Năm Ấy Có Cậu Tác giả: Đường Mễ Thể loại: Ngôn tình Link thảo luận - góp ý: (Ảnh bìa) Văn án: Năm Lâm Nhiên 17 tuổi ba mẹ cô ly hôn vì không muốn phải lựa chọn cô chuyển về thành phố khác sống cùng với ông bà. Cũng năm ấy một Lâm Nhiên đã quen sống gai góc, không bao giờ chịu mở lòng đã gặp Hạ Vũ chàng trai có nụ cười ấm áp như gió xuân. Chàng trai duy nhất có thể làm trái tim cô đập loạn. Anh từng bước tiếp cận cô bước vào thế giới của cô khiến cho cô cảm nhận được những yêu thương và chăm sóc mà trước kia cô chưa từng có. Họ đã cùng nắm tay nhau viết nên câu chuyện thật đẹp của riêng mình. Có vui vẻ hạnh phúc cũng có cãi vả đau thương nhưng sau tất cả họ đi đến cuối cùng và nếm trải những dư vị quý giá của tình yêu để học được cách yêu và trân trọng nữa kia của đời mình. Một ngày anh bạn Hạ Vũ nói với Lâm Nhiên "Này Lâm Nhiên em không được yêu ai khác ngoài anh đâu đấy, nếu em dám anh lập tức.. cắt đi cái chân thứ ba của hắn." Ủng hộ mình để có thêm động lực ra chương mới nha
Chương 1: Không một ai chào đón sự tồn tại của cô cả. Bấm để xem Trong một căn nhà xa hoa nhưng lạnh lẽo giữa lòng thành phố X vang lên những tiếng cãi vã của một cặp vợ chồng trung niên Người đàn ông to tiếng có vẻ như đã mất kiên nhẫn: "Công ty đang trong giai đoạn phát triển có rất nhiều chuyện cần tôi phải giải quyết nên tôi không có thời gian chăm sóc con bé vả lại tôi nghĩ con bé muốn ở với mẹ hơn" Ông ta chính là Lâm Chương ba của Lâm Nhiên "Lâm Chương ông có thể nói ra lời nào thiếu trách nhiệm hơn nữa không bao nhiêu năm nay ngoài công ty ra ông đã từng thật sự quan tâm tới mẹ con tôi chưa, có từng làm tròn trách nhiệm của một người cha với Nhiên Nhiên chưa? Bây giờ đến cả việc nuôi con ông cũng muốn chối bỏ, năm đó.. Đủ rồi" Hà Tịch còn chưa nói hết câu đã có một giọng nói trong trẻo cắt lời "Hai người không cần phải làm khó nhau nữa hôm qua con đã gọi điện hỏi ông bà chiều nay sẽ chuyển đến ở với họ." Lâm Nhiên ở trên tầng từng bước từng bước đi xuống dưới nhà. Cả căn nhà rộng lớn mấy phút trước còn ồn ào đến cả hàng xóm bên ngoài đều nghe bây giờ im phăng phắc chỉ còn nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ và tiếng bước chân nặng trĩu của cô. "Nhiên Nhiên.. con" "Đúng vậy con đã biết từ lâu chuyện hai người đã ly hôn À còn cả.. cũng không ai muốn tranh quyền nuôi tôi hết, đúng không." Giọng cô bỗng trở nên lạnh lẽo chưa từng có. Ha.. một người là ba cô một người là mẹ cô, là cha mẹ ruột thịt thế mà chẳng có ai muốn cô sống cùng họ cả hai người đó chỉ xem Lâm Nhiên cô là gánh nặng cản trở sự tự do của họ. À cô quên mất chính mình sinh ra đời là một kết quả ngoài ý muốn cũng không có ai thật sự mong đợi sự tồn tại của cô. Lâm Chương và Hà Tịch sững người trong giây lát cả hai đều không ngờ đứa con gái xưa nay luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện của họ. Hóa ra không phải nó không biết gì hết cũng không phải là không quan tâm mà là biết quá nhiều, quá hiểu chuyện nên đã khiến nó trở nên thờ ơ vô cảm như bây giờ. Họ cũng biết tất cả đều là lỗi của họ nhưng có lẽ đã quá muộn để bù đắp.
