Mượn Lời Của Gió! Tác giả: Hồng Mến Thể loại: Tản văn * * * Không biết tôi cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể thú nhận với tất cả mọi người điều này, cho dù tôi thừa nhận bản chất của tôi đã-đang và còn mãi là như vậy. Tôi là một thằng ít học và học kém, theo thời nay- thời công nghệ 4.0 thì có thể nói là thất học được rồi. Hành trang tôi có và mang theo trong suốt cuộc đời này chỉ bao gồm sự vô học, súc sinh, đê tiện.. gánh thêm sự bất tài vô dụng. Vì thế, những thứ mà lẽ ra thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chẳng giữ được gì. Tôi cũng có một người vợ, tiếng là vợ nhưng chưa bao giờ tôi biết cư xử với cô ấy như là đối với một người vợ. Tôi dùng sức mạnh của một thằng đàn ông thô tục, dùng nắm đấm, cái đá, cái tát để sở hữu thể xác, mồ hôi và công sức của cô ấy. Hay nói cách khác vì cô ấy là thân gái một mình nơi xứ người nên tôi đã dùng mọi cách để có được cô ấy. Có được rồi tôi coi cô ấy là vật sở hữu của riêng mình. Bởi vì thấu hiểu và cảm thông nên cô ấy từ bi, bởi vì càng thấu hiểu càng từ bi nên tôi thấy dễ lừa gạt. Bởi vì bao dung nên cô ấy chịu đựng, bởi vì càng bao dung càng chịu đựng nên tôi cho rằng cô ấy không biết tổn thương. Tôi chưa một lần suy nghĩ vì cô ấy yếu đuối nhỏ bé cần được chở che. Và đương nhiên tôi chẳng hiểu được điều gì về cô ấy vì cô ấy dùng sự im lặng, chịu đựng, uất hận, can trường và khinh bỉ để dành cho tôi. Nhớ lại những lần tôi hành hạ, đánh đập cô ấy thường xuất phát từ những lần ghen tuông vô cớ hay cô ấy không chu cấp tiền cho tôi kịp thời.. hoặc vì những bản ngã đố kị hẹp hòi. Tôi luôn cho rằng đó là bổn phận là trách nhiệm cô ấy phải thức hiện đối với tôi, và tôi đã mặc định điều đó trong hành động và suy nghĩ của chính mình. Giờ nghĩ lại thì thấy đó cũng là xuất phát từ sự bất tài, vô dụng và hèn mạt của tôi. Sau mỗi lần như vậy tôi lại thấy mình bỉ ổi, được gần ba hôm thì cảm nhận về sự bỉ ổi ấy lại tan biến và nhường vào đó là bản chất ngấm vào máu. Không có ai có thể diễn phẩm chất mình không có trong suốt một đời, và tôi biết tôi đã thuộc về bản chất. Cũng có một đôi lần chút lương chi thức dậy, tôi nhìn cô ấy ái ngại và thấy mình hẹp hòi, ích kỉ. Tôi định làm cho cô ấy một điều gì đó dù nhỏ nhoi, nhưng rôi với bản tính có sẵn cùng với cuộc sống được chiều chuộng của nhà con một tôi lại quên luôn suy nghĩ ấy. Những suy nghĩ chỉ hiện lên như cơn gió thoảng qua. Thỉnh thoảng, tôi có nghe những bình phẩm về tôi của thế giới bên ngoài. Nhưng cũng chẳng thể đủ mạnh để cho tôi thức tỉnh. Thứ tôi cần bây giờ không phải là làm thế nào để duy trì hình tượng tốt đẹp trước cuộc sống, duy trì chút tình thân dành cho vợ con, bởi vì tôi chưa bao giờ có thì lấy đâu ra mà duy trì. Ở cái tuổi tứ tuần rôi, nhưng tôi cũng chẳng xác định được mình cần gì và làm gì, ngày ngày phóng xe đi tán ngẫu chuyển trò vui thú tầm thường. Tôi quên mất một điều cô ấy cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng những cảm xúc buồn vui, cũng giận hờn mong đợi, cũng khao khát yêu thương cảm thông và chia sẻ.. Có lẽ sự chịu đựng của cô ấy như thế là quá đủ. Tôi đã tự đẩy cô ấy rời xa tôi. Cô ấy không vui, nhưng cô ấy quá lười để nói ra. Cô ấy không có thói quen để phơi bày thổ lộ những điều hỷ nộ ái ố, bởi không thích mọi người biết cuộc sống và con người của mình và sợ mình trở lên đơn thuần. Có lẽ, nếu ai đã từng mới hiểu! Nếu ai đã từng làm thân gái lấy chồng xa hơn một lần cảm thấy cô đơn, tủi hờn trong chính ngôi nhà của mình. Giờ đây hành trang cô ấy mang theo trong cuộc sống là tất cả, chỉ là không có tôi. Hồng Mến