Mùi xôi Tác giả: Tranminhduong Thể loại: Truyện ngắn Minh là một người đàn ông tuyệt vời và có một gia đình tuyệtvời. Anh hiện đang là chủ của một doanh nghiệp bất động sản lớnnhất nhì thành phố, có nhữngmiếng đất đắt giá nhất ở phố cổ, có hàng tá những siêu xe, những căn nhà mặt tiền nằm ở trung tâmthành phố. Anh luôn chămchú, tỉ mận vàocông việc. Là một ngườiđàn ông ga lăng, lịch sự, anh luôn được các cô gái để mắt tới. Nhưnganh đã có gia đình, và gia đình của anh thì cũng là mơ ước của bao nhiêu người. Một cô vợ ngoan, đẹp, đảm đang và tháo vát, 2 đứa con Một trai và một gái. Đứa con trai đã học hết cấp 3, chuẩn bị vào đại Học, cô con gái của anh thì đang học cấp 1. Gia đình của Minh chính là Điển hình của một gia đình gia giáo. Tuy sống trong cảnh sung Sướng, anh luôn dạy dỗ con của mình phải luôn khiêm tốn, chan Hòa, đặc biệt là đừng để đồng tiền làm che mờ con mắt. Bản thân anh Cũng luôn tâm đắc điều này, và anh luôn giữ mình không để cho Những thứ mà anh cho là bẩn thỉu, vô đạo đức đến gần mình dù chỉ Một chút. Cả trong nhà của anh, mọi thành viên đều phải luôn giữ cho Mình đạo đức và phẩm chất tốt đẹp. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy gia Đình của Minh là một gia đình hiếm ai có thể có được, và chính Minh Cũng tự hào về điều này. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng Cuộc đời có lẽ thường không thích những sự mà nó cho là yên bình Quá nên thường hay tạo ra sóng gó và biến đổi thế sự. Cái cớ sự biến Đổi ấy, bắt đầu từ chính Minh. Bình thường, anh là một người không Bao giờ đến gần những cái xấu xa, bỉ ổi, đáng khinh của cuộc sống. Ấy Thế, nhưng chính anh đã lại bị những thứ ấy điều khiển, kiểm soát. Anh Bị một người bạn rất thân từ thuở nhỏ lôi kéo, dụ dỗ và dần lấy tiền Để chơi bạc. Ban đầu, anh chỉ chơi có vài trăm như là một sự giải trí Sau những lúc làm việc căng thẳng. "Dù gì thì đấy cũng là tiền của Mình, mình muốn làm gì mà chẳng được, tiền của mình thì mình tiêu Chứ có phải ăn trộm, ăn cắp của ai đâu mà phải sợ" Minh nghĩ Vậy. Nhưng dần dần, trò con bạc đỏ đen như một cái xoáy nước dần Dần cuốn trôi hết những tàu bè trên sông trên biển chìm xuống đáy Vực sâu mà không thể ngoi lên được. Từ vài trăm, Minh dần nạp thêm Tiền vào trò đỏ đen lên hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng tỷ.. Cứ như Thế, chỉ trong 1 năm, anh đã bán hết gần như toàn bô tài sản của mình Vào sới bạc. Ngay cả cái nhà mà anh đang ở, anh cũng bán nốt với Mong muốn gỡ gạc lại những khoản nợ và khoản vay. Ban đầu, nhìn Thấy khuôn mặt ngơ ngác tội nghiệp của đứa con, thấy những gọit Nước mắt giàn rụa của vợ, Minh cũng hơi khựng lại. Cái tâm trí bị cờ Bạc bủa vây kìn kịt tưởng như đã tỉnh táo một phần, nhưng ngay sau Đó lại chìm trong đồng tiền. Rồi Minh bán nhà, đem tiền đi đánh bạc Và đương nhiên là thua hết, đã thế lại còn gánh thêm một khoản Nợ. Đến nước này, vợ anh không chịu nổi nữa, cô dát theo đứa con Mới 7 tuổi về nhà mẹ đẻ. Đến lúc ấy, Minh mới dần nhìn thấy cái hậu Quả mà mình đang phải gánh chịu. Tiền bạc mất hết cả, gia đình ly Tán, những đứa con thì lần lượt rời bỏ anh. Đứa con trai thì nói thẳng Vào mặt anh rằng