Chương 2: 17 năm.. quá dài! Bấm để xem 17 năm là một khoảng thời gian quá dài đủ để làm một đứa trẻ vốn ngây thơ, hồn nhiên trở nên chai sạn và thờ ơ với tất cả. Đủ để khiến vết thương lòng của Lâm Nhiên trở nên sâu sắc và không có bất cứ thứ gì có thể bù đắp lại 17 năm đầu đời của một đứa trẻ khao khát tình thương vô vọng Có lẽ trong một khoảng thời gian dài Lâm Nhiên đã từng hy vọng ba mẹ cô thật lòng quan tâm đến cô để cô có thể cảm nhận sự ấm áp của gia đình như những đứa trẻ khác. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước còn bây giờ thì cô cũng chẳng quan tâm thêm nữa. Họ có cuộc sống của họ, còn cô cứ sống tiếp cuộc đời của mình thế thôi. Tình cảm gì đó là một thứ xa vời thế thì không cần nữa là được, tự cô có thể lo cho mình. 5 giờ chiều cô đã sắp xếp xong những vật dụng hàng ngày cần thiết và quan trọng cũng không có gì nhiều: Quần áo, sách vở và một ít thứ đồ khác mà cô mua được trong vài chuyến du lịch. Có một điều phải thừa nhận rằng ba mẹ Lâm Nhiên khiến cô thiếu thốn tình cảm, nhưng đời sống vật chất thì họ vẫn cung cấp cho cô chu toàn giống như nhiều gia đình thuộc diện khá giả khác, chỉ có điều Lâm Nhiên cũng chẳng quan tâm lắm. Lâm Nhiên bước xuống chiếc cầu thang màu gỗ đắt tiền, tay cô chậm rãi lướt trên cánh tay vịn nhìn một lượt khắp căn nhà như để lưu lại hình ảnh nơi đây thật kỹ, có lẽ sau này sẽ hiếm khi cô trở về lại nữa. Đây là nơi cô đã từng sống trong 17 năm đấy, nói không luyến tiếc thì chắc chắn là nói dối dù cho ký ức nơi đây phần nhiều chỉ là những cuộc cãi vả của cha mẹ cô. Đi xe hết 2 tiếng phải đến 7 giờ cô mới tới nhà của ông bà. Đến nơi giây phút Lâm Nhiên nhìn thấy ngôi nhà gỗ quen thuộc của ông bà, khoảnh khắc đó lòng cô xúc động nhiều hơn cô đã nghĩ. "Ông, bà.." Lâm Nhiên mở khẽ chiếc cửa gỗ màu trắng bước vào nhà. "Nhiên Nhiên của bà tới rồi à, mau tới đây để ông bà xem xem.. Cũng đã báo nhiêu năm rồi chứ.. con lớn nhiều rồi, bà suýt không nhận ra con nữa đấy." Bà của Lâm Nhiên vội bước đến ôm chầm lấy cô "Ôi.. Đứa bé mệnh khổ của bà" Lâm Nhiên dù có cứng rắn đến mấy cũng cảm động trước sự quan tâm ân cần của bà nếu phải nói thì có lẽ trên đời này người yêu thương cô nhất chỉ có ông và bà thôi. Lâm Nhiên vừa định nói mấy câu hỏi thăm ông bà cũng như để hai người yên tâm hơn rằng chuyện ba mẹ không ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Ai ngờ bà cô ở một bên vừa buông cô ra đã lập tức trừng mắt với ông "Lão Lâm ông còn đứng ngây ra đó làm gì không mau lại xem cháu nội ông nó lớn lên xinh đẹp chưa này, y như tôi hồi còn trẻ, ha.. ha.. ha.." Vừa nói vừa cười tít mắt. Mà bên cạnh Lâm Thiên Vỹ nghe vợ mình nói xong sợ cháu gái bảo bối có ấn tượng xấu với mình cũng vội vội vàng vàng đi đến "Này lão Dương bà không được xuyên tạc ý tôi, chỉ là tôi không muốn quấy rầy hai bà cháu thôi. Chứ Nhiên Nhiên cũng là tâm can bảo bối của tôi đấy nhé! Thế là hai người ông một câu tôi một câu nào là ai yêu cô nhiều hơn, ai quan tâm cô hơn, rồi là lúc nhỏ cô thích ai nhất bât chợt Lâm Nhiên cũng bị kéo vào câu chuyện của ông bà. Họ kể cô nghe những chuyện lúc nhỏ mà cho đến giờ có rất nhiều chuyện cô đã không còn nhớ nữa. Nói một mach chính là đến khuya Lâm Nhiên mới có thể về phòng ngủ. Tuy là vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp. Chí ít căn nhà nhỏ này của ông bà cho cô cảm giác của" nhà' hơn căn hộ kia nhiều. Thì ra trên đời này cô vẫn được yêu thương. Lời của tác giả: Chương sau nam chính sẽ lên sàn nha mọi người
