MƯỜI BẢY MÙA HÈ Ở NAM GIANG Tác giả: Cửu Nguyệt Hi Giới thiệu: Số chương: 31 chương lớn (mỗi chương chia làm 3 phần) + 1 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, cuộc sống thường ngày. Tag: Đô thị tình duyên, con cưng của trời, yêu nhau lắm cắn nhau đau, đầu tiên là bạn cùng bàn, sau là bạn cùng giường Nhân vật chính: Lương Thuỷ, Tô Khởi Nhân vật phụ: Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh, Lộ Tử Hạo, Lộ Tử Thâm Khác: Phong Sinh Thuỷ Khởi. - Văn án- 1. Khi còn nhỏ, cuộc sống khốn khó, nhưng tâm tính trẻ thơ, có thể từ khổ mà tìm kiếm niềm vui. Sau này trưởng thành rồi, khổ chính là khổ, thật sự khổ, không có vui. 2. Những buổi trưa hè lúc đó, trời trong xanh, không lộng gió. Ngõ nhỏ an tĩnh, mọi người đều ngủ trưa. " 3." Mình ghét tất cả những khuyết điểm của bố mẹ, nhưng thật xin lỗi, mình lớn lên thành một người lớn giống hệt như bố mẹ " * * * Mình cảm thấy mình khá kì lạ, lúc còn đi học thì chỉ chăm chăm tìm thể loại khi nhân vật chính đã trưởng thành, tình yêu đấu đá nhau người sống ta chết, cẩu huyết 1000 chương cũng không hết. Nhưng khi lớn rồi lại tha thiết về tình yêu thanh xuân vườn trường, luyến tiếc một mối tình trong sáng nhẹ nhàng không gợn toan tính. Chợt nhớ đến 1 câu thoại của nữ9 trong bộ này" Thật không muốn trưởng thành, không chào đón sinh nhật năm nay lắm. Khi còn bé rất mong chờ, cho rằng đây sẽ là một ngày rất đặc biệt, rất trịnh trọng. Bây giờ nghĩ lại, chỉ là một ngày bình thường, giống hệt như mọi ngày trong quá khứ, không đáng kể, không hề có ý nghĩa. Tất cả những gì còn lại, chỉ là nỗi buồn "mình không bao giờ là trẻ con nữa" * * * * Mùa hè những năm 1990, bốn đứa trẻ của hẻm Nam Giang lần lượt ra đời, tên được đặt lần lượt theo thứ tự "Phong Sinh Thuỷ Khởi lộ" : "Lý Phong Nhiên như cơn gió nhẹ, từ nhỏ đã an tĩnh trầm mặc. Lâm Thanh là tiếng thì thầm trong rừng, ngoan ngoãn hiền lành. Lương Thuỷ giống như nước, không bắt được, tuy nghịch ngợm hiếu động nhưng vẫn trong phạm vi của một cậu bé. Chỉ có Tô Khởi, cô bé có tên của con trai, từ bé đã không thể ngồi yên" 5 người 5 tính cách nhưng lại hài hoà 1 cách bất ngờ, hồi bé thì cùng nhau nghịch ngợm trêu đùa, lớn lên lại cùng nhau gánh vác tương lai, dù sau này họ chẳng thể gần nhau nữa nhưng bất kể 1 trong 5 người có chuyện, thì 4 người kia cũng chẳng ngại ngần mà vượt biển vượt núi đến bên để ôm bạn mình vào lòng. Tình bạn của họ thật đẹp, dù họ chẳng hề hoàn hảo, ai cũng có những lúc mắc sai lầm nghiêm trọng, ai cũng từng có lúc chật vật khó khăn: Một Lý Phong Nhiên nhu tình dịu dàng như gió lại chẳng thể chọn lựa tương lai như mình mong muốn, cũng chẳng thể chọn người mà mình yêu thương. Một Lâm Thanh xinh đẹp nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng tự ti rụt rè, cảm thấy mình kém cỏi, vì quá xinh đẹp mà lúc nào cũng là mục tiêu công kích của phái nữ, cũng từng khốn đốn với nạn bạo lực học đường. Một Lộ Tử Hạo thông minh hiểu chuyện lại bởi vì tính hướng của mình mà từ bỏ. Một Lương Thuỷ cố gắng kiên cường lại có lúc chật vật nhếch nhác, ngã gục trước vũng bùn của vận mệnh. Một Tô Khởi luôn vô tâm vô phế tự tin yêu đời lại có lúc vừa đi bộ vừa bật khóc nức nở giữa trời