Truyện Ngắn Mỹ Uyên - Chin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bụi, 6 Tháng một 2020.

  1. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Mỹ Uyên

    Tác giả: Chin

    Thể loại: Truyện ngắn, Tâm sự bạn đọc,

    Số chương: ?

    Ngó qua các truyện ngắn khác của Chin tại: Các tác phẩm sáng tác của Chin

    Cảnh báo: Truyện thuộc thể loại 18+, ngôn ngữ và cách viết không thực sự phù hợp với mọi lứa tuổi. Cân nhắc trước khi xem!
    Do nội dung liên quan đến 18+, mọi chương truyện có yếu tố đều sẽ được đưa vào thẻ Hide-Thanks. Mong mọi người thông cảm!

    Nội dung:

    Cái nghề này.. Một nghề thôi mà có đến 23 cái tên gọi khác nhau..

    Miệng lưỡi thế gian là thứ cay độc nhất, miệng lưỡi đàn bà là thứ không đáng để tin tưởng. Miệng của một con đ**m, thì càng không! Cuộc đời này chân thực và sâu cay lắm, không phải màu hồng lộng lẫy trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đâu.. Cổ tích đời thường? Nếu có, thì nhân vật chính không phải là chị.

    - Cậu tin lời tôi nói sao? Kể cả đấy là lời của một con đ**m?

    - Em tin, tin tất cả những gì chị nói. Chị dám chia sẻ về quá khứ, chị dám nói những điều thật lòng, sao em có thể không tin chị?

    - Miệng của một con đ**m, không phải là để nói, mà là để r*n..

    - Chị biết, đây là những đồng tiền nhơ nhuốc bẩn thỉu, chị kiếm được bằng thứ công việc bần hèn, thấp kém. Người ta nói đúng, nằm ngửa và d**g h*ng ra, thì một đống tiền nó đổ vào người. Nhơ nhuốc, bẩn thỉu, ghê tởm.. Chị biết, nhưng nếu nó đã nhơ nhuốc như vậy, thì chị tin em sẽ làm nó trở nên trong sạch, làm nó trở nên có ý nghĩa hơn. Cầm lấy, và tìm về với gia đình.. Sau này, hãy thay chị, viết tiếp những giấc mơ..

    Lược trích một phần về Mỹ Uyên - Mai Ngọc - Người con gái tôi yêu :

    - Cuộc đời này không phải lúc nào cũng trải một màu hồng đâu cậu bé, nếu đã bước vào thì phải học cách đương đầu, nỗ lực vượt qua, và chấp nhận sự thật dù cho cay đắng và nghiệt ngã đên đâu.

    - Hãy đi tìm công chúa mít ướt của em, và hãy làm cho cô bé đó hạnh phúc em nhé!

    Từng giọng nói cay nghiệt, độc địa vang lên, nhưng tôi lúc này chẳng nghe thấy gì cả. Chị kia rồi, đang nằm dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ ngon, đôi môi như đang mỉm cười giải thoát..


    "Chin muốn nói"
    Truyện được viết dựa theo một vài câu chuyện, những cuốn sách mà Chin từng đọc.
    Dựa theo những trải nghiệm ít ỏi của bản thân.
    Dựa theo một phần nhỏ truyện Mai Ngọc - Người con gái tôi yêu (18+)
    Dựa theo một phần quá khứ của Chin.
    Dựa theo một phần email cách đây 3 năm Chin nhận được.

    4 giờ sáng ngày 6/1/2020. Chợt nhận ra mình đang bước sang tuổi 20.. Già rồi.
     
    Sua87264, TrieuNguyen, Lãnh Y1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2020
  2. Bụi I'm the dust in the wind... ♥️

    Bài viết:
    1,717
    Che chữ vì nhạy cảm, teencode cũng vì nhạy cảm. Mình cùng đọc, cùng hiểu nghĩa, vậy là được rồi!

    Chương 1: Chị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đợi để gặp còn được. Còn đợi để tiến xa hơn thì không nên, thật đó!"

    Là em nó đó nha... Anh bây giờ, không thể lo được cho em, không thể ở bên em như người cũ, nhưng anh của bây giờ sẽ nỗ lực hết mình để có thể gặp được em, và bên em đến hết cuộc đời...

