Mùa hè năm ngoái, cậu đứng trước cổng trường đợi tớ. Nụ cười hiền hòa tựa nắng mai. Tớ dắt xe qua cổng trường, đi về phía cậu. Cậu chìa tay ra nói cho mượn cuốn vở bài tập. Tớ thắc mắc nghỉ hè rồi mượn vở bài tập làm gì? Cậu cứ khăng khăng cho mượn đi, hết mùa Hè nhất định sẽ trả. Tớ cho cậu mượn, nhưng hết Hè cậu có trả đâu. Cậu bảo không cẩn thận làm mất tiêu rồi, đền tớ một cuốn vở mới. Mùa hè năm nay, cậu vẫn đứng trước cổng trường đợi tớ. Nụ cười gượng gạo, buồn tênh. Tớ vẫn dắt xe qua cổng trường, đi về phía cậu. Cậu chìa ra cuốn vở bài tập mượn từ năm ngoái, nói: "Trả cậu này!". Tớ hỏi cậu tìm thấy từ khi nào. Cậu gãi đầu thừa nhận chưa bao giờ đánh mất. Tớ đề nghị: "Hay cậu cứ giữ nó đi". Cậu lắc đầu bảo thôi, năm trước biết còn gặp lại mới giữ, năm nay chia tay nhau, giữ làm gì.. Mùa Hè năm ngoái, chia xa để gặp lại. Mùa Hè năm nay, chia xa để trường thành. Mùa Hè 10 năm sau, cả lớp tổ chức họp lớp kỉ niệm 10 năm ra trường. Mọi người đều đến, riêng cậu không xuất hiện. Bạn bè từng thân thành lạ, người xã giao, kẻ ngạo mạn, nói toàn những chuyện mình chẳng hề hay biết. Thế là mình lặng lẽ dắt xe ra về, tới cổng trường thì thấy cậu đứng đó, phải chăng vẫn đợi tớ giống năm đó? Mình tiến đến trước mặt cậu, nhìn nụ cười bình lặng, thản nhiên. Một lần nữa cậu chìa tay ra, bảo cho mượn cuốn vở bài tập nào. Mình biết cậu sẽ mượn nên đã chuẩn bị trước, lấy từ balo ra đưa cho cậu. Cuốn vở bài tập 10 năm mình vẫn giữ, luôn luôn mang bên mình. Cậu nhận lấy, mở ra xem nét mực đã phai màu, rồi bảo: "Chữ của cậu xấu lắm, nhưng vì được viết bởi cậu, nên mình thích". Mình cũng bảo: "Mình đã viết hàng trăm cuốn vở bài tập, chỉ thích duy nhất cuốn này". Thế rồi cậu siết nhẹ tay, hỏi mình liệu sau này có thể giữ làm kỉ niệm. "Ừ, lần này cậu cứ giữ, từ giờ đừng gặp lại nhau nữa." Vì cậu đã có người yêu, mình cũng đã biết thương người khác. Mình của năm 18 tình nguyện chờ cậu tới mượn vở bài tập, nhưng thời gian thì không. Cậu của năm 18 bằng lòng đợi mình trước cổng trường, nhưng thời gian thì không. Chúng ta của năm 18 từng thiết tha nhau đến sẵn sàng nhường nhịn, chịu đựng, nhưng thời gian thì không. Thời gian trôi qua mọi thứ đều sẽ khác. Nước chảy xuôi dòng, lá bay theo gió. Không ai đứng yên đợi mãi mãi một người.. Nên thôi, mình dùng cuốn vở bài tập ấy, đổi một lời tạm biệt cuối cùng. Hết.