tuyết Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng họ vẫn có nhau, ông trời tuy vô tình nhưng cũng may thời gian năm tháng luôn dịu dàng với họ. Để mỗi khi cùng nhau nhớ lại, trong hẻm Nam Giang đó: Cây hoa dành dành và đống gạch trước nhà Tô Khởi, giàn nho và hoa bóng nước của nhà Lâm Thanh, gác mái nhà Lương Thuỷ, vũng nước phía sau nhà dì Lộ, tất cả đều là báu vật vô giá * Trong 5 năm đứa trẻ, Tô Khởi có lẽ là may mắn nhất, cô sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình thật yên bình, tuy không giàu có nhưng bố mẹ luôn yêu thương nhau, dù vào những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, họ đều nắm tay nhau không rời, không bỏ! Bố mẹ cô chả mong cô tài giỏi, chỉ mong cô cả đời được vui vẻ bình an! Có lẽ bởi vậy nên cô sống nhẹ nhàng hơn hết thảy ai khác, được sinh ra trong ánh nắng nên cô luôn biết cách yêu thương và bảo vệ người khác. Thế mà cô nương hoa hướng dương nho nhỏ ấy lại vấp vào cái hố mang tên "Lương Thuỷ" - Thuỷ Tạp của cô Tô Khởi và Lương Thuỷ từ nhỏ đã là oan gia, một ngày không đánh nhau dăm ba trận là lại ngứa tay đánh đến mức lăn vào với nhau thành 1 đoàn, mặt mũi thì sứt xát, quần áo thì lấm len toàn bùn với đất, thế mà cả 2 vẫn gây nhau đến nghiện. Tuy ghét nhau như chó với mèo nhưng cả 2 đều có tình hữu nghị khá thân thiết, có bí mật nào cũng chỉ muốn nhanh nhanh chia sẻ cho nhau, từ cái gác xép phòng của Lương Thuỷ đến bờ đê ngoài trấn, cả 2 tưởng chừng chả có lấy 1 bí mật, thế mà Tô Khởi lại nuốt lời trước! Đúng thế, cô đã có bí mật mất rồi, thế quái nào đuổi đánh nhau từ bé đã quen, đuổi thế nào lại đuổi người ta vào tận trong tim mình, cô đúng là điên rồi mới đi thích Lương Thuỷ. Nhưng nếu nghĩ lại thích Lương Thuỷ cũng chả sai, dù cậu chả bao giờ chịu nhường cô, lại hay trêu chọc làm cô tức chết, thế nhưng sẽ chả có ai chiều cô đến như vậy nữa. Chiều như thế nào nhỉ? Là lúc thấy cô u rủ buồn bực kì kèo về việc chả ai viết thư tình cho mình, cậu lại lọ mọ dành cả tiết dốc hết vốn liếng viết 1 bức thư dài tận 2 mặt nhưng chưa kịp đưa đã bị hiệu trưởng bắt được và mời lên phòng uống trà vì tội yêu sớm Là lúc đang ghét cô vô cùng nhưng khi nghe tin cô đang khóc trước cửa tiệm sách là lại phi như bay đến trước mặt cô mà gào mắng "thằng nào bắt nạt cậu", hay là lúc cậu buông nhẹ 1 câu nói: "Được thôi cả đời này tớ sẽ chịu trách nhiệm mua trà sữa cho cậu" Tình yêu nhẹ nhàng cứ thế mà đến, hệt như những cơn mưa rào bật chợt ở mùa hạ, đến mà chả báo trc 1 câu. Nhưng tình cảm của cô với cậu, là trộn lẫn vào trong đó quá nhiều cảm xúc khác, đó là tình bạn, là tình thân, chẳng ai ăn ý với nhau như họ hết, họ là 2 mảnh ghép đẹp nhất phù hợp nhất của nhau Nếu nói trong 5 đứa trẻ Tô Khởi may mắn nhất, thì gian nan trắc trở nhất đảm bảo là Lương Thuỷ! Vào năm 7 tuổi, gia đình êm ấm của cậu đã vụt cái mà vỡ tan, tựa như ảo mộng chả thể ngăn cản được, người bố đã hứa với cậu: "Mỗi sáng ba sẽ chạy cùng con đến năm con 18 tuổi", cứ thế không nói 1 lời bỏ cậu mà đi biệt xứ, bố mẹ phân li, gia đình tan nát, cậu từ 1 đứa trỏ nghịch ngợm hồn nhiên thoắt cái đã trở thành trâm tĩnh và già dặn hơn, cậu cũng bắt đầu chấp nhất vào những lời hứa, chỉ khi nào chắc chắn làm được cậu mới dám hứa, bởi cậu không muốn trở thành 1 người như bố cậu. Cậu bắt đầu học trượt băng nghệ thuật, cậu thích trượt băng, và cậu cũng rất cố gắng để đạt được thành tích, tố chất của cậu so với vận đôn g viên bth kém hơn rất nhiều, người ta cố gắng 1 lần thì cậu phải cố gắng gấp trăm lần, nhưng cậu vẫn thế, gầy gò thẳng tắp như cây tùng, gió mưa vất vả chả thể quật ngã cậu - bởi dù có thế nào, vẫn luôn có người gào hét cổ vũ cậu, người đó chính là món quà tuyệt vời nhất ông trời tặng cho cậu - Tô Khởi - Thất Thất của cậu. Thích cô từ bao giờ cậu cũng chả biết nữa, nhưng ngoài cô ra có lẽ chả ai có thể tốt với cậu được như thế. Tốt đến mức nào? Là khi cậu buồn, cô sẽ trăm phương ngàn kế để cậu được vui dù lúc nào cũng bị cậu cười nhạo là "đồ ngốc". Là khi cậu chán đời gục ngã chả tin đươc vào bất cứ ai, từ con ngoan trò giỏi mà nổi loạn rêu rao với đám bạn xấu, cô sẽ chẳng khuyên nhủ mấy câu sáo rỗng, chỉ là ngày ngày sẽ bám dính lấy cậu, trông chừng cậu, để cậu không hoàn toàn sa ngã, bởi cô biết "cậu không phải bọn họ, cậu là của chúng tớ". Là khi cậu rơi vào bùn lầy tăm tối, cô sẽ chẳng ngại ngần xuống bùn mà vớt cậu lên, hay là lúc cô đứng trước người cậu bảo vệ cậu, dáng ngừoi nhỏ bé nhưng vô cùng quật cường, mắng cô thì được nhưng cô sẽ chẳng chịu dc nếu ai xúc phạm cậu dù chỉ 1 câu. Cô như thế, cậu không yêu sao được! Có thể cô là ngừoi thích trước, nhưng trong mối tình này cậu sẽ chẳng thích ít hơn cô dù 1 li Cô và cậu cứ thế thầm mến nhau, chẳng ai chịu nói cho nhau biết, nhưng những hành động mập mờ, từng ánh mắt trao nhau sẽ chẳng thế giấu lòng được, 2 con người ấu trĩ ấy vì để giấu đi suy nghĩ xấu trong đầu mình là bắt đối phương phải thề rằng "cấp 3 là để học, đứa nào yêu sớm là con chó" lúc tỏ tình cũng kute hột me ngất trời, * * * "Đi xuống sườn đồi, Lương Thuỷ dừng chân, gọi:" Tô Thất Thất. " " Lương Thuỷ hơi hé miệng, cũng rất căng thẳng. Cậu nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, nhìn làn da trắng nõn dưới ánh trăng, chợt quên hết những con chữ mới vừa sắp xếp xong. Cậu cúi đầu, thất vọng cào đầu. Tô Khởi nắm một bên váy, hỏi: "Cậu.. tính nói gì á?" Lương Thuỷ đỏ mặt, cắn răng: "Ở bên cạnh tớ đi." Lời vừa thốt ra, cũng mặc kệ trái tim đang đập nhanh thế nào, cậu nhanh chóng nói thêm, "Tớ sẽ đối xử tốt với cậu. Thật đó. Sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Tớ bảo đảm." Cậu nói rất lộn xộn, nghĩ ra được cái gì thì nói cái đó. Tô Khởi chỉ cảm thấy máu sôi trào khắp người, nhưng ngoài mặt thì vẫn khá bình tĩnh, gật đầu, nói: "Được thôi" * * * * Và thế là 2 con người đáng iu ấy cứ thế ở bên nhau. Lúc làm bạn thì cục cằn gắt gỏng chơi xấu nhau bao nhiêu thì yêu vào rồi lại ngọt lịm không chịu được, người người nhà nhà bị cho ăn cẩu lương nghẹn họng Nhưng ngọt ngào chả được bao lâu, ông trời cứ cố tình chơi xấu, vào lúc Lương Thuỷ sắp thi bán kết để được tuyển thẳng vào Thanh Hoa thì đùng 1 cái chấn thương, cậu bị đứt gân chân chẳng thể chạy nổi nữa, ước mơ của cả đời cậu cứ thế bị chôn vùi mất dạng, chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, khu trung tâm thương mại nhà cậu vì không làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy làm 3 người mất mạng, ngừoi mẹ tảo tần yêu thương