    -----------------o0o---------------
    Đêm đã về khuya, lạnh lắm rồi. Từng hạt mưa rơi tí tách, va đập vào mái hiên kêu lộp độp. Phố vắng không người, đèn đường khuya chẳng còn bật sáng. Nó vô thức bật sáng màn hình điện thoại... 3 giờ khuya. Giờ này em đang ngủ say rồi nhỉ? Em sắp sửa thức dậy và đi học, đúng không? Em nói anh đừng thức khuya, nhưng chỉ là câu nói của ngày trước. Sẽ không ở đây đâu, sẽ mãi không còn em. Bên anh...

    Ngước nhìn từng giọt nước đang nhỏ từ mái hiên nhà xuống, anh thấy lạnh lẽo vô cùng... Biết sao được nữa, vì giờ ta đâu còn là gì của nhau...

    3 giờ khuya, lang thang một mình trên từng con đường... Đã bao lần anh đi qua đây, đã bao lần cùng em sải bước trên con đường này... Đã bao lần em nhìn anh, mỉm cười vì sự ngô nghê của đôi ta? Em là một con ngốc, vậy thì anh cũng ngốc. Hai đứa cùng ngốc, cùng yêu nhau...

    -----------------o0o---------------
    - Buông ra! Buông tôi ra! Khốn nạn... - Tiếng quát của một giọng nữ vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm đông.

    - Làm gì khó khăn với nhau thế, hôm qua còn tình cảm mùi mẫn lắm mà... - Tiếng một người đàn ông cười nham nhở - Ngoan nào, đêm nay chiều anh đi, ngoan nào!

    - Khốn nạn, buông tay ra...

    - Đi theo anh nào em yêu!

    BỐP... BỐP...

    - Á à, con ch* c*i này, con ph* này, mày dám tát tao à? Dám đánh ông mày này... này... này...

    Mỗi tiếng "này" kêu lên lại kèm theo một tiếng "Á" đau đớn của người phụ nữ kia... Mất hết kiên nhẫn, tôi lao đến nơi đang xảy ra cãi vã, không, là đánh nhau mới đúng.

    - Hự...ự...

    Gã đàn ông nằm sóng soài trên mặt đất, nắm tay tôi rung lên, đau nhừ.

    - Mày, mày là thằng ch* nào? Á à, bảo kê c4v3 à?

    Tôi đứng thẳng người, nắm tay rung lên, miệng gằn từng tiếng:

    - Ông cút đi, ngay khi tôi còn giữ được bình tĩnh trong mình...

    Gã đàn ông lập cập đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi, rồi lắm bắp mấy tiếng khó nghe:

    - Thằng ch* này, mày động đến ông mày, ngày mai đừng hòng sống ở cái đất này nữa...

    - Ông có giỏi thì nhảy vào đây ăn thua với tôi này! - Tôi toan bước đến.

    - Mày... mày nhớ đấy... M* kiếp!

    Rồi gã lùi thêm mấy bước, quay lưng mất hút vào bóng tối. Tôi quay lại nhìn người phụ nữ nằm dưới đất. Đỡ cô ta dậy, tôi hỏi:

    - Chị không sao đấy chứ? Sao lại ra đường vào giờ này?

    - Đi làm, không đi giờ này thì đi giờ nào? - Giọng nói chua chát vang lên.

    - Làm... làm gì cơ? Sao lại đi làm vào giờ này?

    - Bán hoa...

    Chị nhếch mép lên cười sằng sặc, giọng cười chua chát và cay nghiệt. Chị đang cười, nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi lại tiếp tục ngửa cổ cười...

    - Chị ổn chứ? - Tôi khẽ lay vai chị.

    - Ổn mà cu em... Chẳng qua hôm nay không muốn ngủ với thằng cha già đó, nên bị nó đánh thôi mà! M* kiếp!

    Chị ngán ngẩm nhìn tôi, rồi lại tiếp:

    - Cu em đi đâu ngoài đường vào giờ này? Cũng muốn đi "tập lớn" à? Giờ này muộn rồi, lần sau ra sớm hơn nhé!

    Tôi im lặng không đáp lời. Hóa ra, vì đi lang thang trong tiềm thức, mà tôi đi lạc vào "chợ hoa" lúc nào không hay...

