Nam Dạ Tước - Yêu Đến Tận Xương Tủy Còn Nỡ Hận Không (Ám Dục - Thánh Yêu)

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi trannguyenbaotramky, 28 Tháng chín 2021.

  1. trannguyenbaotramky

    Bài viết:
    13
    Nam Dạ Tước

    - Yêu đến tận xương tủy, còn nỡ hận sao -

    Ngôn tình: Ám dục -Thánh Yêu

    [​IMG]

    Nam Dạ Tước là ai, anh là người đàn ông của bóng đêm, hô phong hoán vũ cả thành phố Bạch Sa. Là người không sợ trời không sợ đất, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng mà con người cao ngạo ấy lại vì một người con gái, mà ngay cả tính mạng mình anh cũng dám đem ra cược.

    Nam Dạ Tước chính là mẫu nam chính điển hình trong hầu hết các tác phẩm ngôn tình. Cuộc sống của anh đâu thiếu thứ gì, chỉ cần là thứ anh muốn, sẽ có hàng ngàn người xếp hàng dâng lên cho anh. Anh trước giờ chưa từng phải chịu khó khăn hay chật vật gì để đạt được thứ mình muốn.

    Ông trời cũng rất công bằng, cuối cùng đưa đến cho anh một thứ, sau này chính là dùng mạng của mình để đổi mới có thể giữ được.

    Đó chính là "tình yêu" của anh – Dung Ân.

    Con người ban đầu của anh chẳng tốt đẹp gì. Đàn ông lắm tài cũng nhiều tật, lắm tiền thì sinh hư. Cuộc sống của anh đã xác định là không có tình yêu, vậy thì anh cũng chẳng muốn tìm kiếm, phụ nữ cũng chỉ là vui chơi qua đường. Lập trường anh rất rõ ràng, không yêu đương ràng buộc thì chính là như vậy, sau khi anh gặp Dung Ân cũng chính là con người đó, không hề thay đổi. Sự thay đổi chỉ xuất hiện, từ sau khi anh yêu Dung Ân mà thôi.

    Cô và anh chẳng qua cũng chỉ là giao dịch thể xác. Anh nhìn trúng cô bởi vì cô xinh đẹp, nhưng bị thu hút chính vởi sự cao ngạo và khí chất thanh thuần kia. Nam Dạ Tước là ai, anh có thừa thủ đoạn để khiến cô rơi vào trò chơi anh bày ra, cũng tự cho mình cái quyền kết thúc nó. Nhưng càng về sau, anh càng bị mắc kẹt trong chính cái trò chơi đó, anh sống chết cũng đeo bám bằng được Dung Ân.


    "Phụ nữ tôi muốn, hoặc là có được, hoặc là hủy diệt."

    Lúc bắt đầu, anh dùng thủ đoạn để có được Dung Ân, ép cô ở bên cạnh anh. Anh thích chính là cái sự cao ngạo không khuất kia của cô. Bởi ta nói, đàn ông có tính chinh phục, phàm là thứ càng khó có được thì lại càng kích thích. Đối mặt sự bá đạo về mọi phương diện của Nam Dạ Tước, Dung Ân có có cách nào cũng không có sức mạnh để chống lại, chỉ có thể thuận theo. Nhưng cô chỉ là một cô gái bình thường, cô mưu cầu tự do và hạnh phúc, nên đối với Nam Dạ Tước, cô chính là không cách nào thật tâm ở bên anh.

    "Tôi có bao nhiêu đen tối, tôi liền nhuộm cô ta đen tối theo."

    Dung Ân luôn nhớ về quá khứ, nó quá tươi đẹp, quá ngọt ngào, cô đương nhiên muốn quay về nơi đó. Mà sự ngọt ngào đó, chính là người tên Diêm Việt mang lại, người đàn ông cô dành cả thanh xuân để yêu thương. Nam Dạ Tước dù biết cô yêu Diêm Việt nhưng anh không chấp nhận buông tay. Trò chơi anh đặt ra, nếu anh không cho phép, không ai có quyền kết thúc.