anh là kẻ vô dụng, bất tài, phá hoại gia đình khi anh Phải muối mặt lên tận trường nơi con anh học để xin tiền. Giờ Đây, chính những điều đạo đức, những câu răn dạy phải tránh xa Những tệ nạn bẩn thỉu của cuộc sống mà anh đã dạy con đang phản Lại chính anh. Rồi anh thất vọng và nhục nhã mà bỏ đi. Suốt mấy ngày sau, Minh gọi hết người bạn này đến người bạn Khác. Có những người bạn chơi với anh từ lâu, có những người anh chỉ Coi như xã giao nhưng tất cả đều có một điểm chung là họ không cho Anh mượn tiền. Cúp cái điện thoại nokia xuống, anh đau xót nhớ lại Những ngày tháng huy hoàng của đời mình: Nhà giàu, vợ đẹp con Khôn, bạn bè lúc nào cũng vây lấy chung quanh. Thế mà giờ đây anh Đã bị cái vòng xoáy cờ bạc cuốn đi hết tất cả. Thế giới chung quanh Anh đã biến đổi hoàn toàn. Anh đã quá tuyệt vọng. Trước mắt anh là Một bức tường vô hình nhưng cứng chắc, to lớn đang cản anh lại mà Minh không tài nào vượt qua được. Đã bao lần anh thất bại trong Kinh doanh, bao lần anh gục ngã nhưng đều đứng dậy, nhưng lần này Thì tâm can anh đã sụp đổ rồi. Đứng trên đầu cầu, Minh nhớ lại hết những kí ức từ lúc mới học đại Học, lúc là một cậu thanh niên với những hoài bão và khát khao. Minh Đã biến những điều ước đấy thành hiện thực, nhưng chính anh cũng Đã vứt đi tất cả. Nhìn dòng nước đang trôi thong thả dưới chân Cầu, anh thấy dòng nước ấy như cuộc đời của mình. Minh tưởng Chừng thấy được cả tận đáy nước. Anh định tự tử. Anh cảm thấy xung Quanh mình cũng toàn là nước, chới với, lạnh lẽo, tất cả đều lánh xa Anh, quay lưng với anh. Bao bọc lấy anh là những khoảng lặng vô hình Giam cầm mà tưởng chừng có thể siết chết anh như một cái xoáy Nước cuốn trôi một con tàu, dù đó là con tàu to lớn. Vào cái lúc mà đôi chân run run của anh từ từ nhấc lên sau một hồi Cứng đơ như đá thì từ phía sau, anh cảm nhận có một mùi hương gì Đó. Cái thứ mùi vừa quen vừa lạ, cứ thoang thoảng đâu đây. Thoạt Tiên, anh nghĩ mình bị ảo giác. Con người khi sắp lìa xa cõi đời thường Tự ôn lại những kí ức mà tâm trí đã chôn vùi từ lâu. Ấy nhuengx Không. Cái mùi thơm ấy đã luồn lách qua những bức tường kiên cố và Quyện lấy tâm trí của Minh từ bao giờ. Minh xoay người lại. Một người phụ nữ có tuổi, đầu đội một cái nón Lá, đang từ từ dắt một chiếc xe đạp cũ kĩ, chở theo một cái bọc gì to Lắm. Minh cứ nhìn chằm chằm vào cái bọc ấy, mùi hương của nó đã Thu hút anh. Minh ngờ ngợ, rồi nhận ra trong cái bọc ấy là gì. Đột Nhiên, anh lẩm bẩm: Chẳng có lẽ.. Nhưng sau đó, anh gạt phăng suy Nghĩ sang một bên. Nhưng bên tai anh lại văng vẳng tiếng của con trai Con gái, anh nhớ đến gia đình của mình. Anh dằn vặt một hồi rồi đứng Dậy. Đằng nào cũng chết, thôi thì cố nốt một lần vậy. Minh đang đi trên một con đường làng nhỏ hẹp. Cảnh vật ở đây Dần dần gợi nhắc cho anh về một miền kí ức xa lắm. Minh cứ đi Mãi, qua cánh đồng làng, qua cả con đê, anh đi tới phía cuối làng. Từ Phía xa, khuất sau một bụi cây, anh nhìn thấy rất rõ: Ở giữa những ngôi Nhà cao tầng, mọc lên san sát lại xuất hiện một mái nhà cấp 4 nhỏ Bé, lọt thỏm giữa 2 căn nhà 3 tầng khác. Ở ngay sân cổng, anh thấy Một bà lão lưng còng, người gầy nhỏ bé, khô quắt lại, đội