Truyện Ngắn Nakroth X Butterfly - Thiên Thần - Dương Nguyệt Thiên Y

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Nguyệt Thiên Y, 30 Tháng chín 2018.

  1. Tên truyện: Nakroth x Butterfly - Thiên Thần

    Tác giả: Dương Nguyệt Thiên Y

    Màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn mờ ảo của những cột đèn dọc trên lề đường. Có một chàng trai với gương mặt tuấn mỹ, đôi đồng tử màu đỏ tươi, mái tóc bạch kim được cắt ngắn cùng làn da trắng càng tôn thêm vẻ đẹp mỹ miều của cậu nhưng trái ngược với vẻ đẹp làm lay động lòng người như thế, gương mặt của cậu lại rầu rĩ tới lạ.

    Đi bộ trên lề đường gần công viên Y gần đấy, cậu cứ mãi ngước nhìn về phía cái xích đu duy nhất ở công viên, nơi mà nó đã nói lời từ biệt cậu..

    Trái tim quặn thắt vì đau đớn, sự đau đớn ấy lại càng tăng thêm khi nhớ về nó - Butterfly. Cái suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí

    "Butterfly, 5 năm rồi.. những ngày mưa bão đã diễn ra nhiều như thế. Vậy tại sao em vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình?"

    - - 5 năm trước -


    Tại công viên Y, bây giờ đã chập tối nhưng vẫn có nhiều người đi ra chạy bộ. Nakroth và Butterfly cũng không ngoại lệ, chỉ là cả hai ra khá sớm, đã chạy được tầm 1 tiếng rồi, cả hai đều đã thấm mệt nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại, đột nhiên cậu lên tiếng.

    - Butter! Chạy đã lâu như vậy, qua chiếc xích đu kia nghỉ chút đi rồi tập tiếp.

    - Vâng.

    Sau câu nói ấy, cả hai đều tiến về phía xích đu ngồi nghỉ, vừa đặt cả người vào chiếc xích đu, cậu mới nói tiếp, chất giọng trầm trầm như tra hỏi.

    - Butter! Em hôm nay rất lạ đấy! Em là có điều gì muốn nói với anh sao?

    Nó đứng hình vài giây rồi bật cười hì hì vài tiếng nhưng hình như trong nụ cười tưởng chừng như trẻ con ấy lại dấu giếm một chút.. đau buồn. Nó ngước lên nhìn trời, giọng nói trong trẻo đồng thời cất lên.

    - Nak, nhiều khi em cảm thấy anh như đang đi guốc trong bụng em vậy!

    - Nói đi, em làm sao thế? - cậu nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết liếc nhìn sang nó.

    - Em xin lỗi. Nhưng em phải ra nước ngoài sống vài năm..

    Nó vừa dứt lời, đôi đồng tử màu máu lập tức mở to cùng sự bất ngờ tới tột cùng, đôi môi mấp máy tuôn ra được ba chữ.

    - Butter, tại sao?

    - Không tại sao cả, Nak à.. Nhưng tin em đi, nhất định em sẽ trở về.. - giọng nói đau đớn của nó vừa dứt cũng là lúc nó quay đầu chạy vụt đi không quên để lại câu nói tạm biệt cho cậu.

    Nhưng cậu lúc đấy lại không ngờ rằng, đôi mắt màu xanh ngọc đã bao phủ một tầng sương, trên gương mặt xinh xắn đã chảy dài những giọt lệ trong suốt như pha lê.. Cậu lúc ấy chỉ đau khổ ngồi đó mà khóc trong im lặng, khóc cho mối tình sâu đậm giữa cả hai, những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi dù cậu dụi như thế nào cũng quyết không dừng lại..

    Đêm hôm ấy, trời đã có bão lớn, mưa rơi như trút nước như muốn khóc than cho hai người. Mưa đêm ấy vẫn lạnh như vậy, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim, mũi dao sắc nhọn nhất đâm vào trái tim mỗi người.

    Ngày mà nó ra sân bay để bay sang Trung, cậu đã không tới tiễn.. Cậu đã tự giam mình trong căn phòng không một ánh điện, lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ nhìn chiếc máy bay mà nó đang ở trên đang cất cánh bay trên bầu trời cao.

    Ngày nó đi, trời cũng đã mưa. Từng giọt mưa chảy nhẹ nhàng mà sao lòng người nặng trĩu. Những đợt mưa thay phiên nhau đổ xuống mặt đất lạnh giá, cậu và nó.. đều đã khóc.. Khóc trong lúc mưa sẽ càng làm lòng người trở lên đau đớn.. Đau đớn tới xé nát cõi lòng..

    Ting..

    Điện thoại của cậu vang lên một hồi chuông báo tin nhắn, cậu lười biếng liếc sang rồi bàng hoàng.

    Là nó!

    Nhanh chóng vồ lấy chiếc điện thoại, mở khóa màn hình thật nhanh. Lặng lẽ đọc dòng tin nhắn của nó, cậu mỉm cười trong khi đôi mắt đã ngấn lệ.

    "Em sẽ trở về trong ngày mưa bão.."

    - - - -


    Butterfly! Đừng rời xa anh được không?

