Tiêu đề: Muộn Tác giả: Tiểu Lam Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ghost894 Văn án: Tôi - một cô gái vô cảm, lần đầu biết rung động trong tình yêu là gì. Cậu - một lớp trưởng thông minh, hát hay, tốt bụng, và đẹp trai. Chính cậu đã dạy tớ biết yêu là gì, và cũng cho tớ biết lần đầu thất bại là gì. *** Ngày mưa là ngày tớ cho cậu biết tình cảm của tớ, nhưng lại vào lúc mưa tạnh cậu cho tớ biết thất bại là gì. Cũng như mọi ngày, tôi đến trường nói chuyện xã giao với những người bạn cùng lớp. Mọi chuyện vẫn xảy ra như thường, cho đến lúc một người bạn của tôi tên là Như Tuyết nói cho tôi biết một bí mật rất xấu và nó cũng là một tin đồn sai lệch về tôi. Nó xuất phát từ một người bạn đồng hương của tôi trong ngôi trường phổ thông này. Tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa mà thôi, nhưng không ngờ nó đã lan ra cả trường khiến mọi người có cái nhìn khác về con người của tôi. Con người của tôi lúc đầu chỉ là một người bình thường ngại giao tiếp xa lánh những thứ xung quanh, càng không ngờ đến có ngày mình mang tội danh biển thủ quỹ lớp. Mọi chuyện bắt đầu từ cái tài không nên có của tôi - biết xếp hoa giấy rất đẹp. Nhận lời xếp hoa cho lớp nhân dịp Nhà giáo Việt Nam, tôi đã rất tích cực vì người nhờ chính là lớp trưởng cũng là người tôi thương _ Hoàng Tuấn Anh. Đây là cơ hội ngàn năm có được, tôi phải nắm bắt nhưng ai ngờ là tôi lại khoác lên mình tội danh biển thủ quỹ lớp. Ai cũng nghi ngờ tôi lấy tiền của lớp mình để mua nguyên liệu xếp hoa cho trường người ta, mặc dù điều này hoàn toàn vô lý. Tiền mà tôi mua nguyên liệu chính là tiền túi tôi bỏ ra, lớp chưa đưa cho tôi một xu nào mà đã đi tin cái tin đồn này rồi. Tuấn Anh cũng là một lớp trưởng tốt, cậu đã khuyên can cả lớp không nên tin mấy lời nói nhảm ở ngoài kẻo lại gây ra tình trạng lục đục nội bộ như thế là không hay. Cậu còn đảm bảo sẽ điều tra ra ngọn ngành. Còn tôi vẫn cứ ru rú trong lớp không nên tiếng, chỉ cam chịu những tiếng xấu đó. - Tiểu Lam, lớp trưởng muốn gặp cậu kìa. Tôi như trong mộng tỉnh dậy, thấy cậu trước cửa lớp cùng một số người bạn khác nữa. Uể oải đứng đậy bước đến cửa lớp. - Lớp trưởng gọi tớ? _ Tôi phải xác định lại chuyện này một lần kẻo có người muốn chơi tôi. - Đúng rồi, cậu có thể nói rõ mọi chuyện cho tớ nghe về tin đồn dạo này trong trường có được không? _ Cậu ân cần hỏi tôi, cẩn thận lắng nghe những gì tôi nói, không hề nghi ngờ lại có phần căm hận người tung tin đồn này. - Cậu nghỉ ngơi đi, daoj này trông có vẻ mệt rồi đó, phải cố gắng hoàn thành mọi việc với chăm sóc tốt sức khoẻ của mình đó. Những việc còn lại cứ giao cho tớ là được. _ Tuấn Anh an ủi và động Viên tôi thêm mấy câu nữa thì cũng kêu tôi về chỗ vì tiết học mới tới rồi. Tôi trở về chỗ ngồi mà tâm trạng ủ rũ cũng vơi bớt được phần