Truyện Ngắn My Dream - Satoh Amiko

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi satohamiko, 26 Tháng năm 2019.

  1. satohamiko

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: My dream

    Tác giả: Satoh Amiko​

    Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có những niềm vui, nỗi buồn. Có những lúc ta thất bại trong công việc, có những lúc ta thành công rực rỡ. Có những lúc ta chán nản tuyệt vọng, có những lúc ta cảm thấy thật hạnh phúc. Có những lần ta vấp ngã trên con đường ước mơ nhưng rồi, khi ta vực dậy, ta vẫn tiếp tục bước đi trên con đường ước mơ của mình.

    Ngay từ khi còn bé, Hồng đã luôn khao khát được trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể lưu lại những kỉ niệm đẹp, buồn, những khoảnh khắc tuyệt vời của thế giới vào trong những bức ảnh hay những điều nhỏ bé như đàn kiến tha mồi về tổ, con bướm đậu trên một cành hoa. Những điều nhỏ bé ấy người khác có thể cảm thấy rất bình thường, thậm chí là rất vô vị khi phải quan sát chúng. Nhưng cô cảm thấy những động vật bé nhỏ ấy thật phi thường, hằng ngày chúng phải làm việc thật hăng say để kiếm ăn. Một con bướm phải bay ngàn dặm để hút mật, một con kiến phải vác trên mình những vật nặng gấp đôi chúng tha về tổ. Trong khi chúng lại có thể làm được những điều lớn lao ấy vậy mà con người lại không "thèm" làm trong khi lại có thể.

    Không ai hiểu cô, mọi người, gia đình bạn bè cô, họ luôn chê cười khi nghe những điều này. Họ cho rằng thật mất thời gian khi phải nghe điều này, họ cho rằng ước mơ làm một nhiếp ảnh gia thật viễn vông. Ba mẹ cô cũng vậy, bắt ép cô phải làm nghề bác sĩ, hằng ngày thúc ép cô học hành như điên khiến cô lại vụt mất những điều cô muốn làm của tuổi trẻ. Dần dần, cô mất niềm tin vào cuộc sống này, và điều ấy khiến cô càng muốn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thế giới này mà mọi người không phát hiện ra.

    Lần đầu khi cô đạt giải khuyến khích trong cuộc thi của các nhiếp ảnh gia, lồng ngực cô như muốn nổ tung, chỉ muốn thông báo cho cả thế giới biết cũng chỉ muốn giữ riêng cho mình. Tuy cô chỉ đạt giải khuyến khích nhưng cô đã đánh bại nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khác. Đây có thể là bước đầu cho ước mơ của cô sau này. Nhưng mà lúc ấy ba mẹ cô lại nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô: "Con nghĩ làm nhiếp ảnh gia được bao lâu? Có rất nhiều người thất nghiệp chỉ vì cái nghề này con biết không? Rồi họ không thể kiếm ra tiền, rồi cuộc sống của họ có sung sướng gì đâu. Trong vài ngàn nhiếp ảnh gia thì may ra mới có được một người tài năng, nổi tiếng, con nghĩ mình có thể không? Ba mẹ chỉ lo cho tương lai của con thôi. Nếu con làm bác sĩ thì sau này con kiếm được nhiều tiền, tương lai của con sáng lạn hơn."

    Đúng vậy, xã hội hiện nay là vậy. "Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề", rất ít người có thể theo yêu thích của mình. Họ làm việc để kiếm tiền, và rồi khi đã kiếm được tiền rồi, họ nhận ra họ đã lỡ mất tuổi thanh xuân của mình. Có lẽ cuộc đời Hồng cũng vậy, cô hoàn toàn mất hi vọng. Lúc ấy là năm cuối cùng cô học trung học cơ sở. Năm mà cô cảm thấy thật tệ hại, cô đã hoàn toàn mất hết hi vọng.

    Suốt ba năm phổ thông, Hồng chỉ biết đâm đầu vào học vì không muốn bị tụt lại phía sau xã hội, vì phải theo ý nguyện ba mẹ, vì tương lai.. vì hàng trăm hàng ngàn lí do. Cô cứ ngỡ mình sẽ đánh mất tuổi trẻ của mình theo một cách như vậy. Nhưng rồi, cậu ấy lại xuất hiện, như một ánh sáng mang lại hi vọng thêm cho cô một lần nữa.

    Một cậu bạn vẻ ngoài không có gì đặc biệt, kết quả học tập luôn dưới trung bình mới chuyển vào lớp Hồng. Ngày đầu tiên vào lớp, cậu bạn đã chạy tới chỗ Hồng và phun ra một tràng: "Cậu là Ngọc Hồng phải không? Năm lớp 9 cậu có tham gia thi nhiếp ảnh gia phải không? Cậu là tác giả của bức ảnh 'bông sen' phải không? Bla.. bla.."