    - Không phải như chị nghĩ đâu, em...

    - Sao cũng được, nhìn cậu cũng không giống mấy đứa thanh niên choai choai muốn đi trải sự đời cho lắm...

    Chị không còn cười nữa, nhìn tôi rồi nói khẽ:

    - Giờ cậu em đi đâu? Hay về nhà?

    - Em không biết nữa, em cũng không muốn về nhà.

    - Thế về nhà tôi đi, nếu cậu không thấy ngại... Ừm, phòng của một con đ**m, chắc không hợp với vẻ thư sinh như cậu.

    Tôi im lặng không đáp lời. Chị nhìn tôi một lượt nữa, rồi cười nhẹ:

    - Thôi đi nào, mặc dù không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng ít ra có chỗ để dừng chân, chẳng phải tốt hơn sao?

    Tôi vô thức gật đầu. Ừ, có khi phải dừng lại thôi, tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, tiếp tục ảo tưởng và sống mãi trong quá khứ... Tiếp tục làm gì khi mà em đã không còn ở đây? Bên tôi lúc này là khoảng trống, là khoảng trống mãi mãi.

    Giữa lòng đường tối sầm, bóng hai người đang đi. Một người đi trước, một người đi sau...

    - Cậu coi thường tôi lắm phải không? - Giọng của người đi trước.

    - Không.

    - Tôi làm gái mà, cậu nghĩ tôi tốt đẹp sao?

    - Không.

    - Cậu thật thú vị.

    -----------------o0o---------------​

    "Cạch..." – Cánh cửa mở ra. Chị bước vào phòng, bật điện. Ánh đèn vàng vọt, nho nhỏ làm sáng lên cả căn phòng. Tôi đứng nhìn chị quay người vào trong phòng tắm. Chắc chị đang thay đồ.

    Tôi đang ở trong phòng của gái làm tiền đó sao? Một căn phòng nhỏ, được dán giấy tường kín mít, xung quanh phòng treo đầy những ảnh là ảnh. Ảnh phong cảnh có, ảnh của mấy diễn viên người Hoa trên màn ảnh cũng có, nhiều lắm. Có cả những lãng hoa giấy nhỏ nhỏ xinh xinh được treo khéo léo ở một vài nơi. Trên trần nhà, hàng trăm con hạc giấy được xếp bằng giấy màu, đủ mọi loại sắc. Phòng nhỏ, chỉ có một cái bàn nhỏ, bên trên để mấy thứ đồ trang điểm, nước hoa và son môi. Căn phòng có một mùi thơm nhẹ, rất đặc trưng... Là mùi hoa nhài. Mùi hoa nhài, cũng là loài hoa mà em yêu thích.

    - Cậu em thấy sao? Phòng của một con đ**m? - Chị bước ra, trên người đã là một bộ đồ ngủ mỏng.

    - Chị có thể không nhắc từ đó có được không?

    - Biết sao được, sự thật là như vậy mà... Cái nghề này... Một nghề thôi mà có đến 23 cái tên gọi khác nhau... Cậu em thích tôi gọi là gì?

    - Không, không, chỉ là...

    - Trông tôi không giống à?

    Rồi chị lại tiếp lời:

    - Cuộc đời này không phải lúc nào cũng trải một màu hồng đâu cậu bé, nếu đã bước vào thì phải học cách đương đầu, nỗ lực vượt qua, và chấp nhận sự thật dù cho cay đắng và nghiệt ngã đên đâu.

    Màu hồng ư? Chắc là tôi đã có một cuộc đời màu hồng... Không, không bao giờ như vậy đâu.

    - Mỗi người có một quá khứ riêng mà... Cậu cũng vậy, tôi cũng vậy. Nhìn cậu lang thang ngoài đường vào lúc khuya muộn, chắc chắn cũng có tâm sự. Còn tôi, một con đ**m, cậu nghĩ là tại sao? Sao tôi lại chọn cái nghề mà cả cái xã hội này khinh bỉ? Sao tôi lại chấp nhận số phận của một con gái đ* làng chơi?

    Từng lời nói của chị sâu cay, chua chát. Chị không cười, không khóc. Chị nhìn tôi bình thản, rồi kể về quá khứ của chị...

    -----------------o0o---------------​
     
    Sua87264 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...