Tên truyện: Năm ấy là anh nợ em Tác giả: Mew Hột Lột Thể loại: Thanh xuân vườn trường * * * Tình yêu của mỗi người là một câu chuyện đáng nhớ trong cuộc đời của họ. Có thể đó là một kỉ niệm vui, cũng có khi lại là một nỗi buồn chôn giấu. Nguyễn Ánh, một du học sinh Việt tại Mỹ, trong một vụ thảm sát ở Oa Sinh Tơn, cô vô tình gặp được anh, người cứu cô khỏi cánh cửa tử thần, Ngô sĩ quan_ Ngô Kiệt. Ai biết được thời khắc gặp anh thì cô đã đem lòng yêu mất rồi. Mười chín năm nay, Ánh chưa lần nào rung động như vậy, cũng chưa có ai đủ quan trọng để cô nhớ nhung đến thế. Đơn phương một người là dại, điều đó lại trở nên ngu ngốc và hoang đường hơn khi thậm chí bản thân còn chẳng biết đến một cái tên của đối phương. Thanh xuân ấy có một cô gái vì yêu từ cái nhìn đầu tiên mà thay đổi, vì muốn đi theo mục đích cao đẹp của chàng trai mà tình nguyện làm đặc chủng tại nơi đất khách. Người ta nói cô ngốc, từ bỏ cuộc sống an nhàn ở quê hương bán mạng bảo vệ nhân dân Mĩ. Đúng, cô ngốc thật, nhưng là vì yêu anh mà cam tâm tình nguyện. Những tưởng cuộc sống sau này sẽ nhàm chán lắm, sẽ phải đối mặt với quân dân Hoa Kì, kẻ thù không đội trời chung từ hàng trăm năm trước. Cuối cùng Ánh, cô đặc chủng ngây thơ ấy lại phải vỡ òa khi nhận ra tình yêu thương của những người xa lạ này. Họ thà chết, thà bị tra tấn, thà bị móc xương róc thịt cũng chẳng khai ra một chút tung tích gì về cô và đồng đội. Có lẽ trong những năm tháng khắc nghiệt ấy, niềm tin yêu của họ đã truyền cho cô động lực chiến đấu tiếp, quyết tâm vì bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân Hoa Kì. Điều có lẽ Ánh chẳng bao giờ ngỡ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, cô được bổ nhiệm làm thành viên đội đặc chủng S1, mà đội trưởng lại là anh, Ngô sĩ quan. Nghe đồng đội giới thiệu, cô mới biết anh tên thật là Ngô Kiệt. Người con trai ấy vẫn lạnh lùng như ngày mới gặp. Anh thậm chí còn chẳng nói với cô một câu nào ngoài nhiệm vụ. Có lẽ thế cũng tốt, được kề vai sát cánh bên anh đã là điều may mắn nhất mà thượng đế dành cho Ánh rồi, cứ để tình cảm của cô cất giấu trong tim đi. Trong một lần đi thu thập thông tin quân địch, anh gặp nguy hiểm. Ai sẽ bằng lòng nhìn người mình yêu nhất chết trước mặt mình chứ? Lúc đó cô liều mạng mà chạy đến đỡ thay cho anh một viên đạn, không suy nghĩ hậu quả. Tưởng mình sắp không xong rồi, Ánh gạt nước mắt mỉm cười nói ra hết tình cảm trong lòng. Hắn chẳng nói gì, chỉ có ánh mắt ngạc nhiên làm tim cô đau đến nứt. Cô ghét biểu hiện lúc đó của anh, biết là tình cảm mình chỉ là hoang đường nhưng vẫn muốn mạo hiểm, biết đâu được kết quả lại phũ phàng đến vậy. Cũng may quân đội đến giải cứu kịp thời, vết thương cũng không quá sâu nên chỉ nằm viện ba tháng là khỏi hẳn. Chỉ biết hắn của sau này rất quan tâm cô.. Nghĩ tình cảm mình được đáp lại, Ánh vui đến muốn phát khóc, ai ngờ, ai ngờ đâu tất cả chỉ là lừa dối. Anh nói với đồng đội quan tâm, tạm chấp nhận cô chỉ vì muôn trả ân tình. Cô biết là mình ảo tưởng, lại ảo tưởng lọ lem gặp được hoàng ử, ảo tưởng sẽ có người thật lòng thật dạ mà yêu cô, đến cuối cùng vẫn chỉ là giấc mơ cô tự vẽ nên. Ánh chủ động rời đi, cô xin được về quân đoàn cũ. Sau này anh có tìm cô, nói lời xin lỗi, nói anh cũng đã yêu cô nhưng chưa kịp nhận ra, nói có lẽ tình Cảm giữa họ là cùng yêu nhưng không đúng thời điểm. Đã nói là sẽ quên anh nhưng lại chẳng làm được. Ánh tha thứ, bắt đầu một tình yêu với khởi đầu đầy gian nan. Ông trời ấy thế là lại chẳng tác hợp cho họ, cô và anh đều đã mơ về một gia đình hạnh phúc, tử thần lại cướp Ánh khỏi tay anh ngay hôm hòa bình nước Hoa Kì được tuyên bố. Còn sót lại một tên phản động, hắn lại chọn ngay trúng cô mà bắn. Lần này cô đi thật rồi, sẽ chẳng còn Ánh Ánh ngày ngày quấn quýt bên anh nữa. Lúc hấp hối, cô đặt vào tay anh một sợi dây và nói: "Kiệt anh biết không? Mặt dây chuyền này là một hình mặt trăng, nó đại diện cho tình yêu thầm kín, giống như chúng ta vậy. Em biết sẽ chẳng thực hiện được lời hứa cùng anh đầu bạc răng long được nữa, chỉ mong sau này anh có yêu người khác thì cũng sẽ nhớ từng có một cô Nguyễn Ánh từng yêu anh rất sâu đậm. Có lẽ trời đã định là chúng ta chẳng thể bên nhau, cứ cho là có duyên mà không có nợ đi. Nếu có kiếp.. sau, mong chúng ta được gặp nhau lần nữa, cho dù chỉ là người dưng cũng mãn nguyện lắm rồi.." Cô gái nhỏ ấy cứ thế mà nằm trong vòng tay anh, dùng chút sức lực cuối cùng thản nhiên mà nói. Hắn chỉ biết im lặng vừa khóc vừa gào thét. Tại sao chúng ta luôn nhớ về người cũ mà không chọn người mới? Đơn giản là vì quá yêu, yêu hơn cả bản thân. Tình yêu đó đã vượt qua ích kỉ, vụ lợi mà trở nên đơn thuần hoàn hảo. Có lẽ Ngô Kiệt anh cả đời này không tìm thấy người nào yêu anh sâu đậm như Ánh nữa. - Hết -