Truyện Ngắn My Girlfriend Is An Evil - Khuenguyen006

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khuenguyen006, 24 Tháng tư 2020.

  1. Khuenguyen006 Love Is Love(LIL)

    Bài viết:
    6
    [​IMG]

    My Girlfriend Is An Evil

    Tác giả: @Khuenguyen006

    Thể loại: truyện ngắn, kinh dị, SE

    Link thảo luận- góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Khuenguyen006

    "Cô đúng là con quỷ."

    "Thế thì phải trách anh xui khi yêu phải một con quỷ rồi." Ann vẫn mỉm cười lau sách con dao và các bộ phận cơ thể khác.

    ***​

    "Frank, em muốn dẫn anh về ra mắt bố mẹ." Ann như một con mèo chui gọn vào lòng chàng thanh niên đang cặm cụi làm việc với cái laptop.

    Frank nghe rõ nhưng cũng phải ngạc nhiên nhìn Ann hỏi lại: "Em nói thật chứ, tự dưng hôm nay lại chịu dẫn anh về ra mắt bố mẹ?" Ngừng một lúc, Frank nói nhỏ: "Làm anh cứ tưởng em xấu hổ điểm gì ở anh nên không dám dẫn về nhà bố mẹ." Giọng nói phấn khởi nhưng xen lẫn chút buồn của anh chàng khiến Ann không khỏi phì cười, cô gõ nhẹ vào đầu anh mắng yêu: "Anh đúng là ngốc, làm sao em có thể xấu hổ về anh được, ngược lại muốn dẫn anh về sớm hơn.."

    Frank vui mừng ôm chầm lấy Ann, hai người họ đã hẹn hò hơn hai năm nhưng đây là lần đầu Ann chủ động muốn dẫn Frank về ra mắt gia đình người yêu nên anh không khỏi xúc động. Frank quen biết Ann qua facebook, lúc ấy cả hai như một trời một vực. Ann là hot face còn Frank chỉ là một nhân niên văn phòng bình thường, không giàu nhan sắc cũng tạm.

    Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, Ann chủ động làm quen Frank, khi ấy anh nghĩ rằng cô nàng chỉ trêu đùa mình thôi. Những tin nhắn gửi đến càng nhiều, Frank bắt đầu để tâm tới Ann hơn, và cả hai chính thức hẹn hò sau đó.

    Như mọi ngày Ann chu đáo đưa cho Frank chai nước ép cà rốt và hai viên vitamin D. Mấy ngày nay cứ mỗi sáng thức dậy Frank lại thấy nhức mỏi ở hai vai, chắc là do làm việc quá nhiều mà không vận động, lại còn thường xuyên đau đầu và hay quên nữa. Chẳng lẽ anh đã già rồi sao thật vô lý khi Frank chỉ mới hơn hai mươi.

    Không nghĩ nhiều, anh uống thuốc xong liền mặc quần áo chuẩn bị đi làm, Ann như thường lệ cẩn thận lựa chọn và thắt cà vạt cho Frank, cô cũng có thói quen hay mân mê và ngửi da thịt của người yêu mọi lúc, kể cả khi Frank đầy mồ hôi còn chưa kịp tắm rửa. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ đó là sở thích hơi kì lạ của Ann thôi.

    Hôn tạm biệt nhau, Frank đi làm còn Ann ở nhà sửa soạn để chiều nay dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ. Ở cơ quan, Tony- đồng nghiệp Frank mò đến nói chuyện phiếm với anh chàng: "Sao cơ, cuối cùng cũng được bạn gái dẫn về nhà ra mắt à, đồng chí chúc mừng anh nhá." Tony vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng Frank như để chúc mừng. Tony chợt ngừng lại khịt khịt mũi ngửi xung quanh:

    - Này, Frank sao tôi thấy trên người cậu có mùi gì lạ đấy nó giống như mùi thịt sống vây, hôm qua đi ăn sushi à? "

    - Cậu nói gì, mùi thịt sống hả làm gì có hôm qua tôi ở nhà mà.