nào. Đúng là khi buồn nhất mà có lời động viên của bạn người thương đúng là hiệu quả nhất. Ngay mấy ngày hôm sau thì mọi tin đồn cũng biến mất. Chớp mắt đến ngày 8-3 trường tổ chức hội thi "Nữ sinh khóe tay", tôi dự mục xếp hoa, cậu đến cổ vũ, tôi rất vui mừng nhưng tôi không ngờ người cậu cổ vũ không phải là tôi mà là đối thủ của tôi. Tôi không thể nào tập trung được nữa, tim tôi như bị dao đâm vào, nó rất đau. Nhưng tôi quyết phải thắng, tôi đã thua về mặt tình cảm nên tôi không thể thua về tài năng được. Sau phần thực hành thì đến phần thuyết trình, mà thứ tự của tôi lại trước cô gái ấy, cô và cậu đứng trước tôi thể hiện tình cảm, tôi phải cố gắng nhịn để vượt qua kì thi này đã. Bỗng tôi thấy cậu đi xuống chỗ khác, tôi cố gắng hoàn thành thật nhanh để đi tìm cậu. Đến khu vực thi nấu ăn, cậu đã ở đó thật may, tôi chưa được ăn gì cả nên đến chỗ đó. - Tiểu Lam, thi xong rồi hả. _ Cô bạn tên Mai Vân, cũng là bạn gần nhà lên tiếng chào tôi. - Ừ, mới thi xong nhưng chưa biết kết quả, tý lại lên đấy. _ Tôi trả lời. - Chắc chắn là lớp mình sẽ được giải, đúng không Tử Nguyệt. _ Một bạn trai tên Quang Hiệp khẳng định. - Mấy người đúng là, hoa của Lam Tử Nguyệt phải đoạt hạng nhất. _ Mai Vân lên tiếng. - Không đâu, phải đợi họ chấm đã, mà thôi, mọi người đang nấu gì vậy cho tớ ăn nữa. - Không. _ Cả lớp đồng thanh. - Sao vậy? _ Tôi quay sang cậu_ Cậu là lớp trưởng, mau bảo bọn họ cho tớ ăn cái gì đi, tớ sắp đói chết rồi. - Thôi nào mọi người, cho Tử Nguyệt ăn nữa, bạn ấy vừa thi rất vất vả mà. _ Cậu nói với mọi người trong lớp, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Cái lớp này lúc nào cũng vậy. - Lam Tử Nguyệt, giám khảo chấm xong rồi, mau lên nhận kết quả đi. _ Một cô bạn lớp khác xuống thông báo. - Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nha. _ Tôi cảm ơn cô bạn và chuẩn bị lên nhận kết quả. - Tử Nguyệt, tớ lên với cậu có được không? _ Cậu gọi tôi chỉ vì chuyện này thôi sao. Dù sao tôi cũng đâu quản được nhiều, đi nhận thưởng cùng người thương rất thích nha. - Được thôi, chúng ta đi. Đến khu vực xếp hoa, tôi nhận ra là đang đọc giả khuyến khích, tự nhủ chắc không phải lớp mình đâu. Còn cậu đã đứng cạnh cô ấy, còn tôi đứng lẻ loi giữa đám người. Kết quả thế nào thì giờ không còn quan trọng nữa rồi. Cậu sẽ cùng cô ấy ăn mừng còn tôi thì sẽ chỉ có một mình. Cô ấy đã thành công đạt hạng nhất còn tôi chỉ dừng ở hạng nhì cùng một lớp khác. Ai ai cũng vui mừng riêng chỉ có tôi là một mình cô đơn. Cuối cùng tôi hạ quyết tâm sẽ quên cậu đi để cậu có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ở đời đâu lường trước việc gì, tôi và cậu lại tham gia cùng một dự án thường xuyên chạm mặt, còn cậu lại thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, nhiều lúc tôi rất muốn tiếp tục cái tình cảm đáng