    "Khoan! Cậu là.." Cô không nhớ mình đã gặp tên này.

    "Tớ tên Phong."

    "Cái đó tớ biết, nãy cậu giới thiệu trước lớp rồi."

    "Tớ là fan bự của cậu đó. Mà sao giờ cậu không chụp ảnh nữa vậy? Cậu vấn đề gì hả? Tớ giúp được không?"

    Những lời đó như đụng chạm đến nỗi đau của Hồng, cô không kìm được mà gắt lên: "Im đi! Cậu thì biết gì mà nói!" Và rồi bỏ ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

    "Tớ.. nói gì sai phải không?" Phong cảm thấy rất có lỗi.

    "Không có gì đâu." Mọi người trong lớp nói. "Tính cậu ấy là vậy, mỗi khi có ai nhắc gì tới việc chụp ảnh là cáu gắt lên. Cậu đừng để tâm làm chi."

    "Chứ gì nữa. Mà suốt năm trung học cậu ta cứ luôn lải nhải về nhiếp ảnh gia mà phải không? Rồi còn khoe được đạt giải trong ba cái cuộc thi tào lao gì đó. Đúng là ra vẻ mà."

    "Đúng đó. Mà giờ ba mẹ cậu ta không cho cậu ta đụng đến việc đó thì phải. Bắt cậu ta học ngành bác sĩ."

    "Haha. Công nhận ba mẹ cậu ta anh minh thật, không có mơ mộng viễn vông như cậu ta." Họ vừa nói vừa cười như đó là một câu chuyện cười.

    "Làm sao mà không để tâm cho được." Phong hơi lớn tiếng. "Động chạm tới nỗi đau của người khác, bộ các cậu vui lắm hả?" Rồi cậu chạy ra khỏi lớp để đuổi theo Hồng.

    "Gì vậy chứ? Hai người đó bị sao vậy trời?"

    Trên sân thượng của trường, cái nắng gay gắt khiến Hồng phải nheo mắt lại. Điều ấy làm cho những giọt nước mắt cô cố nhịn nãy giờ lăn dài trên má. Cô ước cho bây giờ trời đổ mưa, để cho những giọt mưa có thể cuốn đi những giọt nước mắt này. Đã qua bao năm rồi, cô đã từ bỏ ước mơ của mình, điều ấy làm cô rất đau khổ nên mỗi khi có ai nhắc đến ảnh là cô rất khó chịu.

    "Ngọc Hồng." Phong mở cửa sân thượng, bộ dạng giống như vừa chạy maraton về. Cậu hơi bất ngờ vì Hồng đang khóc. "Chuyện vừa nãy, tớ xin lỗi.."

    "Tôi nhớ ra cậu rồi." Hồng vội chùi nước mắt. "Cậu là người đạt giải nhất cuộc thi của 2 năm trước, là một nhiếp ảnh gia trẻ tài năng được nhiều người mến mộ. Đúng không?

    Phong hơi ngạc nhiên vì Hồng lại có thể nhận ra cậu. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Hồng lại nói tiếp:" Cậu đến đây để trêu chọc tôi chứ gì. Tôi là một con nhóc không có tài năng, luôn chỉ biết mơ mộng hão huyền. Ước mơ của tôi lại có thể bị người khác xem thường, bị bắt ép phải từ bỏ nó, cậu có biết tôi đau thế nào lắm không? "

    " Cái đó.. tớ.. tớ hiểu cảm giác của cậu.. "

    Hồng rất khó chịu, nắm lấy cổ áo của Phong lắc mạnh, cô hét to:" Cậu thì làm sao mà hiểu cảm giác của tôi chứ? Cậu thì giỏi rồi, cậu có tài năng nên không lo sợ gì. Còn tôi, ngay đến cả ước mơ cũng bị vùi lấp. Cậu biết nó đau khổ lắm không? Tôi đã cố không nghĩ đến nó, tôi đã cố gắng bình thường khi có ai nhắc đến nó. Tôi đã nghĩ tôi sẽ không sao nếu có ai nhắc đến. Vậy mà.. "Hồng nhìn thẳng vào mắt Phong, một ánh mắt oán hận." Tại sao? Tại sao cậu lại đụng chạm đến nỗi đau của tôi chứ? Cậu có biết tôi đau khổ cỡ nào không? "Rồi cô buông Phong ra, hạ giọng xuống." Cậu đi đi. Tôi ghét cậu. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. "

    Phong đến ngay một lời giải thích cũng không có, cậu thấy hơi khó chịu nhưng vì nghĩ tâm trạng Hồng không tốt nên mới định giải thích sau." Tớ xin lỗi.. "Rồi cậu rời đi. Còn lại một mình Hồng, cô lúc này mới khóc to lên, như giải tỏa nỗi lòng mà bao năm nay cô luôn giữ trong lòng. Ngày hôm ấy, là một ngày tệ nhất đối với cô và kể cả Phong.