    "Quên anh ta ngay lập tức, nếu không, dù anh ta có còn sống, tôi cũng biến hắn thành chết."

    Sự xuất hiện của Diêm Việt làm nổi lên sóng gió ở hai người.

    Một người bá đạo thành thói, một người chìm đắm trong tự do.

    Thế giới của anh cô không hiểu, thế giới của của cô lại không muốn tồn tại hình ảnh của anh.

    Hai người một giữ một buông, sớm muộn cũng mình đầy thương tích.

    Cứ như vậy chính anh đã yêu cô từ lúc nào không hay.

    Hình ảnh của cô từ quật cường chống đối cho đến khi ngoan ngoãn nghe lời, tất cả đều làm anh say đắm. Mặc dù những gì cô làm là lừa dối anh, khiến anh mau chóng chán rồi đem cô vứt đi, anh vẫn say mê không dứt được.

    Rồi đến lúc, anh thấy cô cũng tầm thường như bao người con gái khác, cũng dùng thủ đoạn để níu chân anh, anh lại chán ghét đẩy cô đi. Nhưng thật sự Nam Dạ Tước có chán ghét Dung Ân?

    Không hề, việc anh đẩy cô đi không phải anh chán ghét cô, mà nó thể hiện lập trường của anh. Cuộc sống của anh cũng có những quy tắc, lập trường mà anh không thể bỏ qua. Vì yêu, anh có thể dung túng tất cả, nhưng dùng loại thủ đoạn của phụ nữ níu chân, anh không chấp nhận. Từ đầu anh đã xác định không ai có thể ràng buộc anh, thì ngay cả Dung Ân cũng không.

    Nhưng rồi anh vẫn không buông tay được, vẫn là u mê trong tình yêu đối với Dung Ân, vẫn là tìm cô về rồi ra sức giữ lấy, ép cô dù cho hận cũng phải khắc sâu hình bóng của anh. Anh làm được rồi, cô khắc sâu đến nỗi sinh bệnh, đến nỗi dị ứng với mỗi cái chạm tay của anh.

    Tước thiếu của hôm nay không còn cao cao tại thượng, xem phụ nữ là đồ chơi. Anh cẩn thận từng chút để có thể được ở gần cô, được ôm cô ngủ. Anh vì sợ cô cô đơn mà tặng cô một chú chó nhỏ, vì cô nói thích cây bạch quả mà đem cây trồng trong sân nhà, cũng vì cô mà tự tay chuẩn bị tiệc BBQ. Anh vui mừng như trẻ nhỏ khi cô tặng anh món quà đầu tiên, vì cô mà "giữ thân trong sạch". Tất cả những việc anh làm đều chỉ vì muốn Dung Ân vui.


    [​IMG]

    Nam Dạ Tước yêu Dung Ân, cũng hiểu cô đối với những việc anh làm có bao nhiêu ghét bỏ, vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: "Ân Ân, một ngày nào đó, em có thể yêu tôi không?"

    Một câu hỏi hay một lời thổ lộ, đều chứa đựng tâm tư nặng trĩu của anh, có hy vọng nhưng tuyệt vọng lại càng nhiều hơn.

    Còn đối với Dung Ân, cô quá hoài niệm quá khứ, đến nỗi không muốn chấp nhận hiện tại. Tình cảm cô dành cho Diêm Việt quá sâu đậm, đoạn tình cảm đó quá mức đẹp đẽ, dù là ai cũng không dễ dàng nói buông là buông được. Cô đã từng chịu đau khổ khi Diêm việt ra đi, nó quá khổ sở làm sao cô có thể chịu đựng thêm lần nữa. Thế nên, cô dùng hết mọi thù hận dồn lên người đàn ông cô nghĩ mình thật sự rất hận nhưng thật ra là rất yêu.

