Anh là tất cả của em thật đấy. Anh à, có lẽ anh không biết ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em thực sự đã có một cảm giác rất gần gũi, em chưa từng có một cảm giác với người con trai khác như vậy. Anh có nhớ lần ấy, anh nhường chỗ cho em trên chuyến xe bus, thực sự lúc ấy, trời nóng gắt, em phải xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh, nặng nề lên thành phố, em thực sự đã rất cảm động, lúc ấy em không thể kiềm chế được ánh mắt mình mà lén nhìn anh. Em càng bất ngờ hơn khi gặp lại anh lần nữa và biết 2 đứa mình cùng khoa, rồi học chung lớp đăng kí tín tự do, dù chỉ có 5 tuần nhưng cũng đủ để 2 chúng mình bắt chuyện với nhau. Anh là một con người hài hước, đó là môn học mà em rất thích, em luôn tập chung vào bài giảng, nhưng em không ngờ, em lại bị lôi cuốn vào cách nói chuyện khôi hài của anh. Em dần dần thích nói chuyện với anh nhiều hơn, quan tâm đến giờ anh hay đến lớp, lúc ấy không biết anh có cảm giác với em chưa nhỉ^^ Rồi anh biết facebook của em, lúc đầu, mình chỉ nói chuyện học tập linh tinh, rồi dần dần nói chuyện với nhau không biết trời đất, đến nỗi con bạn cùng phòng em phải thốt lên: ' Má ơi, mười hai giờ rồi, ngủ đi '. Đến tận bây giờ, khi 2 đứa yêu nhau rồi, mình vẫn nhắn tin như vậy. Anh à, em biết em hay ghen tuông vớ vẩn, nhưng cũng chỉ vì em quá yêu anh và không muốn mất anh thôi, sợ lắm, sợ cảm giác anh quan tâm người con gái khác giống như quan tâm em vậy, sợ một ngày, người ngồi trên chiếc xe của anh không còn là em nữa. Sợ một ngày, gặp lại nhau, chúng ta như người dưng nước lã. Sợ lúc em buồn, không có ai ở bên chọc cho em cười nữa, nên anh đừng bỏ rơi em được không. Còn nhớ lúc che ô cho em, anh đã nói, bạn sát vào đây không bị ướt. Lúc ấy, em đã biết cả đời này, anh có thể che chở cho em rồi. Hứa với em, đừng trở thành ô của một cô gái khác được không anh!