    Từ sau hôm ấy, có nhiều lúc Phong định giải thích với Hồng nhưng đều bị cô lờ đi, kể từ ngày đó, hai người chẳng nói với nhau câu gì. Mọi chuyện tiếp diễn cho đến trước khi Hồng tốt nghiệp lớp 12, lúc này Phong đã đi du học ở Mỹ. Cô cứ tưởng Phong sẽ theo học trường đại học nào đó theo nghề của nhiếp ảnh gia, nhưng không, cậu lại học theo ngành bác sĩ. Hồng cũng không thể hiểu tại sao Phong lại chọn con đường như vậy trong khi công việc của nhiếp ảnh gia vẫn làm tốt. Hoặc có lẽ là do trường hợp của cậu cũng như cô, bị gia đình ép buộc, hay do nghề này không thể mang lại tương lai tốt đẹp hơn. Cô cũng hơi tò mò, nhưng cũng chẳng muốn tìm hiều làm gì vì cô rất có ấn tượng xấu với cậu ấy. Dự định là vậy, nhưng trước ngày nộp giấy nguyện vọng, Hồng đã nhận một bức thư. Là của Phong.

    " Ngày.. tháng.. năm..

    Gửi Hồng.

    Hôm nay là ngày mà tớ phải lên đường du học Mỹ. Tính ra vẫn còn nhiều thời gian trước khi lên máy bay nên tớ định là sẽ viết cho cậu một bức thư ngắn, cũng không biết lúc nào cậu mới nhận được.

    Thật ra, chuyện lúc ấy tớ thành thật xin lỗi vì đã khiến cậu đau như vậy, là do tớ không tốt. Thật ra rất nhiều lần tớ định xin lỗi cậu nhưng lại không có cơ hội, mà thật ra là có, chỉ là do tớ không đủ can đảm thôi. Ahaha.

    Chuyện tớ là fan bự của của cậu quả thật không sai, tớ cũng không có ý định trêu chọc cậu gì hết. Có lẽ là do tớ quá bốc đồng nên mới thành ra như vậy. Ngày hôm đó tớ chỉ định hỏi thăm cậu vì cậu không tham gia cuộc thi nữa, tớ thật sự rất buồn. A, còn nhiều thứ để có thể nói nhưng tớ cũng không biết nên nói thế nào, khi nào về nước tớ hi vọng lúc ấy cậu sẽ tha lỗi cho tớ và khi đó cậu có thể dành chút thời gian để nghe tớ nói được không? Thời gian cũng không còn nhiều nữa, tớ chúc cậu có thể thực hiện được ước mơ của cậu và cho cả tớ nữa nhé. Tạm biệt. (Thứ lỗi cho tớ vì tớ không giỏi ở khoản viết thư cho lắm)

    Thân

    Người mà Hồng rất ghét. "

    Những dòng thư này như xoáy sâu vào tâm hồn của Hồng, trong lòng cô cũng có chút bớt ghét cậu bạn này. Đến giờ cô đã có thể cảm thấy rất bình thường mỗi khi có ai nhắc đến từ" nhiếp ảnh gia "cho nên cô cũng không giận Phong lắm. Chút tò mò trỗi dậy trong lòng Hồng, cô định sẽ tìm kiếm chút thông tin về Phong. Và đúng như cô dự đoán, hoàn cảnh của Phong y hệt cô, cậu cũng bị ép buộc từ bỏ ước mơ và phải đi theo con đường mà ba mẹ cậu đã vạch ra. Lăn xuống dưới trang cuối cùng, Hồng đã rất ngạc nhiên.

    Thông tin về ba năm trước, cuộc thi của các nhiếp ảnh gia mà cô đã từng tham gia là lần cuối cùng Phong làm nhiếp ảnh gia. Và bức ảnh đạt giải nhất của cậu. Trong ảnh là một con bé khoảng sáu bảy tuổi đang nằm bẹp xuống đường mặc cho cả người lem luốc. Trên tay cô bé đang cầm một chiếc máy ảnh nhỏ xinh, có lẽ là đang chụp một chiếc lá vàng trên mặt đất. Khuôn mặt cô bé cười tươi rạng rỡ, như vừa vớ được một báu vật nào đó. Và trên ảnh của Phong có đề tên: Ước mơ của tôi.

