Năm ấy, em đã từng.. Tiểu Ngọc Nhi Truyện ngắn * * * Phần 1: Kí ức Chiều hôm nay, trời lại bắt đầu rơi những hạt mưa.. Tôi thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ngắm những giọt mưa cứ thi nhau rơi xuống giữa dòng người đang nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú. Tôi rất thích mưa, dù là mưa lớn hay nhỏ, trong lòng đều có một cảm giác rất khó nói.. Ít cười, ít nói, là bản tính của tôi. Khi gặp một chuyện gì đó khiến bản thân cảm thấy ấm ức không thể dồn nén, tôi thường lặng lẽ trốn một góc, kiếm cho mình một khoảng đất trống không người qua lại chỉ để hét thật to, hoặc khóc thật lớn để giải tỏa. 1 năm tìm hiểu và ba năm làm vợ một người đàn ông vô tâm, chúng tôi đã tự giải thoát cho nhau sau bao lần cãi vã, to tiếng suýt đánh nhau chỉ vì không thống nhất quan điểm, dù rằng anh ấy chưa bao giờ nhường tôi bất cứ một điều gì nhỏ nhặt.. phải, tôi đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, là một người phụ nữ thất bại trong việc cố gắng thay đổi một người đàn ông. Nhưng tuyệt nhiên chưa một lần có ai đó thấy tôi khóc, ngay cả chính ba mẹ tôi, dù rằng họ biết trong lòng tôi đang tan nát, đau đớn ra sao. Tôi cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi ra, dường như quyết định ly hôn là cách để giải thoát cho sự chịu đựng quá giới hạn ấy, nên cái ngày tòa đưa ra cho cả hai văn bản công nhận thuận tình ly hôn xong, tôi cảm thấy lòng bỗng nhẹ hẳn như vừa trút đi một cái gì đó rất nặng. Tựa kiểu mang vác đống hành lí, một mình cố gồng lên để đi trên một con đường cùng với một người đồng hành mà người đó hiển nhiên chẳng buồn phụ tôi xách hộ hay vác giùm dù chỉ là một ba lô nhỏ! Từ nhỏ tới thời điểm hiện tại, nếu không ở với nội ngoại thì cũng là họ hàng vì ba mẹ tôi đã ly hôn khi tôi lên 3 tuổi, họ cũng nhanh chóng tìm được cho mình một người mới rồi cùng tạo nên gia đình mới, nên tôi rất thiếu thốn tình cảm gia đình, cái cảm giác đó.. khao khát hằng ngày được một bữa cơm gia đình, có đầy đủ cả ba và mẹ, tiếng cười nói bên mâm cơm ấm áp đó. Nhưng tôi biết mãi mãi điều đó sẽ không xảy ra giữa cái hiện thực vốn dĩ trái ngang này. Tôi từng cho mình vài cơ hội để mở lòng tìm hiểu ai đó, rồi chợt nhận ra, vốn dĩ mệnh tôi đã được định sẵn nên sống cả đời một mình, không nên dây vào thứ tình cảm không có kết quả tốt đẹp như những tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã từng đọc. Tình yêu, hạnh phúc, 2 thứ này nó là gì nhỉ? Ông trời tạo ra nhiều điều buồn cười lắm, người mình yêu thì lại không yêu mình, còn người mình không yêu thì lại cứ một lòng hướng về mình một cách đau khổ.. Chẳng biết ai định nghĩa về tình yêu ra sao, đối với tôi 2 từ đó nó chỉ mang một hàm ý, vướng vào sẽ rất đau khổ từ thể xác tới tinh thần, nếu không muốn ướt gối mỗi đêm thì đừng mở lòng với bất cứ ai. Thế rồi, dường như ông trời muốn trêu đùa tôi thật mới để tôi gặp được anh, người đàn ông mà vừa hận vừa lại yêu đến không thể từ bỏ, dù rằng kết quả tôi nhận lại.. bạn có thể hiểu theo ví dụ như này, biết rõ là xương rồng nhưng mà vẫn cứ ôm lấy, đấy như vậy đấy. Mưa vẫn cứ rơi ngoài ô cửa, lúc này dòng người thưa thớt dần, chỉ còn lác đác vài người qua lại, lòng tôi bỗng dưng cứ trỗi dậy một đống cảm xúc ngổn ngang, tựa chừng sắp bùng nổ.. Có lẽ, tôi đã dồn nén mọi thứ cảm xúc ấy quá lâu nên giờ đây, khi thời tiết chẳng mấy vui vẻ ấy khiến chiếc hộp kí ức vốn dĩ đã bị tôi tống vào một góc trong trái tim chợt mở ra. Mọi thứ bỗng ùa về trong kí ức.. Lúc ấy tôi đang chán đời sau cuộc hôn nhân chẳng mấy vui vẻ, lướt Facebook một cách chán đời, chẳng có gì khiến tôi vui lên, một ý nghĩ chợt vụt tới, tôi vào Zalo bật định vị và tìm xung quanh. Vốn dĩ ý định ban đầu chỉ là tìm một ai đó để tâm sự những chuyện trên trời dưới đất, hoặc nếu hứng thú hơn thì cùng nhau đi ăn uống, ít ra vẫn hơn tự giam mình trong căn phòng này mãi. Tôi nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, trong đó có anh! Mà kể cũng lạ, kết bạn xong được vài người, cũng chuyện trò đôi ba câu nhưng tôi chẳng thấy khá hơn mà còn tẻ nhạt hơn nữa. Buồn chán, tôi đăng vài status tâm trạng rồi