Chương 3: Anh đưa em đến phòng y tế Bấm để xem Sáng ngày hôm sau Lâm Nhiên dậy rất sớm, sắp xếp lại các đồ dùng cá nhân cần thiết, quần áo.. Ngoài ra còn một việc nữa là cô phải đến trường mới để nhận lớp. Thủ tục nhập học đã chuẩn bị ổn thỏa nên giờ cô chỉ việc đến trường để biết chính xác mình học lớp nào thôi. Cũng đã đến lúc cô phải làm quen dần với nơi đây rồi. Lâm Nhiên ngồi xe buýt công cộng đến trường, nhà ông bà cô khá gần trường học, nên chỉ mất 10 phút là tới nơi. Vừa bước vào cổng trường cô không khỏi kinh ngạc nơi này cũng hoành tráng không khác gì trường cũ của cô cả. Sân trường rất rộng, xung quanh trồng nhiều loại cây khác nhau, phần lớn là loại cây để che mát. Khi Lâm Nhiên vẫn còn đang cảm thán những kiến trúc sư đã thiết kế nơi này rất tốt, hoàn toàn tận dụng hết tiềm năng của nó thì một cơn gió chợt thổi qua, bâng quơ nhẹ nhàng nhưng đủ khiến nhiều chiếc lá màu vàng nhạt rơi xuống tạo nên âm thanh xào xạc, có vài chiếc vướng lại trên vai của cô rồi mới nhẹ nhàng rơi xuống, khủng cảnh lúc này thật hài hòa và lay động làm cho người ta bất giác đắm chìm. Kiến trúc trường mới của cô là loại kiến trúc theo phong cách Bauhaus hiện đại, sang trọng, mới được xây dựng cách đây mười mấy năm dành riêng cho tầng lớp khá giả và giới thượng lưu. Lúc đầu cô cũng không muốn học ở đây lắm giống như cô từng nói với ba mẹ là "Nhìn nó.. cực-kỳ- không-khiêm-tốn" Học ở đây chắc chắn phần lớn là những cậu ấm cô chiêu điển hình, cô không muốn mình học trong môi trường như vậy. Nhưng hai người vẫn kiên quyết muốn cô học ở đây họ nói muốn bù đắp cho Lâm Nhiên bằng môi trường và cơ sở vật chất cũng như nền giáo dục tiên tiến nhất. Ba cô còn nói đây không phải là trường chỉ dành cho những người có tiền mà muốn học ở đây các học sinh phải cần có thành tích loại A trở lên và phải cực kỳ giỏi thì mới vào được. Mạng lưới giáo dục ở Trường GH vô cùng nghiêm khắc và tân tiến luôn nằm trong top những trường cấp 3 trọng điểm của đất nước. Lúc đầu Lâm Nhiên được nhận vào đây phần lớn là do thành tích học tập của cô ở trường cũ rất tốt. Nghe đến đây Lâm Nhiên mới miễn cưỡng đồng ý đồng thời cô cũng có chút chờ mong nơi học mới của mình, quả nhiên.. Không làm cô thất vọng! * * * Lâm Nhiên lúc này đang trên đường đến lớp mình sau khi tới phòng ban chủ nhiêm nhận lớp. Nhưng vừa đi tới ngã rẽ của hành lang lầu hai thì cô va sầm vào ai đó, đúng hơn là nam sinh đó chạy nhanh quá nên đã đụng trúng cô, đại khái là có việc gì rất gấp đi nên khi cô quay lại đã thấy người đó chạy mất hút chỉ nghe thấy mấy tiếng "tôi thành thật xin lỗi.." vọng lại từ xa. Lâm Nhiên ".. Aizz.. đau quá không đứng dậy nỗi, mình cũng đen thật, mới ngày đầu tiên thôi đấy, lúc