng. Trong một lần khám sức khỏe tôi thấy trong giấy ghi Tâm cao 1m73, nặng 78kg. Ngoại hình là một phần lý do khiến mọi e dè khi lại gần nó tuy nhiên thứ khiến mọi người sợ nhất là những mối quan hệ với các anh lớn ngoài xã hội của thằng này. Chuyện cũ chưa dứt lại thêm chuyện mới. Trong hoàn cảnh này tôi thật sự không biết phải làm sao cho yên ổn. Sau nhiều ngày tôi đã chọn vai diễn một thằng lập dị không chơi với ai cả chỉ khi đi với anh em tôi mới là con người thật của mình. Thế là mỗi khi đến lớp tôi chỉ có học và học giờ ra chơi thì tôi ngủ (do năm đó học buổi chiều nên tôi dễ dàng có được một giấc ngủ ngắn thậm chí nó còn giúp cho tôi tập trung hơn trong những tiết sau). Tôi biết trong mắt của cả lớp lúc đó tôi là một thằng lập dị, một thằng khờ nhưng học rất giỏi. Nhìn chung tôi là một nhân vật vô cùng phức tạp trong mắt của tất cả mọi thành viên trong lớp. Tôi diễn đạt tới nỗi trong một lần họp phụ huynh, đợi đến lúc mọi người về hết thì thầy chủ nhiệm lại hỏi nhỏ với mẹ tôi là ở nhà tôi có những biểu hiện lạ giống ở lớp không vì thầy sợ tôi bị tự kỉ. Hai năm trước gia đình tôi chuyển nhà nên tôi cũng học trường mới. So với môi trường sống trước của tôi thì ở nơi mới này vẫn còn là một vùng nông thôn. Do vậy mà khi đó tôi có tâm lý rằng mình sẽ dễ dàng nổi bật với năng lực học tập của mình và sự thật đúng là như vậy. Học kì một của lớp 6 tôi hiển nhiên dành được hạng nhất và từ đó tôi sinh ra tự cao. Tôi không còn lo học nữa mà bắt đầu nổi loạn, tôi thích thể hiện bản thân hơn. Sau đó thứ hạng của tôi trong lớp cứ giảm dần. Tôi không quan tâm vì tôi nghĩ nếu nghiêm học tập túc thì tôi sẽ dễ dàng được hạng nhất như lúc trước. Không! Tôi đã lầm, thực chất ngôi trường này đầy nhân tài và cái tư duy của tôi bấy lâu nay chỉ đáng để làm trò cười cho họ. Tôi chỉ nhận ra điều ấy sau khi học hết lớp 7 vì thế từ đầu năm lớp 8 tôi đã thay đổi bản thân mình. Tôi không còn thể hiện nữa, không đánh nhau với bất kì ai, tôi sống thu mình. Sau khi học gần hết học kì hai lớp 8 tôi cứ tưởng năm nay là năm yên ổn nhất mà tôi từng trải qua. Mấy đứa 7a5 thấy tôi hiền nên cũng cũng không còn thành kiến với tôi nữa. Thằng Tâm thì kêu tôi là Vinh ngáo chứ cũng không có kiếm chuyện với tôi. Thế nhưng một biến cố đã đến theo cái cách không ai ngờ được và sau đó mọi người trong lớp đều thay đổi suy nghĩ về tôi. Sau biến cố đó lớp tôi chia thành hai phe. Một bên là tôi, một bên là thằng Tâm và toàn bộ thành viên của lớp. Ngày hôm đó là thứ sáu. Khi đang xếp hàng vào lớp thì từ phía sau của tôi, thằng tâm đá một cái thật mạnh vào mông tôi khiến tôi ngã ra phía trước rồi cười to lên với vẻ mặt thích thú. Nếu là thường ngày và nếu giống những đứa khác khi bị thằng Tâm bắt nạt tôi sẽ lặng lẽ đi vào lớp. Vậy mà tôi quay lại định giỡn với nó khi đưa chân lên định nhá cái cho vui rồi đi vô. Bất ngờ là lúc tôi đưa