Ngày 15/01/2012. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 12 của tôi. Tôi vô cùng háo hức chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật vào tối nay. Tôi đã chọn chiếc bánh kem lớn nhất, những loại hoa quả tươi ngon nhất và cả bánh kẹo nữa. Tôi đã mời rất nhiều bạn bè đến, trong đó có cả cậu bạn tôi đã cảm nắng từ lần gặp đầu tiên, cậu bạn có nụ cười rạng rỡ làm xao xuyến trái tim người khác. Gần đến giờ, tôi thay chiếc váy đẹp nhất của mình, háo hức mong chờ mọi người đến. Nhưng mà tôi nhớ là đã hẹn mọi người lúc bảy giờ mà sao bảy giờ rồi mà mọi người vẫn chưa đến nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ đây là lần đầu các bạn đến nhà tôi mà ngõ nhà tôi lại hơi khuất nên có lẽ các bạn chưa tìm được. Tôi vẫn mang tâm trạng vui vẻ đó đi ra đầu ngõ với hi vọng có thể đón bạn bè đến chúc mừng sinh nhật mình. Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút vẫn chẳng có ai đến. Tôi quay trở vào nhà, cố gắng lạc quan nghĩ rằng có lẽ họ còn có việc chưa đến được. Lại một tiếng nữa trôi qua, một vị khách ghé thăm nhưng không phải là bạn của tôi mà là khách của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi phải bàn việc làm ăn nên đuổi tôi lên phòng. Không muốn, tôi không muốn lên phòng, tôi còn phải đợi bạn của tôi. Bố tôi đánh tôi vì sự bướng bỉnh đó của tôi. Tôi lên phòng, khóa chặt cửa phòng, chui vào chăn khóc. Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai chúc mừng sinh nhật cùng tôi.. Đây là sinh nhật đầu tiên tôi khóc, cũng là sinh nhật đầu tiên tôi không có một món quà, không có một lời chúc. * * * Một ngày nào đó tháng 10 năm 2013. Bạn học ghét tôi, tôi biết. Họ muốn cô lập tôi, muốn tôi biến mất, tôi biết. Họ ở sau lưng nói tôi như thế nào tôi đều biết. Chẳng sao cả dẫu sao thì tôi cũng quen rồi. Một bạn học nói với tôi: - Li, lớp mình đang lập hội anti cậu trên face đấy. Ánh mắt họ nhìn về phía tôi giống như chờ đợi tôi giận dữ, òa khóc hoặc các phản ứng như kiểu đó. Không cho họ thảo mãn tôi mỉm cười thản nhiên đáp: - Ừm, tớ biết rồi. Mặc kệ họ có dùng lời lẽ hạ nhục, hay khinh bỉ tôi thế nào, tôi cũng thản nhiên tiếp nhận. Tự nghiêm khắc với bản thân, không được phép khóc, không được phép quan tâm những lời nói đó. Tất cả những thứ đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình hết. Nghe nhiều, thấy nhiều rồi cũng quen rồi. Có phải vì thế mà bản thân tôi trở nên hơi vô cảm không nhỉ. Là do các cậu đã tạo nên tôi như vậy mà. * * * Ngày 19/5/2014. Ngày hôm nay tôi đã mất kiềm chế. Bạn học công bố khinh bỉ và chán ghét tôi trước mặt giáo viên, họ la ó chửi rủa, mỉa mai, cười đểu. Tôi thực sự tức giận, xấu hổ, tủi nhục đến mức không thể kiểm soát bản thân tôi xách cặp nói với giáo viên trên lớp: "Em xin phép cô về sớm." Rồi mặc kệ sự can ngăn của cô, mặc kệ mọi thứ tôi bỏ về. Rõ ràng không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Rốt cuộc tại sao họ lại khinh ghét tôi như thế? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã lám gì sai chứ? Tôi ghét bản thân mình yếu đuối như thế này. * * * Ngày nào đó tháng 12 năm 2014. Hôm nay tôi lại thất thần. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại hay thất thần như thế này. Cứ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, để bản thân trôi theo những suy nghĩ miên man. Tôi có cảm giác như bản thân đang lạc vào một không gian nào đó, trống rỗng. Tôi có bố mẹ bên cạnh, có người thân bên cạnh nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy cô độc. Chẳng có ai hiểu tôi cần gì và muốn gì. Họ nghĩ tôi chỉ có mỗi việc học, tất cả mọi thứ có bố mẹ lo thì còn có gì không thỏa mãn nữa? Nhưng trong trái tim tôi trống rỗng. Là tôi quá vô cảm chăng? Tôi lại ngẩn ngơ nhìn vào bức tường trước mặt. Tháng mười hai lạnh. Có ai đó ở bên cạnh thật tốt. #AnnaSakura
Mình cảm thấy thật mừng vì đã vượt qua được khoảng thời gian ấy, bây giờ mình tốt hơn rất nhiều, nhiều bạn bè hơn và cũng hạnh phúc hơn ^^
Ai trong số chúng ta cũng có những khoảng thời gian thật tệ, đối mặt với nhiều áp lực, lại chẳng có ai để dựa vào ngoài chính bản thân mình. Vui lên đi cô gái, loại chuyện nào rồi cũng qua!