Truyện Ngắn Mười Cen - Ti - Met - Triều Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TrieuNguyen, 7 Tháng mười 2019.

  1. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    [​IMG]

    Truyện ngắn: Mười Cen-ti-met

    Tác giả: Triều Nguyễn

    Nội dung:​

    Lựa chọn là điều mà ai cũng đã từng trải qua, ít nhất là một lần trong đời. Có thể bạn không nhận ra, nhưng cuộc sống lúc nào cũng cho ta sự lựa chọn. Khi còn bé, có thể bạn đã từng chọn viên kẹo màu xanh thay vì màu đỏ, hoặc bạn đã chọn một viên bi bảy màu sặc sỡ thay vì một viên bi thủy tinh trong suốt tẻ nhạt. Lớn hơn xí nữa, có thể bạn đã chọn đọc một quyển truyện tranh với nhiều tình tiết thú vị thay vì đọc những trang sách giáo khoa nhàm chán. Những lựa chọn khác nhau sẽ cho chúng ta những kết quả khác nhau, kết quả có tốt hay xấu thì cũng là chính chúng ta đã chọn, không thể đổ lỗi cho cuộc đời hay là cho số phận. Bạn chọn viên kẹo màu xanh, bạn sẽ không có viên màu đỏ. Bạn đọc một quyển truyện tranh, bạn sẽ mất thêm thời gian để có được kiến thức trong sách giáo khoa. Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, mỗi cuộc đời khác nhau sẽ có những sự lựa chọn khác nhau, nhưng chung quy lại: Càng trưởng thành, cuộc sống sẽ cho ta những sự lựa chọn càng khó khăn.

    Bản thân tôi cũng như bao người khác, cũng có những chọn lựa của riêng mình. Khi còn bé, tôi chọn dành nhiều thời gian để vui chơi cùng bè bạn thay vì tập trung vào học tập. Kết quả là tôi đã có được những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, kèm theo đó là một tương lai khá mù mịt. Lớn hơn xí nữa, cuối thời trung học, tôi chọn thi khối C vào ngành sư phạm mà tôi yêu thích thay vì thi khối A, các môn mà tôi giỏi. Kết quả là tôi đã được làm điều mình thích và thi trượt đại học.

    Đến nay đã hơn hai mươi lăm lần đón giao thừa, tôi cũng có một công việc tạm gọi là ổn định, mặc dù tôi cũng chẳng yêu thích cái công việc này. Sáng đi, chiều về, cứ thế ngày này qua tháng nọ, có thể nói là nhàm chán đến tẻ nhạt nếu như tôi không gặp được cô ấy.

    Thùy, đó là người con gái mà tôi luôn xem như cuộc sống của mình, bởi không có cô ấy, việc tôi có mặt trên cõi đời này cũng chỉ là tồn tại. Cô ấy là người cùng quê với tôi, nhưng ba mẹ Thùy xa quê lập nghiệp từ rất lâu trước đây, nên cô ấy được sinh ra ở một nơi khác, do đó chúng tôi chỉ là đồng hương trên lý thuyết. Tôi quen biết cô ấy thông qua người bạn trong một lần đi sinh nhật, ấn tượng ban đầu của tôi đối với Thùy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ghét. Cũng không biết tại sao lại ghét, nhưng đã ghét thì người ta chỉ thở thôi cũng làm mình khó chịu. Trong suốt buổi tiệc tôi luôn giữ khoảng cách với cô ấy, hạn chế nói chuyện, hạn chế cả việc chạm ánh mắt của nhau. Cô ấy có chiếc mũi rất cao, đôi mắt thì to tròn, đặc biệt là mái tóc đen, dài nổi bật. Thân hình khá cân đối, làn da trắng, khuôn mặt lại cực kì xinh đẹp, thế nhưng tôi vẫn ghét. Có lẽ tôi không có thiện cảm với những cô gái xinh đẹp cho lắm, bởi con gái càng đẹp thì lại càng nguy hiểm, nên thay vì si mê họ, tôi đâm ra ghét họ.

    "Ghét của nào trời trao của đó", ông bà ta nói có bao giờ sai đâu, mà nếu có sai thì ta cứ coi như nghe nhầm đi. Tối hôm đó Thùy uống khá nhiều, uống đến say mèm, bạn cô ấy nhờ tôi đưa cô ấy về. Bất đắc dĩ tôi đành phải nhận lời, cũng nhờ thế mà từ ghét tôi đã chuyển sang cực kỳ ghét. Trên đường về nhà, cô ấy nôn ọe khắp người tôi, vừa đến nhà lại bị ba mẹ cô ấy mắng cho một trận, kể từ hôm đó, tôi đã cho cô ấy vào danh sách: Những người đếch bao giờ gặp lại.

