Review Phim Mỹ Nhân Ngư - Bản Hongkong 1994

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Lam Luth, 12 Tháng tư 2021.

  1. Lam Luth

    Bài viết:
    1
    Review mỏng "Mỹ nhân ngư", bản 1994 của Hồng Kông.

    Diễn viên:

    Trịnh Y Kiện.. Châu Chí (Thầy Châu)

    Chung Lệ Đề.. Vương Tiểu Mỹ (Mỹ nhân ngư)

    Mạch Gia Kỳ.. Kỳ Kỳ (Công chúa)

    Kim Thành Vũ.. Kenji Trịnh

    Tắc Sỹ.. Hiệu trưởng

    Uyển Quỳnh Đan.. Cô Viên

    * * *

    "Mời em một bữa nghêu xào

    Vì em tất cả thế nào cũng yêu"

    Trong tiếng Anh có một câu viết tắt dài thế này nhưng vẫn được chấp nhận: IITYWTMWYBMCOC (if I tell you what this means will you buy me a cup of coffee), dịch ra là "nếu tôi nói với đằng ấy điều này nghĩa là gì, đằng ấy có thể mời tôi uống cà phê được chứ?". Hay trong một vài bộ phim Đài Loan có đề cập, nếu như một người nói với bạn câu: "Tôi có thể mời đằng ấy đi uống cà phê không?", thì đó là dấu hiệu người ta muốn bạn bật đèn xanh, rồi bắt đầu hẹn hò với họ. Tuy câu nói dưới ảnh chỉ là một chi tiết nhỏ trong phim mình sắp kể, nhưng có lẽ nó rất hợp với nam nữ chính, cũng hợp với Hồng Kông, nơi đặc trưng cho sự giao thoa văn hóa giữa phương Đông và phương Tây.

    Đây là một bộ phim không dành cho những cô bạn mê mẩn ngôn tình, rằng nam chính phải soái ca lạnh lùng giàu có trăm người đắm vạn người mê, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, cũng không dành cho những fan nguyên tác của "Nàng tiên cá" với mô-típ nàng tiên cá đánh đổi giọng hát đổi lấy đôi chân, chứng kiến người mình yêu đến với người khác để rồi bản thân đau đớn, dần vỡ tan như bọt biển. Đây là một bộ phim về một thế giới khác, thế giới của những điều bình thường. Nhưng bình thường, không có nghĩa là nhàm chán ^^.

    Nam chính tên là Châu Chí (thầy Châu, làm nghề thầy giáo dạy thể dục), ngày nhỏ trải qua một lần bị cha dượng đẩy xuống biển nên mắc chứng sợ nước, ngại tắm ngại cả gội đầu, đến lúc tốt nghiệp rồi, mẹ anh chàng vẫn phải lôi đầu con trai mình ra xối nước rồi kỳ cọ thật kỹ mới thôi. Lớn như vậy vẫn còn "mẹ ơi, mẹ gãi đau quá" thì chắc mẹ còn phải gội cho dài dài ^^.

    Châu Chí là một thanh niên thất nghiệp đã trải qua 88 lần xin việc không thành công. Đến lần thứ 89, lại tiếp tục bị từ chối vì lý do như sau: "Giọng cậu tốt đấy, nhưng răng trắng quá. Môi đỏ, mắt đa tình, tóc dài. Vai rộng, cơ bắp săn chắc, tráng kiện, lại còn có cơ bụng nữa. Tôi chắc chắn nữ sinh sẽ phát điên vì cậu chỉ trong 3 ngày thôi." "..."

    Năn nỉ ỉ ôi nửa ngày trời, cuối cùng cũng được nhận.

    Nữ chính là người cá, cho bạn này viết sơ yếu lý lịch hay cv xin việc chắc để trống mất. Tên không, tuổi không, con cái nhà ai cũng không hề biết. Đến cuối phim vẫn chẳng biết nữ chính đã lớn lên và trưởng thành như thế nào, sống dưới biển sâu kia ra sao. Nhìn thì có vẻ khó hiểu, nhưng chắc biên kịch muốn vẽ nên một tình yêu đơn thuần như vậy. Không cần biết hoàn cảnh, xuất thân hay quá khứ như thế nào. Chỉ cần yêu nhau thì dù trước đây nữ chính có từng cướp quần áo người khác trong lúc họ đang bơi để lên bờ, hay vào cửa hàng mua kem vì thèm quá xong không trả tiền cũng không còn quan trọng nữa :)) .

