Mỹ nhân Tác giả: Dương Thể loại: Ngôn tình học trò *Vui lắm khi tìm được bản thảo truyện ngắn viết về tuổi học trò cách đây hơn 20 năm. Tuấn là người đầu tiên phát hiện: Lớp 12D vừa có một cô học sinh mới từ trường khác chuyển về. Sở dĩ nó biết rõ điều đó vì 12D vốn là một lớp "tầm thường", chưa một cô gái nào khiến đám nhà lá lớp 12C sát bên cạnh phải chú ý. Nói chính xác, 12D không hề có mỹ nhân nên sự xuất hiện của cô học sinh mới toanh này bỗng trở thành "hiện tượng". Vì con nhỏ quá xinh! Sau khi thông báo cho đám con trai 12C biết phát hiện của mình, Tuấn nhún vai kết luận: - Tiếc ghê! Nếu she mà vô lớp mình thì tuyệt! Thu Hằng tình cờ nghe được câu chuyện, quay ngoắc lại nhìn bọn con trai bằng cặp mắt căm thù: - Mấy ông thì chỉ biết có.. gái đẹp! Thằng Minh cười khả ố: - Trời, gái đẹp ai không ham. Chẳng lẽ lại đi thích.. mấy "bà" vừa xấu vừa dữ như.. Nhận thấy nếu để Minh nói hết câu thì thế nào cũng có chiến tranh, tôi vội lên tiếng cắt ngang: - Vậy là bọn con trai 12D đỡ.. tủi thân vì cuối cùng lớp họ cũng có một mỹ nhân, khỏi phải dòm ké sang lớp mình. Câu nói của tôi có lẽ đã làm cho Thu Hằng hạ hỏa nhưng lại gặp phải sự phản ứng một cách thô bạo đúng như tính cách của thằng Minh. Nó đưa mắt nhìn Thu Hằng, trề môi: - Phải không đây? Lớp mình có mỹ nhân nào đâu mà tụi 12D dòm? Nghe mà.. tức cười quá đi! Thu Hằng quay ngoắc một lần nữa. Lần này mặt nó bừng bừng sát khí. Thật may, tiếng trống báo vô tiết vang lên kịp thời, trước khi "mụ phù thuỷ" -biệt danh mà thằng Minh bí mật đặt cho Thu Hằng nổi cơn thịnh nộ. * * * Người đẹp thì ai lại chẳng thích ngắm nhìn, tôi.. cũng vậy. Giờ ra chơi, tôi giả đò ra đứng ngoài ban công nhìn sang lớp bên cạnh. Không khó để trông thấy mỹ nhân vì nàng ngồi ngay ô cửa sổ. Chắc vì mới vào, lại nổi bật hẳn nên nàng chưa có bạn. Nàng ngồi một mình, tay chống cằm, mắt chăm chú vào quyển sách trên bàn. Có lẽ nàng đang đọc truyện, tôi đoán thế vì thấy cuốn sách khá dày. Đầu nàng hơi nghiêng sang một bên, mái tóc chảy dài trên vai trông thật lãng mạn. - Tưởng lớp trưởng chỉ biết sách vở, ai ngờ cũng biết ngắm mỹ nhân! Thằng Tuấn đến bên cạnh lúc nào chẳng hay. Nó bá vai tôi: - Có muốn làm quen không, lớp trưởng? - Mày quen hả? Tuấn lắc đầu: - Không. - Vậy sao.. Nó kéo tôi: - Thì sang làm quen, có gì đâu mà khó khăn. Thằng này đúng là bạo dạn thật. Hai đứa đi đến ô cửa sổ lớp 12D. Mỹ nhân ngước lên, ánh nhìn hơi ngạc nhiên. - Bạn mới chuyển trường về phải không? -Tuấn hỏi. Mỹ nhân chưa kịp trả lời thì thằng Minh từ đâu nhào tới. - Bạn tên gì vậy? Tụi mình muốn làm quen với bạn vì bạn.. dễ thương lắm. Tôi suýt độn thổ vì thái độ xấng xổ của hai thằng bạn. Chân mày của Mỹ nhân hơi nhíu lại, có vẻ khó chịu trước mấy thằng con trai lạ huơ lạ hoắc ào đến làm quen một cách thô lỗ. Nàng gấp mạnh quyển sách lại, ngồi dịch ra phía đầu bàn bên kia. Thái độ của Mỹ nhân khiến cả bọn cảm thấy quê quê. Đúng là con gái đẹp, bao giờ cũng.. chảnh. Tôi tự nhủ như thế. * * * Vừa dắt chiếc Wave ra khỏi bãi xe, tôi đã trông thấy Mỹ nhân đang đứng như chờ đợi ai. Nhớ lại gương mặt lạnh lùng lúc nãy, tôi chỉ nhìn chứ không dám chào. Lỡ mình chào mà không được nàng đáp trả thì.. xúi quảy. Thế nhưng, khi mặt tôi bơ bơ thì Mỹ nhân lại nhoẻn miệng cười với tôi. Cha mẹ ôi! Nụ cười bất ngờ của nàng khiến tôi lúng túng thật sự. Nhưng mà có một điều, sao nụ cười quen quá. Linh tính báo cho tôi biết mình đã từng gặp Mỹ nhân, còn ở đâu, lúc nào thì chịu. - Sao, có chở tui về dùm không? Hay là tui đi bộ? Đang mải suy nghĩ về nụ cười rất quen của Mỹ nhân nên tôi không biết Thu Hằng đã đứng bên cạnh. Sáng nay xe nó bị bể vỏ, nhờ tôi chở đi học, bây giờ phải chở về. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tiếc. Nếu không kẹt lời hứa với Thu Hằng, có lẽ tôi đã được làm quen với Mỹ nhân, biết tên nàng. Thế nào bọn thằng Tuấn, thằng Minh cũng tức điên vì ganh tỵ. Nghĩ đến đó, tôi cười khoái chí. Thấy tôi cười, Mỹ nhân lại cười, không quên liếc mắt nhìn Thu Hằng. Thu Hằng không nói không rằng, kéo vạt áo dài ngồi lên xe tôi. Mặt nó sụ một đống. Tôi đoán là nó đang bực mình lắm. Quay lại, tôi ghẹo: - Bà ngồi một bên thì làm ơn ôm chặt tui nha. Lỡ ngã bật ngửa ra sau, tui không chịu trách nhiệm đâu đó. Giọng Thu Hằng chanh chua: - Cám ơn, khéo lo! Suốt đoạn đường chở Thu Hằng về, nó im như thóc. Tôi bắt chuyện, nó chỉ ừ hử. Thu Hằng là vậy, chơi với nhau, nhà ở gần nhau, lại học chung từ nhỏ nên tôi hiểu tính nó. Cái gì không thích, không ưa là nó bày hết lên mặt. Do không hiểu tính Thu Hằng nên mấy đứa con trai trong lớp chẳng ai có cảm tình với nó, bảo là nó hách vì mặt nó lúc nào cũng khó đăm đăm. Có lần thằng Minh ăn sing-gum thổi bong bóng nổ lách tách trước mặt Thu Hằng như cố tình chọc tức. Nhắc mà không nghe nên nó tức mình, lấy quyển tập xáng vô mặt thằng nhỏ một cái nổi đom đóm mắt. Từ đó, dưới mắt thằng Minh, Thu Hằng là "mụ phù thủy" thời hiện đại. Nó chẳng bao giờ gọi tên Thu Hằng, mở miệng ra là "mụ phù thuỷ" này, "mụ phù thuỷ" kia.. Xe chạy đến cổng nhà Thu Hằng, tôi chưa kịp dừng thì nó đã nhảy xuống. Chẳng thèm cám ơn lấy một tiếng, nó chạy thẳng vô nhà. Đúng là con gái, sao mà.. khó hiểu! Nghĩ thế thôi chứ tôi biết tỏng tại sao Thu Hằng lại có thái độ như vậy. Đừng nghi oan, nó không có.. khoái tôi đâu, mà chỉ vì nó cảm thấy khó chịu khi thấy tôi cũng ào ào như bọn thằng Minh, thằng Tuấn trước Mỹ nhân của lớp 12D. Từ hồi nào đến giờ, trong mắt Thu Hằng, tôi luôn là một thằng con trai hiểu biết, có hành động cư xử đúng mực. Bởi vậy, khi thấy tôi có mặt trong "đám lôm côm" (cách mà nó vẫn gọi bọn thằng Minh, thằng Tuấn) xấng xổ qua làm quen với Mỹ nhân thì cảm thấy thất vọng. Đó là phán đoán của tôi thôi, còn thực tế ra sao thì.. bó tay. Con gái mà, ai mà hiểu được thì.. chết liền! * * * Về nhà, nếu mẹ không nhắc có lẽ tôi đã quên mất tối tay đi ăn đám cưới chú Thạnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi được mời đi dự tiệc cưới nên nôn nao từ cả tuần trước. Vậy mà đến ngày thì lại chẳng nhớ. Chuông điện thoại reo, tôi bắt máy. Giọng Thu Hằng lạnh như băng miền Nam cực: - Tối có đi đám cưới không? Qua chở tui được không? 6h30 nha, tui đợi. Rụp. Tôi chưa kịp nói gì thì Thu Hằng đã cúp máy. Chắc giống như tôi, vì lần đầu tiên được mời đích danh đi dự đám cưới nên Thu Hằng cũng nóng lòng lắm. Hai hôm trước, nó nói tụi mình vai cháu thì không nên đi bao thư, mua quà là ý nghĩa nhất. Rồi hai đứa lên Diamond, qua Zen, cuối cùng mua được cái khung ảnh rất đẹp, rất lạ làm quà tặng chú Thạnh. Ngày xưa, chú Thạnh ở với gia đình người anh sát nhà Thu Hằng. Nhỏ Quỳnh Mai, cháu chú là bạn Thu Hằng nên chúng tôi thường qua nhà chú chơi. Nhắc đến Quỳnh Mai mới nhớ, con gái gì mà