    Hai ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Thùy, cũng không biết tại sao Thùy biết số của tôi, cô ấy hẹn tôi đi cà phê để xin lỗi chuyện hôm nọ, tôi từ chối.

    Qua ngày hôm sau, cô ấy lại nhắn tin hẹn cà phê để cám ơn, hết xin lỗi rồi đến cảm ơn, tôi thấy khá phiền phức, thôi thì đi một lần cho xong, tôi nhận lời.

    Cuộc trò chuyện ngày hôm đó đã làm tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cô ấy, một người con gái đã chịu quá nhiều tổn thương. Thùy vừa ly hôn, anh ta đã ngoại tình khi cô ấy mang thai đứa con đầu lòng, rồi thì đứa trẻ sau khi chào đời vì sức khỏe quá yếu cũng không thể ở lại với cô. Từ ghét, tôi bắt đầu đồng cảm với những tổn thương mà cô ấy gánh chịu.

    Tần suất những buổi cà phê của chúng tôi cứ thế tăng lên theo thời gian, rồi dần trở thành những buổi hẹn hò lãng mạn.

    Thấm thoát mà chúng tôi đã yêu nhau cũng được hai năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Tôi còn nhớ có một dạo tôi say nắng một cô bạn đồng nghiệp, chúng tôi thường nhắn tin qua lại với nhau bằng những lời có cánh. Và cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hôm đó cô ấy đã đọc được những lời đường mật mà tôi gửi cho cô đồng nghiệp. Cả ngày hôm đó cô ấy không liên lạc với tôi, nhưng tôi biết cô ấy đã đau lòng như thế nào, đã khóc nhiều ra sao. Tối đó, cô ấy hẹn tôi ở quán cà phê, nơi lần đầu chúng tôi hẹn hò. Chúng tôi ngồi ở đó thật lâu, nhưng không ai nói với nhau một câu nào, cuối cùng cô ấy là người lên tiếng trước:

    "Mình chia tay đi!"

    Tôi cũng đã đoán trước được sẽ như vậy, nhưng khi cô ấy buông ra câu nói đó, tôi không nghĩ mình sẽ đau đớn đến thế. Tôi tự hỏi: "Mình đã làm cái gì thế này?". Tôi đã từng hứa với cô ấy sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cô ấy, sẽ không như anh ta, sẽ không làm cô ấy khóc, sẽ không khiến cô ấy đau lòng. Ấy thế mà, giờ tôi lại làm cho cô ấy phải đau đớn lần nữa, mắt cô ấy đã sưng lên vì khóc, tội lỗi cứ đè nặng lên vai. Tôi rất hối hận, cái cảm giác như sắp mất đi cả thế giới cứ khiến tim tôi thắt lại từng cơn, đau đớn đến khó tả. Tôi nắm tay cô ấy thật chặt:

    "Anh xin lỗi, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh!".

    Cô ấy không nói gì, lặng lẻ quay đi bỏ mặc tôi ngồi đó trong đau đớn tột cùng. Tôi đã phải xin lỗi, nài nỉ đủ các kiểu suốt hai tuần sau đó cô ấy mới chịu tha thứ cho tôi. Qua lần đó, chúng tôi càng yêu nhau nhiều hơn.

    Cây trồng lâu năm cần phải cho quả ngọt, tình yêu cũng vậy, chúng tôi cần phải đi xa hơn. Hôm nay tôi quyết định sẽ dắt cô ấy về ra mắt bố mẹ. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, cô ấy phụ mẹ nấu ăn trong bếp, bố tôi thì có vẻ khá hài lòng về cô ấy. Trong bữa ăn, mọi người đều cười nói vui vẻ như người một nhà. Mọi thứ vẫn tốt cho đến khi cô ấy nói đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, sắc mặt của mẹ tôi thay đổi hẳn đi, không khí trên bàn ăn bỗng trở nên căng thẳng. Tôi đưa cô ấy về nhà, cô ấy có vẻ rất lo lắng, tôi cố động viên cô ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

    Vừa về đến nhà, đã thấy mẹ ngồi đó đợi tôi, mẹ kịch liệt phản đối chuyện của tôi và Thùy, tôi và mẹ nói chuyện khá lâu, và cũng chẳng đi đến đâu. Tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, "Trai tân lấy gái nạ dòng, như nước mắm cái chấm lòng lợn thiu", câu nói của mẹ cứ làm tôi chẳng thể nào chợp mắt. Tôi cũng chẳng dám nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy, tôi không biết phải nói với cô ấy như thế nào.