ra nghe nhạc được vài bài thì vào Zalo lại. Lúc đó cũng có rất nhiều thông báo bình luận dưới những status của tôi, trong đó có anh, tất nhiên là tôi cũng rep lại, cũng không để ý lắm với những lời bình luận qua lại của anh cùng mấy người xa lạ đó. Cứ thế đều đặn, khi rãnh rỗi trong giờ làm thì tôi lại sống ảo trên Zalo, anh luôn dõi theo, thỉnh thoảng gửi tôi vài tin nhắn thăm hỏi hoặc bình luận trên những tấm hình tôi đăng hay những dòng trạng thái, hầu như anh chưa bao giờ bỏ sót một dòng tâm trạng nào của tôi. Dần dần tôi cũng chú ý đến anh vì sự nhiệt tình ấy, cứ mỗi lần nghĩ đến đây tôi bỗng buồn cười, ai khi phạm phải sai lầm hay chuyện gì khiến bản thân không hài lòng đều ước rằng giá như mình đừng bắt đầu thì sẽ không có kết quả như thế và tôi cũng không ngoại lệ. Hôm đó cũng khuya rồi, tôi vào Zalo tính đăng linh tinh nữa thì anh nhắn tin hỏi thăm sao vẫn chưa ngủ, định bụng chẳng trả lời, nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi lại nhắn trả lời lại, cứ thế tôi và anh trò chuyện rất nhiều mãi đến 3 giờ sáng mới kết thúc. Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi mới biết được rằng anh đã có gia đình, con trai anh được 4 tuổi, vì lúc ấy đang mùa dịch bệnh nên anh đưa vợ con về quê để tránh dịch, còn anh ở lại vì công việc, nhưng mà vợ anh cũng không có ý định lên vì ba mẹ anh đã già, phận làm dâu nên chị ấy ở lại chăm sóc ông bà, thỉnh thoảng anh sẽ về thăm khi được nghỉ phép. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì cả, bởi vì tôi kiêng kị nhất là làm con giáp thứ 13, nghĩ đến đây tôi bật cười ha hả như kiểu cười vào mặt tôi vì sự khinh thường chính bản thân mình, đã biết rõ từ đầu là không nên, không đúng, đó là sai, là dại nhưng lại cứ bướng lao đầu vào một cách không kiểm soát. Quay lại câu chuyện của tôi và anh, cứ thế tôi và anh chăm chỉ nhắn tin thăm hỏi nhau, tâm sự, kể nhau nghe đủ thứ chuyện mà không biết chán, tin nhắn chỉ dừng lại khi tôi và anh ngủ quên.. Thấm thoát cũng gần 1 năm trôi qua, những tin nhắn qua lại giữa tôi và anh vẫn đều đặn như một thói quen không thay đổi dù mưa hay nắng, dù rằng một trong hai ốm, sốt cao đến thở sắp không ra hơi cũng chưa bao giờ thiếu dù một ngày. Tất nhiên là thời gian ấy cả hai vẫn chưa gặp mặt, dù rằng nhà tôi và nhà anh chỉ bằng 15 phút đi xe. Cũng chẳng hiểu sao anh lại rất tin tưởng tôi, bằng chứng là, lúc tôi khó khăn mở lời mượn tiền, anh chẳng ngần ngại mà chuyển khoản cho tôi số tiền mà tôi muốn mượn. Rồi lúc điện thoại tôi chẳng may hư, anh cũng chẳng nghĩ ngợi mà mua cái khác rồi gửi bưu điện cho tôi. Có đôi lần tôi hỏi anh vì sao lại tốt với tôi như vậy, lúc ấy anh trả lời là không biết, cũng chẳng hiểu sao như vậy. Dĩ nhiên, có đánh chết tôi, tôi cũng vẫn chẳng có khác đi suy nghĩ lúc đó hình thành là tiền đổi dục! Tôi cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình cho anh để xem phản ứng vì tôi cũng tò mò, thế quái nào tự nhiên, đùng một cái có một người đàn ông xa lạ lại nhiệt tình với mình như vậy mà chưa một lần nào mở lời muốn trao đổi. Chẳng biết thật lòng không khi anh nói anh tin tôi không lợi dụng anh, anh nói anh rất thích chuyện trò cùng tôi, nếu như không may tôi lừa anh, thì anh coi như là học thêm được bài học trường đời. Hôm đó, anh hẹn gặp tôi! Tự nhiên trong lòng tôi có thoáng chút sợ hãi, lỡ như anh thả tôm bắt tép, mọi sự giúp đỡ thời gian qua có khi nào là muốn dụ gặp được tôi rồi kiếm cơ hội hạ thuốc ngủ xong đem bán tôi sang động làm gái Trung Quốc không? Hình như lúc ấy có tôi bị dở hơi hay sao mà lại nói thẳng suy nghĩ đó cho anh luôn. Anh thả icon cười bật ngửa ra rồi trả lời bán tôi chẳng đáng bao tiền vì còn chia tiền nhiều khâu trung gian, so với số tiền anh giúp tôi chắc huề vốn, còn bán nội tạng thì, 1 tháng 30 ngày tôi ốm đau hết 20 ngày, bao nhiêu thuốc kháng sinh tống vào cơ thể này liệu tim, gan, phèo phổi, mắt có còn dùng tốt được không, ai mà thèm mua. Hợp lí, quá hợp lí luôn ấy chứ, tôi chắc nịch với quan điểm ấy nên đồng ý gặp anh. Hết phần 1 [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm - Sáng Tác Truyện Của Tiêu Ngọc Nhi