trước ngã từ trên cây xuống cũng không sao, giờ bị va nhẹ xíu mà chơi tới trật khớp luôn" Lâm Nhiên vừa nói vừa xoa xoa gót chân. Bây giờ cô thật sự không biết phải làm sao nữa, giờ các lớp đã vào học hết rồi chắc không còn ai "đi ngang" nơi này nữa, cô mới chuyển đến đây nên cũng chưa có bạn bè gì hết, gọi thầy chủ nhiệm thì lại cảm thấy không ổn lắm, cũng không muốn ngày đầu đi học đã gây phiền toái cho thầy cô. Đúng lúc Lâm Nhiên còn đang phân vân không biết phải làm sao thì cô thấy một đôi tay thon, dài đưa tới trước mặt mình "Em có sao không, anh đỡ em đứng dậy" Chủ nhân đôi tay ấy chính là Hạ Vũ, đúng lúc hôm nay anh đi học muộn nhìn thấy cô bé này cứ ngồi im một chỗ không nhúc nhích trước hành lang, cũng dâng lên chút hiếu kỳ đến gần, mới biết cô không đứng lên được nên quyết định giúp đỡ. Kỳ quái trước kia anh có bao giờ lo chuyện bao đồng như vậy đâu chứ. Thôi kệ giúp cô ấy trước tính sau "Em đứng dậy được không" Hạ Vũ hỏi cô Nghe anh hỏi Lâm Nhiên mới chợt hoàn hồn trả lời Hạ Vũ "A.. Em nghĩ là không đâu, chắc em bị trật khớp rồi" Lâm Nhiên nói xong Hạ Vũ mới chú ý đến chân cô, anh ngồi xổm xuống nghiêm túc quang sát mắt cá chân sưng vù của Lâm Nhiên rồi anh chạm nhẹ vào đó thì nghe cô "á" lên một tiếng vì đau. "Em đây là bị bong gân luôn rồi đấy, cần phải tới phòng y tế để họ xử lý vết thương" Hạ Vũ nói giọng trầm thấp, anh cũng không nhìn cô mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mắc cá chân trắng muốt của Lâm Nhiên để cô cảm thấy thỏa mái. Khi cảm nhận được hành động của anh Lâm Nhiên bất giác đỏ mặt, chắc là do cô chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như thế, huống hồ còn là một người hoàn toàn xa lạ như Hạ Vũ. Bỗng nhiên cô thấy anh xoay người lại, vỗ vỗ lên vai mình "Lên đi, anh đưa em đến phòng y tế" "A" Lâm Nhiên vừa định nói lời từ chối đã nghe Hạ Vũ giục "A.. Cái gì em tự đi được chắc, còn chần chừ nữa là chân cũng hỏng luôn đấy" Hạ Vũ vừa nói xong đã thấy Lâm Nhiên vọt lên tựa người lên lưng anh. Hai tay quàng lên trước ôm lấy cỗ Hạ Vũ để giữ thăng bằng. Cô không muốn vì ngại ngùng mà ngày mai phải vào bệnh viện. Hạ Vũ cõng cô tới phòng y tế đúng như anh nói chân cô mà để lâu nữa thì sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi cô được y tá của trường băng bó dặn dò vài câu Lâm Nhiên nói muốn về lớp thì bị mắng cho một trận cô ấy dặn phải ở lại phòng y tế đến trưa theo dõi mới có thể đi về được Lâm Nhiên bây giờ mới nhớ tới không thấy Hạ Vũ đâu vội hỏi cô y tá có thấy anh không, cô còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. "A cháu nói cậu bạn đi cùng cháu à hình như có việc gì gấp nên vừa rời đi rồi. À nó còn để lại cho cháu hộp thuốc để bôi vết thương này, là thuốc tốt đấy. Cô y tá vừa nói vừa mỉm cười ẩn ý đứa lại cho cô hộp thuốc mà lúc nãy Hạ Vũ để lại. Lâm Nhiên biết chắc là cô y tá đã hiểu lầm mối quan hệ của cô với Hạ Vũ rồi nhưng cũng lười giải thích. Cô nhìn xuống vết trầy xước dưới chân mình nghĩ thầm" Anh ấy chu đáo thật, cô còn không nhận ra là mình còn có vết trầy này nữa đấy, lần sau gặp lại phải cảm ơn đàng hoàng '