chân lên và giỡn như thế thì thằng Tâm dùng hai tay nắm chân tôi lại. Lúc này tự nhiên trong mình tôi nóng hừng hực vì hiểu với cái thói của thằng Tâm nó sẽ dơ chân tôi lên cao cho tôi té thêm lần nữa. Cơ thể tôi phản ứng lại, tôi dùng một tay đẩy nó ra xa để nó không thể đẩy mình. Tay tôi chưa kịp chạm vào người nó thì nó bất ngờ buông tay để chụp tay tôi. Lúc này ở trên thì tay phải của tôi và nó nắm chắc vào nhau, ở dưới tay kia của nó đang cầm cái chân phải của tôi. Cả hai tạo ra một thế cân bằng, nếu tay trái nó dơ chân tôi lên cao thì tay phải của tôi sẽ kéo nó té xuống cùng với tôi. Vừa lúc ấy thì có một đứa chạy lại can ra. Nó la lớn: - Cho can, cho can! Thôi thôi đừng có đánh lộn mấy cha nội! Miệng thằng Tâm thì liên tục chửi thề. Nó nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sau đó thì cả hai đi vào lớp. Trong tiết học Tâm nó không chú ý bài bài giảng như mọi khi, nhưng khác ở chỗ mọi khi thì nó nhìn ra cửa sổ còn bây giờ nó nhìn chằm chằm vào tôi. Với cái nhìn đầy ác ý như vậy tôi cố lẫn tránh bằng cách nhìn lên bảng. Trớ trêu thay tôi và nó ngồi chung tổ, nó bàn đầu còn tôi bàn cuối. Vậy thì làm sao mà lơ nó mãi được. Tôi cố quên đi bằng cách chăm chú vào bài học. Buồn thay cả ngày hôm ấy tôi chẳng học được chữ nào. Trái tim của tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, lúc ấy cứ thở được vài hơi thì tôi lại lại phải hít một hơi thật sâu để lấy oxi. Lúc đó tôi suy nghĩ rằng giá như lúc ấy tôi đi vào luôn có phải là êm chuyện rồi không, sao cứ phải giỡn lại với nó làm chi để bây giờ mang họa. Sau khi học hết tiết ba thì tôi được ra chơi, nếu là ngày thường thì tôi sẽ nằm lại ngủ trong lớp nhưng hôm nay tôi chạy nhanh ra ngoài vì nằm trong lớp thì khác gì thách thức thằng Tâm đánh nhau với mình. Trong giờ ra chơi tôi gặp thằng Quang tôi kể với nó mọi chuyện cho nhẹ lòng dù biết nó cũng không thể giúp cho mình. Giờ ra chơi kết thúc thằng Quang cũng chỉ biết chúc tôi may mắn rồi trở về lớp. Trong khi tôi nói chuyện với bạn mình Tâm nó đã kêu gọi toàn bộ anh em nó lại. Do khi trước tôi gây thù chuốc oán nhiều người nhưng rồi mọi chuyện đều êm xui, thế mà bây giờ những chuyện đó cộng với vị thế của thằng Tâm nên khi nó kêu gọi thì có rất nhiều người tham gia. Hôm ấy lúc ra về tôi chạy thật nhanh ra nhà xe để lấy xe chạy về. Vì nhà xe của trường tôi nằm trước cổng nên vừa lấy xe là tôi lao nhanh về nhà. Hôm ấy vừa về đến nhà tôi không rửa mặt, không ăn cơm không thay đồ mà lao ngay vào phòng ngủ một giấc cho tới tối. Lúc tỉnh dậy tôi vẫn mệt mỏi vô cùng. Tâm đã thành công trong việc đè nát cái tinh thần của tôi. Trong năm tiết học hôm ấy tinh thần tôi bị tra tấn dã man. Tôi cảm nhận rằng thà là đánh nhau còn dễ chứ chơi cái trò này tôi thực sự chịu không nổi. Thế nhưng tôi không dám kể chuyện mình bị bắt nạt cho gia đình nghe vì tôi nhận thức được chuyện mình gây ra thì phải tự giải quyết. Bản thân tôi hiểu rằng ba mẹ không thể lúc nào cũng đi theo bảo vệ sát bên mình được thế cho nên nói ra chỉ làm họ lo thêm thôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi cần phải làm gì trong những ngày tiếp theo đây? Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đánh nhau nhưng nhanh chóng sau đó ý nghĩ ấy bị dập tắt. Tôi tự hỏi mình sẽ được gì và mất gì khi đánh nhau. Tôi nhận ra nếu đánh nhau sẽ có hai trường hợp. Một là đánh thua nó khi ấy tôi phải chịu cảnh bị nó đè đầu cưỡi cổ và ra lệnh cho mình nếu không làm theo thì tiếp tục bị nó đánh. Hai là tôi đánh thắng nó nhưng liệu lúc đó tôi được gì hay là nó sẽ ghét tôi và tìm cách chơi tôi, phá cho tôi không thể yên ổn như những thằng trước đây đã đánh nhau với tôi. Tôi nhận ra không đánh nhau là tốt nhất. Tôi chợt nghĩ đến thằng Thạnh tôi định nhờ nó đi chung để nói chuyện với tôi. Chứ có một mình tôi thì sẽ bị tụi kia ăn hiếp, làm sao mà nói chuyện cho ra lẽ được. Sau hai ngày cuối tuần (do trường tôi tăng tiết học trái buổi nên dược nghỉ thứ bảy, chủ nhật), tôi nghĩ cả trăm tình huống có thể xảy ra. Và rồi tôi lại nghĩ, có khi nào thằng Tâm đã bỏ qua chuyện ấy nên hôm đó tôi mới có thể về được? Ngày thứ hai vừa bước vào lớp tôi đã thấy nó ngồi trên bàn giáo viên. Gặp tôi bước vào nó với mấy đứa kia nhìn chằm chằm tôi. Để cho đỡ ngại tôi cười tươi rồi chào cả đám. Thằng Tâm thì tiếp tục hăm dọa tôi còn thấy thằng kia hỏi đểu tôi sao bữa thứ sáu chạy sớm thế. Hôm ấy tôi thấy mọi người cứ hành động lạ lạ. Lúc ra chơi tôi định tìm thằng Thạnh để nói chuyện nhưng nó tự nhiên mất tích, đồng thời tôi nhận ra hình như cả trường đang tẩy chay tôi. Tất cả học sinh nam khối buổi chiều đều biết chuyện xảy ra giữa tôi và thằng Tâm nên quyết định tránh xa tôi. Kể cả những người anh em tôi. Nhưng tôi không trách họ vì bây giờ cũng đâu còn thân như lúc xưa đâu, với lại đâu ai dại mà lại chui đầu vào rắc rối. Nhưng tôi tự hỏi một đứa coi trọng tình nghĩa như thằng Thạnh và đánh nhau nhiều như nó chẳng lẽ lại sợ mấy chuyện này? Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa vì đã tới giờ ra về. Thằng Tâm ngồi bàn đầu nên dễ dàng ra về trước tôi để kêu gọi thêm mấy thằng khác. Tôi vào nhà xe một cách êm xui, nhưng tôi hiểu ra khi nhìn thấy đám đông xung quanh. Thì ra là không ai dám vào nhà xe vì hiểu rằng có biến. Đi tới nữa nhà xe thì thấy thằng Tâm vào lúc ấy tôi đã xác định sẵn sàng mọi thứ. Tôi hiểu nó luôn gửi xe ngoài trường nên khi nó vào đây là đã có ý định hung hãn với mình. Vừa vào nó lao tới chụp cổ xe, tôi liền mở lời: - Hôm đó ông kiếm chuyện với tui trước mà! Thằng Tâm ngênh mặt lên nói: - Nhưng mà mày nắm cổ áo tao! Tôi bất ngờ không hiểu rằng hành động dùng tay đẩy ra của mình lại bị cho là nắm cổ áo. Tôi liền giải thích: - Đó là tui định đẩy ông ra nhưng ông chụp tay tui