cậu bị bắt tạm giam chờ phán xét, cậu chưa khỏi hằn chân đã phải chạy vạy đi tìm mối quan hệ để giảm án cho mẹ, có lúc phải quỳ hẳn xuống dập đầu cầu xin nhà ngừoi dân bị hại đừng đâm đơn kiện. Chàng trai hào hoa phong nhã ấy đã mất tất cả chỉ sau 1 đêm, ước mơ, gia đình và cả lòng tự trọng. Cậu chẳng còn gì hết, tự ti bùng lên trong cậu, cậu không muốn cô thất vọng về mình, cậu thấy bây giờ mình chả xứng với cô, càng nghĩ mắt càng cay xè, lòng đau quá đỗi. Khoảnh khắc cậu nói chia tay, cậu bảo" "Tớ nhớ ra rồi, hình như cậu luôn thích con trai học giỏi, Âu Dương Lý, Ngô Phi, Lộ Tử Hạo. Nếu tớ không tranh thủ nghỉ hè sau khi thi đại học đến tìm cậu, cậu cũng không nhất định sẽ thích tớ, quen tớ đâu nhỉ?" Thì cũng là lúc cậu đâm vào lòng cô nhát dao sâu nhất, cũng dập nát hết tình yêu cháy bỏng trong cô! Cô chẳng hiểu được tại sao cô đã cố gắng như thế, sẵn sàng bên cậu, sẵn sàng giúp cậu làm lại từ đầu mà cậu vẫn nhẫn tâm đẩy cô ra khỏi cuộc đời cậu. Cô đau lắm, nhưng thôi không sao, cả đời này chỉ cầu cậu bình an. 2 người lại lùi 1 bước để trở thành bạn thân, ngày ngày nhắn tin thăm hỏi động viên nhau, nhưng có cái gì đó đã vụt mất chẳng thể tìm được nữa Trong suốt 1 năm này cậu đã không ngừng cố gắng, cậu quyết định học lại, cậu phải tìm lại được tình yêu của mình, bởi Lý Phong Nhiên nói đúng, Lý Phong Nhiên nói" "Lúc còn quen Thất Thất, cậu chiều cậu ấy lắm đúng không? Không nỡ làm cậu ấy buồn đúng không? Sau này cũng sẽ có một người đàn" ông như vậy, nhưng không phải là cậu. Người đó sẽ đối xử với cậu ấy rất tốt, sẽ ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, kết hôn sinh con với cậu ấy. Cậu chấp nhận được sao? "Thuỷ Tử, tớ vẫn là câu nói đó. Theo tính cách của cậu, tính tình của cậu, cậu không nên từ bỏ. Thứ cậu muốn, hẳn là cho dù phải liều mạng cậu cũng phải có được. Đó mới là cậu. Cho nên, đừng từ bỏ" Các bạn của cậu đều tin tưởng cậu, đằng trước còn có cô gái cậu yêu, vậy nên cậu phải đứng dậy và bước tiếp thôi. (Đoạn sau tất nhiên là quá trình truy thê lại của Lương Thuỷ! Đoạn này nhiều bạn có lẽ rất trách nữ9 nhưng tớ thấy trong mối tình này cả 2 đều sai, lý tưởng tình yêu của Thất Thất và Lý tưởng gánh vác trách nhiệm của Thuỷ Tạp đã nảy sinh bất đồng rất lớn, dù cả 2 còn yêu nhau nhiều lắm nhưng đều không thể vượt qua được. Thất Thất cũng nhiều lần muốn quên quách đi và tìm người mới, bởi cô không muốn tha thứ cho cậu nữa, cậu đã làm tổn thương cô thật nhiều, từ sau chia tay cô đã chẳng còn là cô bé hay cười hay nói vô ưu vô lo nữa, bởi doremon của cô, Thuỷ Tạp của cô đã bỏ đi mất rồi. Hình ảnh cô nửa đêm không ngủ được đeo tai nghe xem doremon hay lúc cô đi bộ mấy chục cây số vừa đi vừa khóc đều cho thấy cô yêu nhiều lắm, yêu đến thấu tâm can nên thành ra mới thất vọng nhiều như vậy, nên lúc Lương Thuỷ muốn quay lại cô đã không chịu, cô cần thời gian suy nghĩ lại, dù từ trước đến nay người cô yêu luôn là cậu, có lẽ sau nay cũng chả yêu ai được như vậy nữa. Gặp lại cậu rồi cô mới biết sẽ chẳng có ai tốt với cô như cậu nữa, ở cạnh cậu cô mới là Thất Thất, mới là cô gái nhỏ chả buồn chả lo Cuối cùng thì đôi gà bông này sau bao trắc trở) cũng vẫn về bên nhau Tựa như trong nháy mắt, trần ai lạc định