Năm 18 Tuổi Tác giả: Mốp Vôi (Nếu em là nhân vật nữ chính trong một quyển tiểu thuyết nào đó, anh có nguyện vì em làm nhân vật nam chính không) Năm 18 tuổi, lần đầu tiên cô một mình đạp xe đến trường, lần đầu tiên đi học xa nhà, và vô vàn cái lần đầu tiên khác nữa.. Năm 18 tuổi, lần đâu tiên cô gặp anh! Hôm đó, cô một mình đi dạo. Con đường vắng vẻ một cách lạ thường. Đi qua một khúc ngoặt, cô nhìn thấy một đám thanh niên bốn người đang vây đánh một thanh niên khác. Người thanh niên này trông hơi gầy gò, một đấu bốn, quả là phép tính đơn giản để biết bên nào chiếm ưu thế hơn. Ở nhà, cô vốn được mọi người gọi là hiệp nữ, thế nên đương nhiên nhìn thấy cảnh này cô không thể làm ngơ được. Cô thầm nghĩ bụng, cuối cùng thì mấy năm tốn công học võ của mình cũng đã có đất dụng rồi! Sau một hồi đấm đá, quả nhiên mấy thanh niên chỉ được cái cậy đông hiếp ít kia phải thua mấy miếng võ của cô, hoảng sợ, cong đuôi chạy mấy dạng. Nhưng chúng cũng không quên ném lại một câu cho vị thanh niên đang nhăn nhó ngồi bệt xuống đất kia một câu đe dọa: "Xem như hôm nay mày may mắn, lần sau xem mày còn gặp may vậy nữa không, đồ bám váy đàn bà!" Chẳng để tâm mấy lời dư thừa của đám thanh niên cặn bã kia, cô cúi xuống ân cần hỏi vị thanh niên vẫn đang thừ người ngồi dưới đất. "Này anh không sao chứ!" Anh ta chẳng biết có phải là bị đánh cho ngu người rồi, hay là bẩm sinh câm điếc, mà cứ chăm chăm nhìn cô chẳng phản ứng gì. Sau một hồi quơ quơ tay trước mặt anh ta xem phản ứng, mới thấy anh ta cử động lại bình thường. Anh hất bàn tay đang quơ quơ trước mặt của cô ra, thản nhiên đứng lên như không có chuyện gì. "Tôi mạng lớn lắm, chưa chết đâu, cô em không phải lo. Chỉ là nãy giờ tôi đang nghĩ không biết nên báo ân cô thế nào?" Cô thở dài, thật may anh ta vẫn bình thường. Chỉ là cô đâu phải giúp anh ta vì mong được báo ân. "Ài! Báo gì chứ, tôi chỉ vô tình giúp anh một lần, anh không sao là tốt rồi, tôi vừa nãy còn lo không biết có nên gọi 115 nữa không đấy!" Nói xong cô cười ha ha một cái rồi vỗ vỗ vai anh. Động tác vô cùng hiệp nữ! "Thôi, anh không sao là tốt rồi, vậy tôi đi trước. Đêm khuya thanh vắng, con gái như tôi đi một mình vậy không an toàn đâu nhỉ!" Nghe xong câu này của cô mà anh á khẩu không biết nên phản ứng sao cho phải. Một người con gái nhỏ bé như cô, chỉ mới tung vài chiêu cơ bản đã khiến cho mấy thanh niên cao lớn kia sợ chạy mất dạng, mà còn sợ thân con gái đi đêm nguy hiểm sao? Thật buồn cười mà! "Mới vừa nãy tôi còn nghĩ không biết nên lấy gì báo đáp cô, là nên giống mấy cô gái khác tặng đồ trang sức, túi xách, quần áo.. hay giống trong phim, trực tiếp đưa tiền? Nhưng bây giờ thì tôi biết làm thế nào rồi.." A! Anh hẳn con nhà đại gia nha, mở miệng chỉ nhắc đến tiền! Cô nheo mắt nhìn anh vẻ khó hiểu, không biết là anh rốt cuộc muốn làm cái gì đây? "Từ nay, cô chính là người yêu tôi! Hahaha!" Cô như vừa nghe tiếng búa đinh rơi vào đầu, loạng choạng mấy cái, không hiểu cái tên kia rốt cuộc là đang nói cái gì nữa? "Này anh, có phải vừa nãy mấy tên kia đánh trúng đầu anh không?" "Cô nói vậy là ý gì?" "Còn ý gì nữa, tôi vừa cứu anh đấy, liên quan gì tới việc tôi là người yêu anh, và tại sao tôi lại phải là người yêu anh chứ?" Anh hắng giọng : "e hèm! Chính vì em cứu tôi nên em mới phải làm người yêu tôi, quá liên quan ấy chứ, e hiểu mà đúng không?" Mới vài giây trước còn gọi cô, mà giờ đã đổi thành em ngay được, hắn đúng là sở khanh chính hiệu! Cô