một cái nón Lá đang lúi húi trước sân. Kí ức của Minh ùa về. Những kí ức từ một miền xa lắm. Ấy là những Lúc mà Minh còn nhỏ xíu như đứa trẻ con. Hồi ấy, cũng tại cái nhà Nay, anh cũng đã sống những ngày tháng hạnh phúc cùng mẹ Mình. Bố mất sớm, một mình mẹ anh nuôi lớn anh từ bấy đến Giờ. Minh vẫn nhớ mỗi buổi sớm, khi cât sách đi học, anh luôn ngửi Thấy mùi xôi thơm nức mũi mà mẹ anh chuẩn bị sẵn để đem đi Bán. Mỗi lúc như vậy, mẹ lại đưa anh một gói xôi vàng ươm, Minh ăn Và cảm nhận vị ngon của từng hạt xôi thấm dần vào miệng, vào lòng Anh. Nhưng khi lớn lên thì Minh lại khác. Anh dần cảm thấy chán ngán Cái mùi xôi ấy. Là một người được ăn học đàng hoàng, anh biết những Cái gì sạch sẽ và bẩn thỉu. Anh cứ tự cao mà cho rằng mình là một Người thanh cao, đàng hoàng. Anh đâm ra ghét bỏ cái mùi xôi ngây Ngấy, cái mái nhà cấp 4 cũ kì, đôi khi lại bị dột mỗi khi trời mưa, anh Dần chán và khinh những thứ ấy. Và đương nhiên, anh ghét cả người Mẹ của mình. Mỗi buổi sáng khi thấy mẹ gói xôi, anh lại thấy khó Chịu. Tại sao mẹ anh lại tầm thường đến như vậy? Những lúc mẹ đưa Anh một gói xôi bọc trong một gói giấy báo, anh càu nhàu khó Chịu, anh không muốn ăn xôi nữa, anh đã quát và gắt vào mẹ mình Những lời nói khó nghe, những câu từ mà bất cứ một người con đàng Hoàng tử tế nào cũng không nên nói với mẹ, dù là trong lúc nóng giận Nhất. Nhưng mẹ anh không giận. Bà chỉ lặng lẽ thu lại cái gói xôi mà Anh đã thẳng thừng từ chối và rồi lại lặng lẽ gói xôi tiếp. Bà nhân từ Và hiền hậu quá, đến nỗi đứa con của bà nghỉ rằng đó là một điều Hiển nhiên và mặc định. Minh đâu biết rằng mẹ của anh rất ít khi ăn Sáng bởi bà muốn tiết kiệm, dù chỉ là một chút rất ít tiền để nuôi anh Được ăn học như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Đỉnh điểm, có một Lần, vào buổi sáng, khi mẹ đưa cho anh một gói xôi, cơn cáu giận nổi Lên đến tận óc, Minh gạt phăng cái gói xôi đó đi. Gói xôi bung Ra, những nắm xôi vàng rơi vãi trên nền đất. Điều làm mình ngạc Nhiên, sửng sốt và tức giận hơn cả là mẹ anh đã nhặt cái gói xôi đó Lên rồi cất nó vào túi. Anh không muốn ở gần người mẹ này nữa. Lúc Về nhà, anh thấy mẹ mình đang ngồi ở trong góc, ăn những nắm xôi Còn dính đất cát mà mình vứt hồi sáng. Thay vì thương cảm và đau Xót như bao người con khác, Minh chỉ cảm thấy tức giận và ghê tởm Chính người mẹ tầm thường và bẩn thỉu, lúc nào cũng ám mùi xôi của Mình. Rồi lúc lên đại học, bao nhiêu sự vui thú, xa hoa, đẹp đẽ, cao Quý, mới lạ của phố thị đã cuốn Minh lại, khiến anh lại càng ghê tởm Người mẹ của mình. Người mẹ mà anh đã ngưỡng mộ và hết mực yêu Thương anh từ nhỏ, người mẹ mà đã nhịn ăn sáng mỗi ngày để tiết Kiệm tiền cho Minh học đại học, người mẹ không bao giờ cáu giận với Anh, người mẹ luôn âm thầm chịu đựng mọi sự khổ cực của cuộc Đời, giờ đây đối với Minh không khác gì một con người xa lạ mà bản Thân nên lánh xa. Dần dần anh ít khi về nhà. Cả những dịp lễ, anh cũng tránh né. Ban Đầu còn là những sự trì hoãn. Rồi thời gian anh về nhà ngày càng ít Đi. Hơn thế nữa, mỗi khi về, anh lại cố tìm cớ để đi lên thành phố thật Nhanh. Dần dà, anh gần như chẳng về quê nữa. Sau này khi lập nghiệp