    Frank ngửi lại thử tay áo của mình đúng là có mùi lạ thật. Thắc mắc còn chưa được giải đáp, sếp bọn họ bước vào Tony và Frank cũng trở lại với công việc. Tan làm Frank háo hức chạy nhanh về nhà chở Ann về nhà cô ấy ngay. Trên đường đi, họvừa vui vừa hồi hộp Ann nắm chặt tay anh chàng an ủi cứ bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Frank không ngờ rằng nhà của Ann lại nằm ở ngoại ô cách xa thành phố đến vậy. Cô ấy nói rằng cả nhà không thích cuộc sống xô bồ ở thành phố nên Ann đã mua căn nhà ở đây cho gia đình. Bước vào, cảm giác đầu tiên là hơi rùng mình, sân trước được bày trí rất nhiều hoa, nhưng bông nào nhìn cũng ủ rũ thiếu sức sống đã vậy cỏ dại mọc um tùm khắp nơi nữa. Ann vừa mở cửa ra thì một chú chó Retriever nhảy xổng ra vẫy đuôi mừng họ

    Ba, mẹ và anh trai cô ấy bước ra đón tiếp Frank. Người anh trai trông có vẻ tiều tụy đi cà nhắc tới chào hỏi hai ba câu. Frank hỏi anh ấy có sao không thì chỉ nhận lại cái nhìn thờ ơ, anh trai Ann không nói gì thêm. Chắc có vẻ anh trai Ann là người trầm tính. Ba mẹ Ann thì khác họ có vẻ thân thiện hơn nhưng trạng thái lại có chút giống người anh trai, vẻ mặt đờ đẫn và hốc hác. Ann lại chẳng quan tâm kéo Frank lên phòng cô ấy:" Đây là phòng của em mỗi khi về đây, anh ngồi yên nhé em đi lấy nước cho anh. "

    Quan sát thoáng qua, Frank nhận thấy căn phòng này dường như được dựng lên khá tạm bợ, không thường xuyên dọn dẹp cho lắm đôi chỗ còn đóng cả mạng nhện nữa. Thế nên Frank quyết định dọn dẹp lại giúp người yêu, trong lúc dọn dẹp anh vô tình tìm thấy một cuốn sổ, tò mò mở ra thì đập vào mắt anh là những bức hình kì lạ và những dòng ghi chép phía dưới càng khiến anh khó hiểu trông có vẻ đó là cuốn sổ ghi chép các ca phẫu thuật vậy.

    Bỗng nhiên tiếng cửa kéo cọt kẹt làm Frank giật mình, à thì ra là con chó Ritriever nó chạy lại quấn quýt dưới chân Frank làm anh không kiềm lòng cúi xuống rờ phát. Bất chợt con ngươi của con chó bỗng trắng bóc song chuyển sang lại như cũ nhưng không hẳn vì nó có chút là lạ, nhìn kĩ lại thì bỗng tá nó giống như mắt con người vậy. Frank không tự chủ hét lên. Ann chạy vào:" Frank, anh sao thế có chuyện gì sao? "

    Frank sợ hãi từ từ bỏ tay ra nó trở lại bình thường rồi, hình dáng vốn có của một con Ritriever, nó thè lưỡi nhìn tôi. Anh giải thích hiện tượng vừa thấy cho Ann nhưng cô chỉ bảo là do anh mệt nên mới thấy thế chứ con chó vẫn như vậy mà.

    Bình tĩnh lại, anh tự nhủ do bản thân nhìn nhầm nên mới thấy thế. Bước xuống nhà cùng ăn tối với gia đình bạn gái tiện thể giới thiệu bản thân. Nhưng trong suốt bữa ăn, chủ yếu là Frank và Ann nói chuyện còn người nhà chỉ im lặng ăn cơm, lâu lâu đáp trả vài câu ừ ờ cho có lệ. Anh bắt đầu thấy có chuyện gì đó không ổn với người nhà của Ann bèn hỏi bạn gái. Ann nói rằng gia đình của cô mắc chứng rối loạn giao tiếp nên ít nói cũng không đề cập gì nữa.

    Anh ở lại nhà của ba mẹ Ann, buổi tối cứ trằn trọc không ngủ được, khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc thì bị tiếng động làm cho thức giấc. Anh ngồi dậy quay sang bên cạnh thì thấy Ann vẫn đang ngủ. Frank quyết định xuống dưới nhà xem có chuyện gì không. Xuống cầu thang anh thấy con Ritriever ngồi ở đấy, không quấn quýt anh nữa, nó nhìn anh chằm chằm không nhúc nhích khiến Frank có chút sờ sợ, lướt qua nó anh bước vào nơi phát ra âm thanh.

    Anh ngạc nhiên là mẹ Ann, bà ấy đang làm gì vậy nhìn kĩ lại anh thấy bà ấy đang tự giựt cánh tay của mình ra quăng vào một xó rồi thản nhiên đi rửa sach phần còn lại của tay. Anh không thể tin vào mắt mình, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Anh chết cứng một chỗ có vẻ sắp ướt quần đến nơi rồi miệng há hốc nhìn cảnh tượng ấy. Frank từ từ lùi lại định bỏ chạy thì đụng trúng cái gì đó giật mình qua lại thì thấy bố và anh trai của Ann đứng phía sau từ bao giờ.