    Châu Chí và nữ chính đến với nhau trong hoàn cảnh khá éo le. Làm thầy giáo mà để học sinh thấy hiền quá rồi bắt nạt, đi dã ngoại ở biển thì bị học sinh đẩy xuống vì chúng nó nghĩ thầy biết bơi nên cũng chẳng chết được đâu. Vậy nên hô hào ầm lên chứ chả một ai xuống cứu thầy cả, nghĩ mà chán. Và điều gì đến cũng sẽ đến, nữ chính chắc phải có sóng siêu âm của cá heo nên mới xuất hiện ngay lập tức thế được. Đưa được nam chính vào bờ, trong lúc hô hấp nhân tạo vì mải ngắm nhan sắc của nam chính quá nên trao nhầm viên ngọc cho anh ý, lúc muốn lấy lại thì có người tới nên phải thoát thân vội thôi. Đời nó khổ thế đấy, cua cá còn có thể cai, chứ mê trai thì đầu thai cũng chẳng hết ㅠㅠ.

    Nhưng trong cái rủi lại có cái rủi hơn, nữ chính mất đi viên ngọc thì không còn đuôi cá nữa, xuống biển bơi mãi vẫn thấy chân người, nên đành cất công lên bờ trèo đèo lội suối đi tìm nam chính, lấy lại được viên ngọc thì về. Rồi do biên kịch và đạo diễn chỉ điểm, nên bằng một cách vi diệu nào đó, nữ chính cũng vào học trường nam chính dạy học, và có một cái tên để gọi, là Vương Tiểu Mỹ.

    Quá trình từ thả thính đến yêu đương của đôi này cũng rất vừa vặn, với thời lượng của phim chiếu rạp thì thế cũng được coi là hợp lý. Không có những tình tiết kinh điển chết đi sống lại như trong truyền thuyết, tình yêu của thầy Châu và cô học trò hờ cũng có nhiều giây phút dở khóc dở cười. Nào là bị cảnh sát đuổi, bị nguyên dàn "chó" ra sủa dọa tới tấp, hay thay nhau "đua tốc độ" với xe buýt nữa. Tình yêu kiểu này giảm cân tốt đấy ^^. Tuy nhiên cái làm mình thích hơn cả, lại là những chi tiết khác ngoài chuyện tình cảm của cặp đôi chính..

    Điểm thứ nhất, tuy Châu Chí là một anh chàng hơi nhút nhát và còn nhiều khờ khạo, nhưng lại rất chân thành và hiểu chuyện. Anh đến trường dạy, buổi đầu tiên đã hội con gái trêu đùa, còn mấy cậu con trai thì ghen tỵ ra mặt. Vì muốn dễ sống một chút, nên dù võ của mình có giỏi hơn học sinh đi nữa, vẫn sẽ để cho cậu ấy thắng. Cậu bạn kia, Kenji là "hoàng tử" của cả trường. Mặc dù có hơi nhíu mày vì biết là thầy nhường mình, nhưng nghe những tiếng hò reo từ bốn phía vọng lại, vì sự tự tôn và sĩ diện vốn có của bản thân nên cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

    Thầy Châu tuy không giống người ta, đem đến cho người yêu gấm lụa ngọc ngà, hay những lời mượt mà có cánh, nhưng anh lại là người thẳng thắn và sẽ không bao giờ đẩy chuyện tình cảm của mình đi vào hố sâu. Không cần biết Tiểu Mỹ có bắt gặp mình đi cùng ai hay không, nhưng chỉ cần cô ấy hỏi, lúc nào anh cũng trả lời thành thật. Không giống như mẫu nam chính dạo gần đây vẫn thường làm, là nói kiểu: "Chuyện không như em nghĩ đâu.", "Anh và cô ấy không có gì.", "Em đợi anh một thời gian nữa, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ nói tất cả với em.".. Nói thế thực sự chỉ khiến mối quan hệ thêm tệ mà thôi. Nhưng thầy Châu lại là người muốn san sẻ tất cả cùng cô bạn gái nhỏ, dù biết có thể người ta sẽ giận. Nhưng như thế mới là bền chặt, và như người ta nói, thành thật thì sẽ được khoan hồng thôi ^^.

    Điểm thứ hai, nhắc đến hoàng tử thì không thể thiếu công chúa rồi. Công chúa của phim là Kỳ Kỳ, con nhà giàu nứt đố đổ vách, quen được các bạn tôn sùng và đi học bằng em xế hộp vàng tươi. Kỳ Kỳ và Kenji có thích nhau từ rất lâu, nhưng Kỳ Kỳ quen kiểu được chiều chuộng và nâng niu nên cũng không thể hiện quá nhiều tình cảm với bạn trai. Kenji là tâm điểm của trường vì đẹp mã, gia cảnh lại tốt, ấy vậy mà rất chăm chỉ học, thậm chí là cả chăm chỉ.. đi chép bài, rồi dày công chép cho công chúa của mình một bản tử tế, chữ nghĩa đẹp đẽ sáng sủa luôn. Dù công chúa nhận, hay xé ngay trước mặt Kenji, thì cậu ấy vẫn thích công chúa như thế. Công chúa và hoàng tử kiểu vậy, cũng xem như là xứng lứa vừa đôi.