    Đúng vậy, đó chính là nguyên nhân khiến Phong đi theo con đường nhiếp ảnh gia. Có thể lúc ấy cậu cảm thấy việc chụp ảnh là cả một nghệ thuật, là một điều rất lớn lao mà ít ai nhận ra. Hơn nữa, cô bé trong bức ảnh ấy chính là Hồng bây giờ. Không biết tự khi nào Hồng lại khóc, giống như có cái gì đó chực trào ra ngoài, mặc dù cô cố ngừng khóc nhưng không thể được. Và chính lúc ấy, cô lại nhớ ra. Vào ba năm trước, khi cô đạt giải, có một cậu bạn đã đến bắt chuyện với cô và chúc mừng cô. Nhưng lúc ấy Hồng quá vui mừng nên đã không để ý xung quanh và cô đã vội vàng về nhà thông báo cho cha mẹ. Lúc cô buồn bã nhất vì phải từ bỏ ước mơ của mình, cũng chính cậu bạn ấy đã an ủi cô, lắng nghe cô tâm sự. Vậy mà bây giờ cô mới nhận ra, cậu ấy chính là Phong. Thật sự bây giờ, cô rất hối hận. Cô ước mình có thể quay ngược thời gian, cô ước mình đừng gây ra lỗi lầm gì khiến Phong bị tổn thương. Cô ước mình có thể gặp Phong ngay bây giờ để nói lời cảm ơn và xin lỗi cậu. Nhưng mà, đó chỉ có thể là điều ước, tất cả giờ đã quá muộn rồi.

    Nhiều năm sau đó, Hồng đang đứng trước ở sân bay để gặp Phong. Trong dòng người đông đúc qua lại, Phong trên tay xách hành lí bước về phía Hồng. Vừa gặp cô cậu đã giơ ngay cuốn tạp chí có nói về cuộc thi của các nhiếp ảnh gia. Vẻ mặt cậu vẫn rạng rỡ như xưa:" Tớ xem rồi Hồng. Bức ảnh của cậu rất đẹp. Vừa nhìn vào là như có cả một đống ý nghĩa cứ trào ra trong đầu tớ. Cậu thật sự rất giỏi mới có thể gom tất cả lại vào một bức ảnh. Không hổ danh là nhiếp ảnh gia xuất sắc mà tớ ngưỡng mộ nhỉ. "

    Sau bao nhiêu năm mà Phong vẫn không thay đổi gì, cái tính cách vui vẻ lạc quan và ngay cả hình dáng không có gì nổi bật của cậu. Hồng tuy rất vui nhưng cô đã cố kìm nén lại những giọt nước mắt. Và cả những lời mà cô kìm nén trong lòng bấy lâu nay.

    " Nè, Phong. Thật sự.. xin lỗi và cảm ơn cậu.. rất nhiều."
     
    Hạ Quỳnh Lam, NhưNguyệt7749CaoSG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2019
  2. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    453
    Nhận xét từ BGK cuộc thi Sáng tác truyện ngắn 2019:

    BGK @Leon

    Ưu điểm:

    - Chữ đẹp dễ nhìn.

    - Nội dung nói lên ước mơ bị đè nén bởi gia đình mà phần lớn các bạn trẻ hiện nay gặp phải.

    Nhược điểm:

    - Kể lể, liệt kê là những điếu tránh khi viết truyện nhưng bị áp dụng ngay từ đầu truyện.

    - Sai chính tả đôi chút (Ví dụ: "Viển vông" không phải "viễn vông")

    - Nội dung truyện khá ổn nhưng cách trình bày quá nhiều sự gượng ép, tình tiết khó hiểu, điển hình việc nhân vật Phong hoàn toàn vào lớp là một cậu học sinh trung bình vậy mà Hồng lại nghĩ sao cậu ta không làm nhiếp ảnh gia? Không hề có sự giới thiệu nào trước đó. Mọi chuyện diễn ra theo hướng hiển nhiên phải vậy.

    - Mô tuýp con nhà giàu đi du học nhàm chán. Còn nhân vật chính là biểu hiện thái quá với cái độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới.

    - Trình bày hội thoại rối rắm, câu từ chưa chau chuốt khó cảm nhận được biểu cảm của các nhân vật.

    BGK @CaoSG

    Truyện không chỉ viết về ước mơ của nhân vật, truyện còn là ước mơ của biết bao bạn trẻ ngoài kia: Muốn sống theo lý tưởng, chạy theo đam mê, song hành cùng hạnh phúc!

    *Đọc vẫn cảm giác thiếu muối, thiếu chút "chấm phá" trong lối mòn đã cũ!

    BGK @LangCa

    Hay đó, nhẹ nhàng, ý tưởng cũng được, trình bày ngữ pháp tốt. Nội dung cũng vừa đủ để cảm nhận được ý tứ của tác giả. Tuy nhiên để gây ấn tượng mạnh thì chưa đủ. Nhưng vậy là rất tốt rồi!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...