chân.. ghẻ không là ghẻ, vậy mà điệu, thích mặc đầm. Hồi nhỏ, tính tôi lóc chóc, hễ gặp Quỳnh Mai là chọc "Mai ghẻ.. ghê mãi". Lần nào Quỳnh Mai cũng khóc. Nó khóc thì Thu Hằng lại giận tôi. Thu Hằng giận thì tôi lại thấy buồn nên xin lỗi Quỳnh Mai. Sau khi Quỳnh Mai nhoẻn miệng cười tươi thì tính nào tật nấy, nhiều lúc quên lại oang oang "Mai ghẻ.. ghê mãi". Chuông điện thoại lại reo. Thu Hằng gọi nữa: - Gói quà chưa? Ông nhớ mang quà theo nha! - Ok! Lần này tôi cúp máy trước vì rất khó chịu. Giọng điệu gì mà như.. lệnh bà, thấy.. ghét! * * * Tôi chạy xe qua nhà Thu Hằng. Nó đang đứng chờ tôi trước cổng. Cha, hôm nay "bà" này điệu ghê, mặc bộ váy màu hồng phấn, tóc cột cao trông cũng xinh quá chừng. Thật ra, tôi chưa bao giờ bảo rằng Thu Hằng xấu. Ở nhà, nó dễ thương lắm, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng không hiểu sao đến lớp là nó thay đổi. - Nhìn "bà" cũng.. mát mắt lắm đó, nha Hằng! -Tôi nói. Nó dẩu môi, ngồi phía sau tôi, giọng vẫn đặc quánh vị chua: - Không dám sánh với.. Mỹ nhân của ông. Hiểu rằng nếu mà mình nói nữa, thế nào cũng bị Thu Hằng tiếp tục "hành hạ" bằng cái giọng khô khốc nên tôi nghĩ, im lặng là thượng sách. Chúng tôi đến nhà hàng Hoa Phong Lan thì đã gần bảy giờ, nhưng khách vẫn còn vắng. Chú Thạnh trông đẹp trai hẳn với bộ veston chú rể. Chú cười, lộ hàm răng thiếu mất một chiếc. - Gì kỳ vậy chú? Lấy vợ mà cũng không chịu đi trồng cái răng cho đàng hoàng. Chú Thạnh bụm miệng: - Tại trồng không kịp, chứ đâu ai muốn làm chú rể xấu bao giờ. Thu Hằng nhìn quanh: - Cô dâu đâu chú? - Cô dâu đang trang điểm lại-Rồi chợt nhớ, chú hỏi-Mấy đứa gặp con Mai chưa? Thu Hằng sốt sắng hẳn: - Mai đâu chú? Lâu quá rồi tụi con không gặp nó. Từ ngày nhà nó dọn ra Thủ Đức, cũng chục năm rồi đó. Chú Thạnh chỉ cô gái ngồi ở bàn đón khách, đang cuối xuống cắm cúi viết cái gì đó. - Nó kìa! Thu Hằng chạy vội tới: - Mai! Cô gái ngước lên. Trước khi tôi giật mình thì Thu Hằng đã đứng sững lại. Mỹ nhân! Đúng là Mỹ nhân lớp 12D. Mai lách người bước ra, nhào tới nắm tay Thu Hằng: - Hằng phải không? Trời, tao không nhận ra mày. Rồi nó nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Đúng là nụ cười mà tôi ngờ ngợ hồi sáng nay. Nói nói: - Sáng nay tui đã nhận ra ông rồi nhưng không chắc. Lúc ông và mấy thằng bạn qua.. tán tỉnh tui đó. Tôi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng nhớ lại hình ảnh cả bọn kéo sang lớp 12D. Đáng lý ra, vào giây phút nhạy cảm như thế, tôi phải nói câu gì đó thật lịch sự, thật.. đàn ông nhưng không, tôi buộc miệng: - Không ngờ Mỹ nhân lại là.. "Mai ghẻ.. ghê mãi" ngày xưa. * * * Suốt từ lúc ở nhà hàng về, tôi chứ suy nghĩ về Mỹ nhân. À không, bây giờ tôi đã biết tên nàng: Quỳnh Mai. Không chỉ biết tên, tôi và nàng từng có một tuổi thơ nhiều kỷ niệm. Nếu bọn thằng Minh, thằng Tuấn biết được điều đó, chắc chắn sẽ.. ngưỡng mộ tôi tới tận gót chân. Tôi quay số gọi cho Thu Hằng: - Alô! Hằng hả? Giọng Thu Hằng nhỏ nhẹ đến không ngờ: - Ừ, có chuyện gì mà gọi tui vậy? - Thì.. mà "bà" có thấy là nhỏ Mai lớn lên xinh quá, phải không? - Ủa, ông chẳng gọi nó là Mỹ nhân đó sao. - Nhưng "bà" có công nhận là nó đẹp? - Nó đẹp từ nhỏ mà. - Tui không ngờ đó nha. - Ngờ gì? - Không ngờ con nhỏ ngày xưa chân ghẻ không là ghẻ mà bây giờ trở thành Mỹ nhân. 2004 Dương Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.