Và có gia đinh, Minh chỉ dành đúng 2 ngày về nhà thăm mẹ là vào lễ Giỗ bố anh và mồng 3 Tết. Thành thử mẹ lúc nào cũng mong ngóng Anh lắm. Nhìn cái tấm thân nhỏ bé, xơ xác như tàu lá chuối sau cơn bão lớn Của mẹ, Minh chẳng thấy chút chạnh lòng. Trong mắt anh, mẹ là một Con người ham tiền, ham vật chất. Bà có thể moi móc, tìm ra đủ thứ Hòng bán lấy chút tiền dù là những món đồ chẳng có giá trị. Bà luôn Nhận đồ tặng, đồ cho của người khác mà không chút ngượng Ngùng, hổ thẹn. Đối với Minh, đây là một sự sỉ nhục. Anh coi mẹ anh đã Không còn chút tự trọng nào nữa. Đã thế, lúc nhìn thấy căn nhà cấp 4 Ọp ẹp nằm nép giữa 2 căn nhà khác, Minh lại có phần điên tiết. Hàng Tháng, anh luôn gửi đều đặn cho mẹ một số tiền khá đầy đủ để mẹ Chi tiêu, mua bán. Ấy vậy mà căn nhà sau bao năm vẫn cứ thế, chẳng Có chút gì thay đổi. Hẳn bà lại cầm tiền đi mua xài hoang phí, hoặc Mua những thứ đồ cũ kĩ tầm thường vớ vẩn Minh nghĩ vậy. Mẹ anh là thế. Khi có tiền, bà luôn mua cho anh những thứ đồ mà Đến chính anh còn chẳng thấy cần thiết. Hồi học đại học, anh luôn Nhận từ mẹ hàng tá những thứ chẳng ra làm sao. Mỗi lần như Vậy, Minh thưởng vứt chúng đi một cách không thương tiếc. Giờ Đây, khi có tiền, hẳn bà sẽ tiếp tục thói ưuen và mua một đống những Thứ đồ vô giá trị. Thật ra, anh định gặp mẹ chỉ với mục đích là để xin tiền. Nhưng nghĩ Đến đấy, Minh lại thấy thất vọng. Thật khó để vay tiền từ một người Luôn mua một đống những thứ vô bổ khi có tiền. Nhưng nghĩ đến Cảnh bị vợ và con cái ruồng bỏ, anh lại cố cắn răng bước vào. Vừa vào đến cổng, mẹ anh đã nhận ra con của mình. Bà vui sướng và Vội vàng như một đứa trẻ, cố đi thật nhanh ra để mở cổng cho Anh. Gặp mẹ, Minh chẳng thấy chút gì vui sướng. Anh chỉ chào một Tiếng cộc lốc "mẹ" rồi đi thẳng vào trong nhà. Mẹ cũng chạy vội theo Anh, đeo bám anh bằng hàng loạt các câu hỏi dồn dập: - Minh con về thăm mẹ à? Con đã ăn gì chưa? Dạo này khoẻ Không? Công việc như thế nào? Vợ con đâu rồi? Minh cáu tiết với hàng loạt các câu hỏi như vậy. Anh gắt: - Thôi mẹ đừng hỏi con nữa. Bà cụ tiu nghỉu như một đứa trẻ bị người lớn mắng. Sau cùng, mắt bà Cụ sáng lên, bà cụ ngó người sang, cố nhìn gương mặt đứa con mà bà Rất hiếm gặp, đang nhìn ra ngoài cửa, hớn hở hỏi: - Ở lại ăn cơm với mẹ nhé? Thay vì trả lời, Minh nói luôn: - Con đang cần tiền, mẹ có tiền không cho con vay. - Con cần tiền làm gì? Minh tức giận. Anh gắt: - Việc của con, mẹ không phải hỏi. Mẹ Minh im lặng. Lát sau bà nói: - Hôm trước, có mấy người lạ mặt đến đây tìm con. Họ nói con đánh Bạc, thua nợ hết cả. Minh hơi sững người lại. Anh không lường trước việc bọn chủ nợ đến Tìm nhà mẹ mình nhanh đến thế. Anh đáp: - Mẹ biết thế rồi thì cho con mượn tiền đi, hay mẹ không có tiền? - Mẹ có chứ, nhưng trước khi đưa, mẹ muốn hai mẹ con ăn với nhau Một bữa cơm. Minh chán nản. Anh thấy cũng không còn cách nào khác. Vậy thì thôi Đành chấp nhận vậy. Minh trả lời một cách chán nản: - Vâng, vậy mẹ dọn cơm đi. Bà cụ nghe thấy vậy thì lập tức đứng dậy, hớn hở chạy xuống bếp. Lát Sau, bà quay trở lại, tay bưng một mâm cơm. Lúc bà đặt mâm cơm Xuống, Minh thấy trên bàn có một bát cơm nóng hổi, một bát canh