    Cô muốn anh chết không nhắm mắt. Anh chết rồi thì sao? Cô có hạnh phúc không. Hay cũng chính cô đã giết chết đi tình yêu của mình. Cô yêu anh, nhưng giữa hai người có quá nhiều biến cố, quá nhiều hiểu lầm, trái tim cô nhỏ bé làm sao có thể chứa chấp nhiều thứ như thế. Cho nên cô không nhận ra, hay cũng chính là không muốn nhận ra.

    Khi Nam Dạ Tước quay lại, cô có vui mừng không, mình dám cá là có. Nhưng chung quy lại cô vẫn là bị nỗi sợ lấn át. Có ai không sợ khi đã gián tiếp ra tay giết người, người đó lại không chết liền quay về tìm mình.

    Anh quay lại tìm cô là vì sao? Vì hận cô, vì báo thù cô? Anh đã nghĩ mình phải hận cô. Nhưng đến khi gặp lại dáng hình đó, chính mình lại không thể nào hận nổi. Anh quan tâm cô bị hóc xương cá, đau đớn nhìn cô rơi lệ, nhịn đói chịu mỏi nhìn cô ôm anh ngủ.. Nam Dạ Tước yêu Dung Ân sâu sắc đến vậy, nói hận là có thể hận sao.


    "Kiếp này Nam Dạ Tước đã thua rồi, anh không sợ trời không sợ đất, nhưng duy nhất lại thua dưới tay một người con gái.

    Cho nên, Dung Ân thiếu chút lấy mạng của anh, anh không hận được, đã nói yêu sâu đậm bao nhiêu, thì hận sâu đậm bấy nhiêu. Những lời này, mẹ nó, không thể xài được trên người anh, đã yêu sâu vào trong xương tủy, như vậy còn nỡ hận nữa không?"

    Tình yêu của anh quá mức lạ lùng, quá mức bá đạo. Nhưng chung quy lại vẫn chỉ là anh muốn bảo vệ tình yêu của mình, cho dù anh làm sai cũng không còn đáng trách nữa.

    Tình yêu muôn hình vạn trạng, tình yêu của Nam Dạ Tước là một loại cố chấp, bá đạo. Đến ngu ngốc. Anh vì yêu, dù biết bản thân có thể sẽ chết vẫn không ngại lao vào.

    Như vậy, vì lý gì mà Dung Ân lại không yêu anh. Cô yêu, ngay từ đầu cô đã yêu rồi, chỉ là quá lâu để có thể nhận ra. Dung Ân cuối cùng đã đem toàn bộ tình yêu của mình đạt nơi anh – người dùng cả sinh mệnh để yêu cô.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    73
    Mình vừa đọc bộ này không lâu, thật sự rất hay. Truyện hết rồi nhưng vẫn canh cánh trong lòng về Nam Dạ Tước. Anh làm việc xấu nhưng tình yêu của anh không xấu. Đơn giản là anh muốn cô để mắt tới mình mà thôi, cuối cùng tình yêu dành cho cô đã đánh bại được những vết thương lòng kia ❤❤❤

    Nhưng Duật Tôn thì mình không hiểu nổi, xem ra hai người vẫn là khác nhau! Mình không biết nên tiếp tục xem Duật Tôn và Sanh Tiêu không nữa.. Chỉ sợ buồn thôi!
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
  4. trannguyenbaotramky

    Bài viết:
    13
    Mình đọc luôn của Duật Tôn và Sanh Tiêu rồi. 2 người khác nhau hoàn toàn luôn nè, cơ bản là quá khứ của họ khác biệt lớn nên là tạo ra con người khác luôn. Buồn thì có rồi đó, nhưng mà sau này ngọt cũng ngọt dữ lắm.
     
    Hàn Nguyệt Lâm thích bài này.
  5. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    73
    Duật Tôn bị chửi quá nên tui cũng sợ, trái tim tui yêu đuối lắm hic hic. Tính bỏ giữa đường rồi mà nghe bạn nói chắc theo tiếp ^^.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...