lại nên mới vậy. Tụi lâu la đứng xung quanh tôi và chiếc xe, nhìn tôi hả hê vì nghĩ rằng tôi sắp bị đánh nhừ tử như những thằng trước đây. Thằng Tâm chửi thề vài câu rồi lại nói tiếp: - Tao cho mày nói câu cuối cùng đó, mày muốn nói gì thì nói đi! Tôi hiểu rằng tới nước này mà giải thích thì cũng chẳng ăn thua gì. Tôi bối rối không biết phải nói sao cho yên chuyện. Nhưng khi nhìn vào mặt thằng Tâm tôi có thể hình dung được câu nó muốn nghe. Tôi nhẹ nhàng thốt lên hai từ: - Xin lỗi! Mấy đứa còn lại bỗng nhiên lặng thinh. Thằng Tâm nghiêng đầu sang một bên, cặp mắt vẫn lườm tôi, nó lại nói: - Mày xin lỗi mà xin lỗi cái gì, xin lỗi ai mới được chứ! Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc để không phải hối hận giống như lần trước. Tôi hạ giọng xuống và nói thật rõ thật chậm: - Xin lỗi anh Tâm. Tôi đã cố nhịn hết sức có thể để mọi chuyện êm xui, nếu thằng Tâm mà còn đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa thì nói thật tôi thà đánh nhau cho xong chuyện còn hơn chịu nhục như vậy. Nhưng bất chợt một thằng đầu gấu khác đi cùng thằng Tâm nắm tay nó kéo về. Thằng Tâm lặng lẽ đi theo thằng kia về. Mấy đứa lâu la cũng bỏ đi tuốt. Tôi từ từ dắt xe đạp ra về vừa ra khỏi nhà xe thì ngay tức khắc mấy đứa ghét tôi chạy ngay lại cười hả hê nhưng rồi tụi nó thất vọng hỏi: - Ủa? Sao mày không bị đánh? Nó có đánh mày không? Tôi chỉ lắc đầu rồi mỉm cười ra về. Tôi cười vì không xảy ra chuyện ngoài dự kiến, tôi cười vì biết rõ những ai ghét mình nhưng ngày thường tỏ ra thân thiết. Một tuần sau đó tôi vẫn bị mọi người tẩy chay. Thằng Tâm từ đó cũng không nhắc tới tôi, còn tôi thì cũng cố tránh mặt nó để không xảy ra chuyện như trước. Tôi với thằng Quang thì vẫn thân nhau bình thường vì tôi biết nó không muốn dính vào rắc rối với lại nó cũng chả giúp được gì cho tôi, ngược lại tôi còn mừng vì Quang nó không có trong đám người cười khoái chí sau khi tôi bước ra khỏi nhà xe hôm ấy và tôi hiểu nó chính là thằng bạn tốt nhất mà tôi đang có. Về phần thằng Thạnh thì vài ngày sau đó, trong tiết học thể dục tôi có hỏi nó. Nó bảo là trong chuyện đó tôi sai trước. Tôi hoang mang mới kể lại mọi việc xảy ra hôm đó. Thằng Thạnh cũng vô cùng bất ngờ nó nói rằng thằng Tâm kể với mọi người là tôi kiếm chuyện, là do tôi tự nhiên chạy lại nắm cổ áo nó. Tôi cũng phần nào hiểu được vì sao hôm trong nhà xe nó lại có những lời lẽ lạ thường như vậy. Vậy ra là nó bẻ câu chuyện sang một hướng hoàn toàn khác để không ai có thể giúp tôi. Tôi cũng bất ngờ vì bình thường thấy những đứa học dở như thằng Tâm tôi cứ nghĩ là nó ngốc, ai dè là khi đụng chuyện tụi này lại có nhiều mưu hèn kế bẩn như vậy. Sau chuyện này tôi nhận ra làm một người tốt, sống hòa đồng với mọi người thì ra lại khó đến vậy. Và với những cách ứng xử của tôi khi gặp khó khăn tôi cảm nhận rằng mình đã trưởng thành hơn ngày hôm qua rồi. End.