    Một lần nữa, cuộc sống lại bắt tôi phải lựa chọn, một lựa chọn vô cùng khó khăn giữa hai người phụ nữ tôi yêu thương, hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi như đang đứng trên thước đo của tình cảm, một cây thước dài hai mươi cen-ti-met, một bên là mẹ, người đã sinh ra tôi; một bên là em, người đã cho tôi cuộc sống ý nghĩa, và tôi chẳng biết phải ngã về bên nào khi mắc kẹt ở điểm giữa, ở mười cen-ti-met..
     
    Phan Kim Tiên, Alissakimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. TrieuNguyen

    Bài viết:
    49
    Phần Cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hơn mười ngày, tôi vẫn chưa nói với cô ấy về chuyện của mẹ, cũng không gặp cô ấy, có lẽ hiểu được phần nào nên cô ấy cũng không gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Thật sự quá khó khăn để lựa chọn giữa hai người phụ nữ như thế, tôi cứ nhốt mình trong phòng, tôi nhớ cô ấy đến phát điên, nhưng tôi lại không thể từ bỏ gia đình để đến với cô ấy. Tôi cần phải nói rõ mọi chuyện, tôi đã hẹn cô ấy ở chỗ cũ, nơi chúng tôi vẫn thường hẹn hò.

    Vừa bước vào quán tôi đã thấy cô ấy ngồi ở đấy, ngay chiếc bàn mà chúng tôi vẫn thường ngồi. Cũng không biết cô ấy đã đợi tôi bao lâu, chỉ thấy ly cà phê trên bàn đã vơi đi khá nhiều. Tôi thấy cũng lạ, thường ngày có bao giờ cô ấy uống cà phê đâu. Tôi kể cho cô ấy về chuyện của mẹ, nhưng chỉ là đại khái, tránh làm cô ấy đau lòng. Nghe xong, cô ấy vẫn ngồi đấy, không phản ứng gì, cũng không nói câu nào. Tôi biết cô ấy đang rất buồn nhưng lại cố che dấu đi, có lẽ cô ấy đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Chúng tôi cứ im lặng như thế, được một lúc, cô ấy là người lên tiếng trước:

    "Mình chia tay nha!"

    Tôi im lặng coi như đã chấp nhận, bởi đó cũng là điều mà tôi muốn nói, nhưng tại sao trong lòng cứ quặn thắt từng cơn, đau đến không nói thành lời. Tôi không muốn mất cô ấy, tôi rất yêu cô ấy nhưng lại không đủ dũng khí để giữ tay cô ấy lại, cũng không thể nói với cô ấy là "hãy cùng nhau vượt qua, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!". Tôi ngồi lặng lẽ nhìn cô ấy quay đi ngay trước mặt, tôi đã không thể giữ cô ấy lại dù biết đây có thể là cơ hội cuối cùng, tôi đã để mất cô ấy.

    Một tháng sau, tôi lại quay về với cuộc sống như trước kia, sáng đi làm, tối về lại lủi thủi trong phòng. Không đi chơi, không bạn bè, cô đơn trong căn phòng nhỏ, tôi nhận ra: Tôi nhớ cô ấy.

    Được gần nửa năm kể từ lần cuối cùng tôi gặp cô ấy, mọi thứ dường như đã đi vào quên lãng, tôi đã có những cuộc vui với bạn bè, tôi cười nhiều hơn với những cô bạn đồng nghiệp, nhưng khi chỉ còn một mình, tôi mới biết: Tôi không thể quên được cô ấy.

    Ba mẹ luôn giục tôi sớm ngày cưới vợ rồi còn sinh cháu cho ông bà bồng bế, nhưng tôi lại không thể yêu thêm một ai, cái chứng sợ phụ nữ ngày trước lại tái phát. Tôi sợ lại coi ai đó là cuộc sống rồi sau đó lại vội vàng tan biến, tôi sợ phải hứa hẹn với ai đó rồi lại không thể thực hiện được, hay tôi sợ lại làm một ai đó phải lau nước mắt hàng đêm, giống như em.

    Ngày tháng cứ thế trôi qua, không nhanh nhưng cũng chẳng hề chậm, tôi vẫn tồn tại giữa cuộc đời dù cho bên cạnh không có lấy một người tri kỷ. Tôi không còn nghĩ về cô ấy mỗi buổi tối, không còn lân la đến những nơi chúng tôi đã hẹn hò. Có thể giờ đây cô ấy đã có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn, với một người xứng đáng hơn tôi, tôi thầm chúc cho cô ấy hạnh phúc.

    Cũng đã được một năm, tôi dường như đã quên hết những chuyện của ngày xưa. Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn, người đã giúp tôi quen biết với Thùy, chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê. Cậu ta cho tôi biết là Thùy đã ra nước ngoài định cư, nghe nói là dài hạn và có thể sẽ không trở về nữa. Tôi thấy chột dạ, nhưng dù sao thì đó cũng là điều cô ấy đã chọn lựa, tôi mừng vì cô ấy vẫn ổn.