    Điểm thứ ba, điểm này mình thấy thích ở người Đài Loan và Hồng Kông hơn là Trung Quốc, là khi họ có sử dụng tiếng Anh, và không phiên âm tiếng Anh sang tiếng của họ. Trong trường có một cô giáo dạy sinh học, nhưng lại không biết loài cá giao phối với nhau thế nào, mỗi lần xuất hiện là một lần xả cả rổ tiếng Anh. Cô giáo là nhân vật gây hài và gây lố, nhưng cái lố rất có duyên, nên không gây ghét bỏ hay chói tai, ngược lại còn gây thiện cảm.

    Điểm thứ tư, hình ảnh phim thì chất lượng 360p vì cũng hơn 20 năm rồi, nhưng nhan sắc và ngoại hình nhân vật thì đúng chuẩn full HD. Không phải tự nhiên mà người ta cứ so sánh hay đánh giá rất cao các mỹ nhân Hồng Kông ở những thập niên 80, 90. Không chỉ về phụ nữ, mà đàn ông cũng vậy. Có nét phong trần, nó nét lười nhác, có nét hời hợt, nhưng lại rất dịu dàng. Hồi ấy kỹ thuật trang điểm hay tạo hình chưa được phát triển như bây giờ, cũng không có quá nhiều nhà định hướng phong cách để diễn viên có thể sắm cho mình một hình ảnh hoàn hảo từ đầu đến chân. Có lẽ như vậy mới thích, mộc mạc nhưng nét nào ra nét đấy, người đẹp lại diễn tốt, thế thì còn gì bằng nữa ^^.

    Một vài bài học có thể rút ra được sau 92 phút phim này..

    Thực tế nếu sinh ra đã là công chúa, thì chắc chắn sẽ sánh đôi với hoàng tử, và ngược lại. Có câu nói thế này: "Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Nếu bạn cư xử như công chúa, bạn sẽ gặp hoàng tử. Nếu bạn gặp phải toàn dở hơi, hãy xem lại chính mình." Hay đơn giản như các cụ nhà mình thường nói thôi: "Nồi nào thì úp vung đấy." Vậy nên Kenji và Kỳ Kỳ dù giữa chừng có xảy ra mẫu thuẫn, nhưng cuối cùng cũng vẫn ở bên nhau. Thầy Châu và Tiểu Mỹ, sinh ra đều không những nơi mà người ta cho là vạch đích, nhưng người bình thường cũng có cái hạnh phúc của người bình thường. Trước giờ chưa bao giờ mình tin có chuyện lọ lem ngoài đời thật cả.

    Tiếp theo, tiền có thể không mang lại hạnh phúc, nhưng chắc chắn đem lại sự an toàn. Thầy Châu buổi tối đi tản bộ cùng Tiểu Mỹ, thấy bạn gái cứ ngước nhìn sang bó hoa mà một bạn nam đang tặng người yêu mình. Thầy Châu không đi mua để tặng như thế, mà lẻn vào vườn nhà người ta hái trộm. Kết quả là bị bảo vệ lôi cái loa thu âm tiếng chó sủa ra đuổi, rồi còn khiến bạn gái hiểu lầm, bản thân cũng buồn rầu như trái sầu nữa. Đấy, nên nhất định phải có tiền, phải có thật nhiều tiền nhé.

    Bên cạnh đó, nếu còn có người yêu thương mình thì thật quá tốt. Mẹ thầy Châu vẫn chăm chỉ đều đặn gội đầu cho con, vì sợ con không gội sẽ nuôi chấy nuôi chí trên đầu. Nhưng cũng là biết vì con sợ nước nên không dám để con tự làm. Mẹ thầy Châu tái hôn, nhưng vẫn chăm lo cho cậu con trai từ A đến Z, thấy con thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng tới lần tiếp theo vẫn động viên con đến cùng. Có mẹ như vậy, bảo sao thầy Châu dù thế nào cũng vẫn lạc quan. Cho nên, có mẹ trên đời đã là chuyện tốt, được mẹ quan tâm lại càng tuyệt vời hơn.

    Cuối cùng, không nên tin hết tất cả lời mà ai đó review về bất kỳ thứ gì, ví dụ như mình viết ra bài này chẳng hạn. Tốt nhất vẫn nên là tự cảm nhận thì hơn ^^. Giống như ăn bún đậu, bạn thấy ăn với mắm tôm mới là chuẩn, nhưng với mình thì nước mắm là ngon hết sảy và thế là no căng cái bụng rồi.

    Cơ mà nói gì thì nói, phim đáng xem thật đấy. Link đây, lúc nào rảnh thì xem thử nhé bà con..

    [​IMG]
     
    Dương dương minh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...