MUỘN Sau khi tan ca vào buổi chiều muộn, tôi ghé qua nhà tang lễ. Hôm nay là ngày giỗ năm năm mẹ tôi. Mẹ tôi mất vì một cơn đau tim. Ngày trước bà đã được chữa khỏi rồi nhưng sau đó lại tái phát. Tôi đã đứng rất lâu trước tro cốt của mẹ. Ân hận và hối cải vì mình đã chưa làm tròn bổn phận người con thì mẹ đã đi rồi. Tôi đứng đó cho đến khi người bảo vệ nhắc đã hết giờ thăm viếng. Bước lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Tôi thấy nó vắng tanh, trên toa không có lấy một vị khách. Tôi thiếp đi và khi tỉnh dậy thì tàu đã dừng từ khi nào. Một mình bước đi trên con phố lạnh lẽo mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Con đường về nhà hôm nay sao trông xa lạ mà rất đỗi quen thuộc. Có lẽ là vì tâm trạng tôi không tốt. Bỗng tôi nhìn thấy một cậu bé tầm hơn 10 tuổi đang đứng ủ rũ bên vệ đường. Rồi cậu ta nhìn về phía tôi. Trông cậu ta rất quen, có thể tôi đã gặp ở đâu đó trong khu này. Bất chợt cậu nhóc chạy về phía tôi và hỏi: - Chú sống ở khu này ạ? Chú có thể dẫn cháu về được không? Đường tối quá.. cháu sợ. - Hả? À.. ừm. Được rồi Vậy là tôi đoán đúng, cậu ta ở khu này. Chắc là cậu ta nhận ra tôi ở đây nên mới nhờ dắt về. Nhưng một cậu nhóc làm gì ở ngoài đường vào ban đêm nhỉ, tôi tự hỏi. Cậu nhóc bước đi phía trước, tôi im lặng bước theo sau. Được một đoạn thì tôi lên tiếng: - Sao nhóc lại ra ngoài vào đêm hôm thế này? Cậu ta trông trông có vẻ buồn và đôi chút tức giận. - Cháu vừa cãi nhau với mẹ. Bà ấy chẳng hiểu cháu gì cả, lúc nào cũng bắt cháu làm những việc mà cháu không thích. Cháu ghét bà ấy! - Này nhóc! Cháu biết không, chú đã từng rất giống cháu. Cũng khá nghịch ngợm, hay trốn học đi chơi -cậu nhóc nhìn tôi rồi gật đầu -và không nghe lời mẹ. Nhưng sau này khi lớn lên, chú mới nhận ra rằng:Mẹ luôn đúng. Và khi chú quay về, định xin mẹ tha thứ thì đã quá muộn. Bà đã mất.. chỉ vì chú quá ngu ngốc. - Cậu nhóc nhìn tôi không nói gì. Nó quay đi rồi bước tiếp. Trông nó có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. - Con đường cùng ánh sáng mập mờ từ những trụ đèn cũ kĩ làm cho cảnh vật giống với những bộ phim trắng đen xưa cũ. Rồi tôi chợt nhận ra, chẳng phải đèn đường khu tôi sống đã được thay mới gần hai năm nay rồi sao. Tôi quan sát các dãy nhà xung quanh và thật sự hoảng hốt. - Nhà cháu đây rồi. Cảm ơn chú nhiều ạ. Chú về nhà an toàn nhé. - Cậu nhóc quay lưng mở cổng vào. - Khoan đã! -tôi nhìn ngôi nhà cũ kĩ thân thương. - Sao thế ạ? - Chú nói này, -tôi khụy gối xuống, mặt đối mặt với cậu nhóc. - Chú biết là bây giờ trong nhà, mẹ cháu vẫn còn thức, đợi cháu. Bà sẽ mắng cháu, rồi cháu sẽ nặng lời với bà và bệnh tim sẽ tái phát. -tôi đặt tay lên vai nó -nên.. cháu hãy vào nhà, ôm lấy bà ấy.. thật chặt và nói: "Con xin lỗi". Hãy yêu thương bà ấy như bà ấy đã dành tất cả sự yêu thương cho cháu. Mỗi chúng ta chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi. Cháu sẽ không bao giờ biết trước được bao nhiêu thần chết sẽ đến bắt mất mẹ cháu đâu. Cậu nhóc mỉm cười và nắm lấy bàn tay tôi đang đặt lên vai nó: - Chú biết không, chú thuyết phục dở tệ. Nhưng từ lúc nhìn thấy chú cháu đã có cảm giác tin tưởng rồi. Cháu sẽ nghe lời chú vậy. Rồi cậu nhóc bước đến bậc tam cấp và gõ cửa. Tôi vội trốn sau một bụi cây gần đó. Khi mẹ cậu nhóc ra mở cửa, nó đã làm theo những gì tôi bảo. Bà ấy hết sức bất ngờ nhưng vẫn đáp lại bằng một cái ôm dịu dàng. Rồi hai mẹ con họ đi vào nhà. Tôi đứng đó, mỉm cười. Lòng như trút bỏ được gánh nặng suốt mấy năm qua. Trong làn nước mắt tôi nhìn cơ thể mình từ từ tan biến vào hư vô.. ~Tự sáng tác~