    Tất nhiên rồi, từ bây giờ và mãi mãi về sau, em sẽ là cái đuôi của anh, anh đi tới đâu, em đi tới đó~

    Chàng trai mặc vest đen, tay cầm đóa hoa ly trắng nhẹ nhàng đặt xuống tấm bia khắc tên "Butterly". Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười trẻ con ấy nhưng tiếc là, đã không một ai nhìn thấy nữa rồi..

    Nhìn lại tấm ảnh dán trên tấm bia lạnh lẽo, đưa tay vuốt tấm ảnh đã đã cũ. Hình như, có cái gì đó đang đâm xuyên trái tim cậu. Đau! Đau thật đấy!

    Butterfly, anh nhớ em..

    Trở về với anh, làm ơn..

    Nếu em không trở về, thì.. có thể đưa anh theo cùng không?

    Thượng Đế, xin người, hãy đưa con theo em ấy..

    Cầu xin người..

    * * *

    Đâu ai hiểu, trong mảnh đất tưởng chừng chứa người con gái Nakroth yêu hơn tất cả lại chỉ là chiếc quan tài rỗng tếch..

    Cậu nhận được giấy báo tử của nó vào 1 tháng trước, người ta lại không thể đem thi thể của nó về Việt nên chỉ có thể tổ chức đám tang với..

    Một chiếc hộp rỗng không..

    Cậu cười tới đau đớn, xem ra, ngay cả cơ hội nhìn lại gương mặt của nó, cậu cũng không có rồi..

    * * *

    - Nakroth! Mày nên sang Trung Quốc thăm mộ của nó bên đấy, ít ra ở đó còn có thi thể của nó! - Zephys vỗ vào vai cậu vài cái.

    - Tao biết!

    - Ôi dồi! Bố còn tưởng mày không đồng ý cơ, còn tưởng vé máy bay này tao với con ghệ tao dùng! Này thằng tó, tao chuẩn bị sẵn rồi đây, ngày kia đi với tao nhá! - hắn vỗ vai cậu cái bốp.

    - Tao sẽ đi méc con ghệ mày, mày đi chơi mà không rủ nó!

    - Ấy ấy, đừng.. - câu nói của Zephys chưa cả kịp xong thì cái chất giọng hùng hổ của Nakroth hét toáng lên.

    - LAURIEL! MÀY ĐÂU RỒI? QUA COI THẰNG.. ư.. ỏ.. ố.. a (bỏ bố ra) - đích chính là hét được nửa câu, cậu bị thằng bạn thân nhảy vồ lên bịt miệng.

    Và thật là vui mừng, Nakroth bị Zephys nhét luôn cái khăn vào miệng và kèm theo cái lườm mang hàm ý

    "Bố cho mày đi nhờ rồi thì biết điều im mồm lại cho bố!"

    Thế là Nakroth cười hì hì vài cái rồi bay về chỗ.

    * * *

    Sau chuyến bay dài, hai tên lười biếng khiêm chức bạn thân của nhau liền phải đi taxi ra chỗ mộ của nó, nhưng mà lần này Nakroth bắt Zephys phải đứng ở ngoài taxi, còn cậu thì vào.

    Lặng lẽ nhìn lớp cỏ dày đặc bao phủ trên chỗ đất đã cũ, mắt cậu đã nhòe đi, cơ hồ chẳng biết nước mắt rơi ra từ bao giờ. Chỉ là.. đau quá, xót thật đấy..

    Butterfly, cầu xin em! Thượng Đế, cầu xin người! Cầu xin hai người hãy đưa Nakroth này theo với..

    Thiên thần của anh, anh chỉ cần em. Nên xin em, đưa anh theo cùng, hãy để anh bên em..

    Làm ơn..

    Và, Nakroth thất thần, nước mắt cứ rơi mà đôi mắt màu đỏ đã trở lên vô hồn. Lặng lẽ bước từng bước về phía taxi. Vì chiếc taxi dựng ở lề đường bên kia nên cậu phải băng qua đường, mà thật khôi hài, cậu chẳng còn ý thức được gì nữa cả, kể cả tiếng còi xe ô tô tải đang vang vọng từ phía xa, cậu cũng đều không còn ý thức được. Thật buồn cười, chiếc xe mất thắng, vừa vặn lao thẳng vào cơ thể cao lớn ấy khiến cậu bắn ra xa, máu đã bắt đầu chảy. Đau quá! Nhưng sao đau bằng vết thương trong lòng đây?

    Và rồi, hình ảnh người con gái ấy, người con gái mà cậu coi trọng hơn cả sinh mạng ấy đã xuất hiện, giữa rừng hoa tuyệt đẹp đủ sắc màu và ánh hoàng hôn màu đỏ đẹp tới mê hoặc, nó mỉm cười, đưa tay về phía cậu.

    Nakroth mỉm cười, chẳng còn nghe được âm thanh của Zephys và tiếng gọi của mọi người. Cậu đưa tay về phía nó, mỉm cười thật hạnh phúc. Đôi môi mấp máy phát ra những thanh âm cuối cùng.

    - Thượng Đế, cuối cùng.. cũng nghe thấy lời cầu nguyện của anh rồi..

    Đứt đoạn! Hơi thở cuối cùng đã dứt khi cậu đặt tay mình lên tay nó rồi chạy thật nhanh về phương trời xa xôi.

    Butterfly! Thiên thần đáng yêu của anh! Cuối cùng.. anh cũng có thể ở cạnh em.. một lần nữa!

    End.
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...