ghét này. Nhưng tôi càng tiếp tục thì lại càng tổn thương. Tôi nên làm gì đây? Tôi sẽ nói ra cái tình cảm này cho cậu biết để sau này không còn đau nữa. Thấm thoát thời gian đã đến ngày Tổng kết. Lấy hết can đảm, thổ lộ cho cậu biết nhưng xung quanh cậu không lúc nào là không có người, nên tôi đành phải đợi đến lúc không còn ai cũng chính là lúc về. - Tuấn Anh này, tâm sự với tớ một lúc không? - Tử Nguyệt, có chuyện gì sao? _ Cậu lo lắng hỏi, vẫn là cái tính cách này mà tớ rất thích ở cậu. - Đừng gọi tớ là Tử Nguyệt nữa, gọi như mọi người đi. _ Tôi cằn nhằn. - Tiểu.. La.. Lam. _ Cậu ấp úng gọi. - Cậu biết không, hôm nay trời mưa to hơn mọi khi, tớ nói chuyện này không biết nên vui hay buồn đây. _ Tôi ngẩng mặt nhìn khung cảnh mưa xối xả như lòng tôi vậy. - Cậu có sao không vậy? _ Cậu lo lắng hỏi. - Không sao cả, cậu có thấy là tớ đang yêu không? Tớ phải lòng một người, người đó có tính cách giống cậu vậy, nhưng lại có một người bạn nữ, hai người họ rất thân khiến tớ cảm thấy như hai người họ đang yêu nhau vậy. Bây giờ tớ nên làm gì đây? - Cậu thử một lần tỏ tình với bạn ấy đi, nếu người ta từ chối thì cũng không cảm thấy bứt rứt trong lòng. _ Cậu đưa cho tôi một lời đề nghị nhưng lại khiến tôi mệt mỏi hơn, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết. - Vậy, nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao? - Cậu nói gì vậy? Đùa vậy không vui đâu. - Cậu thấy tớ giống nói đùa không? Đây là thật lòng, tớ thật sự rất thích cậu. Cậu chính là người đầu tiên cho tớ biết yêu là như thế nào, cũng là người đầu tiên quan tâm đến tớ, tớ thực sự tự hỏi tớ phải làm gì mới đúng, tớ nghĩ khi nói với cậu thì sẽ tốt hơn một chút. - Tiểu Lam à, tớ xin lỗi tớ có người mình thích rồi. _ Cậu chặt đi những kết cục mà tôi đang nghĩ ra trong đầu. - Tớ biết, tớ không hiểu tại sao tớ là người thích cậu trước mà, tại sao tớ lại không được chọn chứ. _ Cuối cùng cũng nói được tiếng lòng của mình, tôi đã bật khóc vào lúc đó. - Tiểu Lam, tớ thực sự xin lỗi. _ Cậu ấy náy nói. _ Bây giờ tớ chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi. - Cậu sai ở đâu hay đã đắc tội với tớ hay sao mà phải xin lỗi chứ. Mọi chuyện chẳng qua là do tớ, là do tớ hiểu ra quá muộn mà thôi. - Tuấn Anh. _ Cô bạn gái của cậu bước đến. - Bạn gái cậu đến rồi đó, tớ sẽ từ bị nên cậu hãy đối xử tốt với cô ấy vào thay luôn phần của tớ nữa. Cảm ơn cậu đã nghe tớ nói, và hãy tận hưởng kì nghỉ vui vẻ nha. _ Tôi lau nước mắt đi và chúc phúc cho họ. Có lẽ đây là việc cuối cùng mà tôi dành cho họ. Tình đầu của tuổi học trò tuy đẹp nhưng nó cũng rất đau, bắt đầu từ một phía mà lại không được đáp lại thì càng đau hơn. Tôi sẽ rời xa nơi này nhưng trong lòng vẫn mang một hy vọng là cậu sẽ biết ý nghĩa của bó hoa mà tôi đã tặng cậu, một bó anh thảo muộn. Hết