thầm chửi rủa trong lòng – liên quan cái rắm nhà anh- rồi nhìn anh mà cười lớn. "Anh vô sỉ vừa thôi chứ, tôi cứu anh đấy, chứ đâu phải mắc nợ anh. Đúng là đôi co với người não bị đánh chẳng ích lợi gì. Anh không sao vậy tôi đi trước!" Nói xong cô quyết quay người đi, không thèm ở lại giây dưa thêm với anh một xíu nào nữa. Anh nhanh chóng chạy theo kéo tay cô lại. "Vô sỉ thì sao chứ, chẳng phải chính em cứu tôi sao, là tôi đang lấy thân báo đáp còn gì!" Đúng là vô sỉ đạt max level, thời đại nào rồi còn bày cái trò lấy thân báo đáp ra đây. Anh ta nghĩ đang thời cổ đại? Hay anh ta đang thích cosplay nhân vật nào đó mà lỡ nhập tâm quá không dứt ra được! Trên đời này nguyện lấy thân báo đáp chắc chỉ có thái tử 'Dạ Hoa trong tam sinh tam thế' thôi nhỉ. Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Sau một hồi anh kéo, cô giằng, anh cố gần, cô cố thoát ra, cuối cùng cô cũng thoát nạn cắt cái đuôi phiền phức là anh, an toàn về tới phòng trọ. Những tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại cái kẻ vô sỉ như anh nữa, thật không ngờ duyên trời xui khiến thế nào, anh lại cùng lớp cô, còn là trường hợp đặc biệt, vì có bệnh, nên dù nghỉ lâu như vậy vẫn có thể vào lớp bình thường. Cũng may, anh vốn thông minh học giỏi, nên dù học sau, kết quả thi của anh cũng chẳng kém cạnh mấy đứa giỏi trong lớp một chút nào. Chỉ mỗi mình cô là gặp phải phiền phức thôi. Từ khi phát hiện ra cô cùng lớp, hầu như lúc nào anh cũng dán lấy cô, chắc trừ lúc cô đi vệ sinh, hoặc anh đi vệ sinh thì cô mới thoát khỏi anh một lúc. Nhưng cũng chính vì vậy mà chuyện của cô và anh được cả trường biết đến, ai cũng thầm ngưỡng mộ cô, ao ước có người như anh theo đuổi. Chỉ tiếc là cái phiền mà cô gặp phải thì lại chả ai thấy được. Anh nói anh yêu cô, anh nói anh là thật lòng, anh nói dù trước chỉ là đùa cô một chút, nhưng dần dà, anh đã yêu cô tự bao giờ. Anh nói anh sẽ vì cô mà làm tất cả. Anh nói đời này chót để cô ra tay bảo vệ anh một lần, nhưng sau này anh sẽ là người luôn luôn bảo vệ cô. Anh nói dù cô có chê anh phiền phức, anh cũng quyết theo đuổi cô bằng được! Anh nói, nói rất nhiều. Và chẳng biết từ khi nào những điều anh nói đã khắc sâu vào trái tim nhỏ bé của cô. Và cô nhận ra, cô đã thực sự yêu anh mất rồi! Cứ thế cô và anh yêu nhau, ở bên nhau, trải qua từng tháng ngày của thời sinh viên tươi đẹp. Năm cuối đại học, gia đình cô gặp biến cố, bố mẹ cô dù cố gắng bấy lâu, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không thể chịu đựng thêm được nữa mà ly hôn. Cô đau đớn bắt xe tức tốc về quê để xen tình hình. Lúc đó ai nấy đều đang bận ôn thi, cô lại chẳng muốn anh vì chuyện gia đình cô mà sao nhãng. Chỉ nói ở nhà có việc gấp, về một vài hôm là lên lại. Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Sau mấy đêm suy sụp tinh thần, mắt cũng thâm quầng vì mất ngủ, lại khóc suốt ngày, cô như chỉ còn lại cái xác không hồn. Bố mẹ cô sao nói bỏ là bỏ được chứ, lại chẳng ai thèm quan tâm đến cô, hóa ra ai nấy đều chuẩn bị riêng cho mình hạnh phúc mới. Còn cô, cô thì sao chứ, rồi đây cô sẽ đi đâu về đâu? Nghĩ đến đây, cô lại ứa nước mắt ra. Chỉ là điều trước mắt cô có thể nghĩ đến bây giờ, đó là lên thành phố. Ít ra nơi đó còn có anh, người duy nhất mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cô cả. Lên thành phố được hai ngày, nhưng cô lại không thể tìm thấy anh ở đâu. Điện thoại không liên lạc được, bạn bè cũng không biết anh ở đâu, chỉ nói từ khi cô nghỉ, anh cũng nghỉ học luôn. Bây giờ cô mới thấy mình ngu ngốc, khi suốt mấy năm trời chưa một lần hỏi thăm địa chỉ chính xác nhà anh ở chỗ nào. Đến ngày thứ ba, có bạn học báo thấy anh ở một quán cafe nọ, nghe xong cô tức tốc đến đó để gặp anh, để kể anh nghe mọi ấm ức tủi hờn mà cô vừa trải qua. Để rồi được anh ôm nhẹ vào lòng, được anh âu yếm vỗ về và nói "đừng lo, có anh đây rồi!" Nhưng chao ôi, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Anh quả nhiên đang ở trong quán, nhưng lại đang ôm hôn thắm thiết một cô gái nào đó. Dù đó là ai đi chăng nữa, thì đó hẳn không phải là cô rồi! Cô cố giữ bình tĩnh đi lại chỗ anh, hít một hơi thật dài, cố gượng cười chua chát. "Anh vậy là sao chứ?" Anh thản nhiên như không có chuyện gì bất ngờ. "À! Nếu em đã thấy thì anh cũng chẳng giấu làm gì, đây là bạn gái của anh, xinh đúng không!" Anh hất cằm về phía cô gái kia rồi nói! "Vậy.. còn em là cái gì, hả?" Cô nói trong tiếng nghẹn, bố mẹ không cần cô, người nhà không cần cô, ngay cả anh cũng không cần cô nữa hay sao? Anh một lần nữa thản nhiên như không. "Em là quá khứ!" Cô xiết chặt bàn tay, nước mắt trào ra không điểm dừng, lẳng lặng quay lưng, cô từ bỏ, cô sẽ không níu kéo người không cần đến mình nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ cô muốn thấy anh thêm một lần nào nữa. Bước được mấy bước cô đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn anh lần nữa, cô đưa tay gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cố cong lên nụ cười đau khổ. "Vậy chúc anh và cô ấy hạnh phúc, chào anh!" Nói xong cô liền chạy nhanh đi. Vài phút sau, anh nghe tiếng ồn ào bên ngoài, tò mò ra xem mới thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Người ta nói thấy cô chạy nhanh từ phía quán ra, đứng bần thần bên đường một lúc rồi như chờ chiếc xe tải đó đi tới mà nhằm thẳng lao vào. Người ta nói, cô là tự tử, người ta nói, cô đã đi rồi! Anh đau khổ ôm cô trên tay, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, anh ghì chặt cô vào lòng mà nức nở. Anh nào muốn chia tay cô, nào phải đã hết yêu cô. Anh chỉ đơn giản nghĩ làm vậy sẽ tốt cho cô. Anh yêu cô rất nhiều, cũng biết cô yêu anh nhiều như thế nào. Nếu cô biết anh hiện giờ chỉ đang ngồi đếm từng ngày chờ cái chết cận kề do căn bệnh hiểm nghèo, thì liệu cô sẽ như thế nào? Là sợ cô đau buồn, sợ cô vì anh mà lỡ mất thanh xuân. Chẳng thà để cô nghĩ là anh đểu giả sở khanh, biết đâu cô lại nhận ra có người khác tốt hơn anh gấp trăm lần. Chỉ là chẳng ngờ, cô lại vì thế mà ra đi, ra đi trước cả anh. Là anh đã hại cô, tất cả là do anh, anh chính là chết vẫn không hết tội. Mãi đến khi bố mẹ cô đến nhận thi thể của cô về, anh mới vỡ nhẽ. Trên đời này, có lẽ với cô chỉ còn mỗi anh là điểm tựa duy nhất. Nhưng cái câu "em là quá khứ!" mà anh đã nói với cô đã trực tiếp lấy đi nốt cái điểm tựa này. Lại một lần nữa cô bị chính anh đẩy đến bước đường cùng. Anh loạng choạng vài bước, cố gắng để không bị ngã xuống, nhưng đôi chân không nghe lời cứ thế mà khụy xuống, đôi mi mệt mỏi cứ thế mà lười biếng khép lại. Mặc kệ mọi chuyện ra sao, anh lúc này chỉ muốn được gặp cô dù chỉ một lần, để nói một câu "anh sai rồi!" Anh từ từ mở mắt, một luồng sáng trắng chói lòa khiến anh phải nheo mắt lại nhìn. Không gian xung quanh chỉ toàn một màu trắng tinh, chỉ có trước mắt anh là một cánh cửa đang mở rộng. Mà đứng bên cánh cửa đó, anh thấy cô đang tươi cười vẫy tay nhìn anh! - END_