    Gương mặt vẫn hốc hác nhưng lần này lại nở một nụ cười đáng sợ nhìn tôi. Anh quay người lại thì thấy mẹ Ann tiến lại từ lúc nào không hay cười nói:" Cháu đang làm gì thế, sao còn chưa ngủ. "Quá hãi hùng anh cắm đầu bỏ chạy thì bị người anh trai tóm lại. Rõ ràng nhìn anh ta tiều tụy thế kia sao lại dễ dàng bắt anh thế được. Cả ba người ấn người Frank xuống, anh cố gắng vùng vẫy đạp loạn xạ nhưng không thành. Trong tình huống đó cả người anh lại rã rời và nhức mỏi không còn chút sức cử động. Thì ra bấy lâu nay gia đình của Ann lại kinh khủng đến như vậy anh cố dùng hết bình sinh thót ra để cứu Ann thì mơ hồ nghe được tiếng của cô ấy:

    - Được rồi, dừng lại đi hắn cũng không còn sức cử động đâu, hồi sáng tôi đã cho anh ta uống thuốc rồi.

    Gì cơ, Ann cô ấy đang nói gì vậy sao tôi chẳng hiểu gì cả. Ann là người đứng sau những chuyện này ư?

    " Ann, rốt cuộc chuyện này là thế nào hả. "Anh gắng hỏi.

    Ann bỗng dưng cười lớn, cười như điên:" Há há há, anh thấy rồi mà còn hỏi à, nhìn đi. "Nói rồi Ann vén tấm màn ra là gia đình cô ấy và cả trăm người à không là những thi thể kì lạ. Chúng được cấy ghép từ nhiều bộ phận hợp lại. Người phụ nữ được lắp ghép đến ba cái chân, người đàn ông nọ lại được cấy vào hàng chục con mắt. Và bọn họ đều có điểm chung là còn sống và còn ý thức. Tôi kinh hãi nhìn ba mẹ của Ann được truyền máu qua lỗ mũi bọn họ đang ngủ yên ư.

    " Tại sao cô lại làm thế rốt cuộc cô là cái gì vậy, làm thế với ba mẹ rột của mình và những người vô tội khác. "Frank hét lớn dùng ánh mắt kinh tởm nhìn cô ta.

    Cô ta vẫn thản nhiên đáp:" Bọn họ đâu phải ba mẹ của tôi, tất cả chỉ là màn kịch thôi Frank à, anh đúng là thằng ngu mà. "Dừng một lát cô ta vừa cười vừa nói tiếp:" Anh có biết vì sao anh lại cảm thấy đau nhức không là do tôi hằng ngày đều cho anh uống thuốc ngủ mỗi sáng đấy, anh biết không đến tối thì tôi lại lấy anh ra làm thí nghiệm đấy mà anh là ca đầu tiên thành công nên tôi rất hứng thú với anh Frank ạ. "

    Frank hoang mang từng dòng chữ Ann nói như ghim thẳng vào đầu anh, bấy lâu nay anh đã sống chung với một con quỷ đội lốt người ư, còn để cô ta lôi ra làm thí nghiệm mỗi tối nưa. Nghĩ đến đây anh lại thấy nhột khắp người. Anh được cô ta đưa lên bàn mổ dùng chút sức lực cuối cùng nhìn những đống thi thể lúc nhúc lại nhìn sang con Ritriever đổi thành mắt người thẫn thờ nói:" Sao cô lại làm vậy? "

    " Ừm, vì sao nhỉ chắc là vì đam mê chăng tôi rất thích những ca phẫu thuật từ nhỏ rồi nhưng chúng nhìn thật nhàm chán nên đây là lý do chăng? "

    " Cô đúng là con quỷ. "

    " Thế thì phải trách anh xui khi yêu phải một con quỷ rồi."Ann vẫn mỉm cười lau sạch con dao và các bộ phận cơ thể khác.

    Trong tâm trí mơ hồ tôi thấy bóng dáng của ai đó hình như là Tony, anh ấy bước ra dịu dàng ôm hôn lấy Ann họ thì thầm gì đấy xong quay sang nhìn tôi.

    -----Hết-----

    by khuenguyen006
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2020
  2. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    543
    Hai từ để diễn tả truyện ngắn này: Quá tuyệt! Mong bạn sẽ ra nhiều tác phẩm nữa nha. Luôn sẵn lòng ủng hộ!
     
    Khuenguyen006 thích bài này.
  3. Khuenguyen006 Love Is Love(LIL)

    Bài viết:
    6
    Ôi, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nhận xét. Mình sẽ cố gắng hơn nữa mong bạn hiền ủng hộ mình <3
     
  4. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    543
    Luôn luôn ủng hộ bạn!
     
    Khuenguyen006 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...