[Tản văn - Tự tình] Nai con lần đầu biết yêu Tác giả: Thỏ tháng 3 Câu nói "Em yêu anh" đâu thể nào dễ dàng nói ra. Nhất là khi biết rằng, chỉ với ba từ vỏn vẹn đó đã chứa đựng vô vàn ý nghĩa linh thiêng. Mặc cho bản thân đắm chìm vào thứ tình yêu ngọt ngào của một trái tim thuần khiết, nhưng em cũng chỉ có thể ôm lấy thứ tình cảm đơn phương này một mình, cất giữ vào trong chiếc hộp Pandora khóa kín, nơi sâu thẳm trong trái tim. Nhẹ nhàng giữ nó trong vòng tay, trân trọng như báu vật và chìm vào những giấc mơ ngọt ngào. Khi tưởng tượng ra những điều tuyệt vời em sẽ làm cùng anh, tuy đó chỉ là điều vô cùng bình thường, một cuộc đối thoại giữa người và người, nhưng cũng đủ khiến em đá chân sáo vui vẻ đến trường cả ngày. Tựa hồ, cả thế giới đang được trang trí bằng những viên kẹo ngọt, lấp lánh đầy màu sắc. Em nằm im tận hưởng, đắm chìm trong trái tim thuần khiết như pha lê, mơ về những giấc mơ ngọt ngào. Này, nếu em nói rằng "Em thích anh" Liệu người sẽ chấp nhận tình cảm này của em chứ? Phải chăng điều này cũng giống như câu chuyện mà bà từng kể hằng đêm. Câu chuyện về chú nai con tự tách mình ra khỏi bầy đàn, thoát ra khu rừng xinh đẹp, yên bình đã bảo vệ chú bấy lâu này. Bước vào một thế giới nơi chứa đựng sự khổ sở, hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn.. những cảm xúc muôn màu muôn vẻ ấy. Và nhất là khi vướng vào thứ tình yêu khác giống loài, chú đã cảm thấy gì? Khi mà lựa chọn điều đau đớn ấy? Và khi quyết định đưa ra lựa chọn có thể làm bị tổn thương chính mình ấy, anh đang nghĩ tới ai?