    Một thời gian trôi qua, tôi trở về nhà sau khi tan sở, nằm đọc một cuốn sách mà mình rất thích, tiếng chuông điện thoại vang lên, là một tin nhắn. Tôi đọc dòng tin nhắn từ một số lạ, nội dung là: "Em nhớ anh! Mình gặp nhau được không? Chờ anh ở chỗ cũ". Tôi biết đó là cô ấy, tôi vẫn có thể nhớ số của cô ấy dù cho nó không còn được lưu trong danh bạ.

    Không biết đã có chuyện gì đã xảy với cô ấy, vì theo những gì tôi biết thì lẽ ra bây giờ cô ấy phải ở nước ngoài. Tôi phân vân không biết có nên gặp cô ấy hay không, tôi sợ mình không kìm lòng được, sợ mình sẽ lại yêu cô ấy một lần nữa, cũng không phải, thật ra tôi chưa bao giờ hết yêu cô ấy.

    Tôi chạy xe thật nhanh đến quán cà phê cũ, mọi thứ ở đây vẫn như vậy, vẫn khung cảnh đó, chỉ có con người ở đây là không còn như trước. Một cô gái trông khá chững chạc đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, tôi nhận ra ngay dáng người đó, không ai khác ngoài cô ấy.

    "Em vẫn vậy, không khác gì ngoài xinh đẹp hơn xưa nhỉ?" - tôi kéo ghế ngồi xuống.

    Vẫn như lúc trước, cô ấy không nói một lời nào, bất chợt lại bật khóc nức nỡ, lao đến ôm chầm lấy tôi mặc kệ mọi người xung quanh nhòm ngó.

    "Có chuyện gì vậy? Nghe nói em đã ra nước ngoài định cư?" - tôi khẽ đẩy cô ấy ra.

    "Em làm vậy là để quên anh, nhưng dù có ở bất cứ đâu thì em cũng không thể làm được, vậy thì em còn ở bên đó làm gì!"

    Cô ấy đã bình tĩnh lại, chúng tôi đã trò chuyện thật lâu, nói hết những điều mà ngày xưa chưa thể nói. Cô ấy đã có một quãng thời gian khó khăn ở hải ngoại, không phải vì công việc, không phải vì cuộc sống, mà là vì tôi. Bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa được ôn lại, tôi nhận ra tình yêu mình dành cho cô ấy vẫn đang sôi sục trong tim, vẫn nồng nàng và tha thiết như những ngày đầu. Những điều mà ngày trước tôi chưa thể làm được hay không dám làm, ngày hôm nay ông trời lại cho tôi một cơ hội để lựa chọn, chọn giữ cô ấy ở lại hoặc để cô ấy ra đi một lần nữa.

    "Anh yêu em! Chúng ta làm lại từ đầu được không?"

    Cô ấy không nói gì nhưng tôi đã biết được câu trả lời, tôi nắm tay cô ấy, bàn tay nhỏ bé ấm ấp đến lạ thường, cô ấy khẽ mĩm cười, nụ cười như ánh nắng mai lấp lánh, điều mà đã quá lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy.

    Một lần nữa, tôi dắt cô ấy về gặp bố mẹ. Bố thì cũng như lần trước, không ý kiến gì. Mẹ nhìn cô ấy với ánh mắt không mấy thiện ý, nhưng cũng không có ác cảm. Chúng tôi lại có một bữa cơm gia đình, tuy không thân mật lắm nhưng cũng không quá căng thẳng như lần trước. Tôi gắp thức ăn cho mẹ, sau đó lại gắp cho cô ấy, mẹ không nói tiếng nào, có lẽ thời gian cũng làm cho suy nghĩ của con người thay đổi, hay bà cũng không muốn thấy tôi như người mất hồn, sớm tối ra vào lủi thủi một mình. Bố thì vui vẻ hỏi han cô ấy một số điều, làm cho không khí có vẻ vui tươi hơn. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, tôi đưa cô ấy về nhà, lần này cô ấy không còn lầm lì quay trở vào trong nữa, cô ấy vui vẻ tạm biệt tôi, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

    Đôi khi trong cuộc sống, ta có thể đã có những lựa chọn sai lầm, mang đến những kết quả không như mong đợi, nhưng đừng bao giờ than trời trách đất trong khi đó là lỗi của bản thân. Đời không bất công với ai, cũng chả thiên vị ai, nó luôn cho ta được lựa chọn, hãy cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo, đừng cứ mãi lưỡng lự, đừng đứng ở mười cen-ti-met, hãy chọn lựa điều làm cho ta hạnh phúc, vì ai cũng như ai: Chỉ sống duy nhất một lần trên đời!
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...