Cua và vài quả cà muối còn tươi. Bà cụ lấy bát, xới cho Minh một bát Cơm đầy rồi đưa cho anh ăn. Đối với Minh, mâm cơm này thật quá đỗi tầm thường. Ở trên thành Phố, anh đã được ăn vô vàn sơn hào hải vị. Những thứ của ngon vật Lạ, anh đều đã ăn không ít thì nhiều. Nhìn thấy bát cơm trắng đang Bốc một làn hơi thoang thoảng, Minh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vì để Vay được tiền, anh cũng đành cầm bát, chan canh rồi cố ăn lấy. Bà cụ ăn cơm thì ít mà nhìn Minh ăn thì nhiều. Tuy khuôn mặt của Anh lộ rõ vẻ chán nản, mẹ vẫn hay nhìn lén anh, thỉnh thoảng lại gắp Cho anh một miếng cà hay miếng rau. Minh khó chịu lắm. Cứ mỗi lần Bà cụ và cơm thì lại có mấy hạt rơi vãi ra ngoài, nước từ trong bát thi Thoảng lại trào đổ ra. Minh nhìn thấy và thấy trong người bực bội. Đột Nhiên, đang dở bữa, bà cụ hỏi: - Đã mấy chục năm rồi mẹ con mình mới ăn cơm cùng nhau đấy nhỉ? Giọng nói khàn khàn của bà cụ làm cho Minh hơi sững lại. Anh ngẩng Lên và thấy mắt mẹ mình long lanh và hơi ươn ướt. Bà cụ đang Khóc. Bất giác, Minh trào lên một niềm thương cảm. Phải, đã lâu lắm Rồi hai mẹ con mới ăn một bữa cơm riêng với nhau, kể từ hồi Minh Học đại học. Trong đầu anh đột nhiên nảy lên một suy nghĩ. Minh nhìn Căn phòng nhỏ, trống trải, bàn ghế đã cũ nát, tường nhà ẩm mốc, từng Mảng sơn đã bong tróc ra. Hốt nhiên, anh cảm thấy ngôi nhà này cũng Thật giống như người chủ của nó. Anh chợt dâng lên một xúc cảm tội Lỗi. Nhưng những ý nghĩ ấy lại dần chìm xuống và lắng đi. Minh lại tiếp Tục và cơm. Bà cụ thì lại cứ gắp cho anh từng miếng rau và từng quả Cà. Đã nhiều lần Minh tỏ vẻ khó chịu, hoặc cố ra ts từ chối nhưng đều Vô hiệu. Đến tận khi anh gần ăn xong bát cơm, bà cụ vẫn gắp đều đặn Cho anh. Cáu giận quá, anh hất ngay miếng rau bà cụ đang run run với Tay thả vào trong bát. Miếng rau văng ra, tay của bà cụ cũng theo lực Mà văng ra, kéo theo cả một thân hình nhỏ bé, run run không dứt. Mẹ anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống và nhặt miếng rau lên. Bà Định ăn miếng rau ấy. Càng cáu giận hơn, Minh đặt mạnh bát cơm Xuống bàn, quát: - Thôi, mẹ ăn miếng rau bẩn đấy làm gì? Bà cụ đương đưa cái bát cơm đến miệng cũng cố gật gật: - Được, được, mẹ ăn được. Minh ngỡ ngàng. Cơn giận trong lòng anh xẹp xuống. Trước mắt Anh, hình ảnh bà cụ già, đầu tóc bạc trắng, đang run run gắp thức ăn Và đưa cơm vào miệng. Thỉnh thoảng, đôi mắt hơi ươn ướt lại lén nhìn Annh. Càng trông thấy cảnh này, Minh lại càng thấy thương cảm và Xấu hổ quá. Nước mắt anh đã có mấy lần chực trào ra nhưng anh cố Kìm lại được. Anh vội quay ra ngoài để khỏi nhìn cảnh thương tâm. Ăn xong bữa cơm, bà cụ lại rót nước rồi mang từ trong nhà ra bao Nhiêu là bánh trái. Bà bảo đấy là quà mà thi thoảng hàng xóm hay Người quen lại đem biếu tặng. Bánh trái trải đầy ra bàn. Cứ mỗi loại Quà bánh hay hoa quả, bà cụ lại cầm lên rồi hỏi: - Con ăn bánh này không? Hay là ăn thanh long? Không thì ăn ổi đi Này!.. Bà cụ càng hỏi, cơn giận trong người Minh lại càng nổi lên. Anh đến Để vay tiền chứ không phải ăn quà bánh. Đã thế, hàng chục câu hỏi và Mời chào của mẹ cứ lèo nhèo bên tai khiến anh không tài nào mà tập Trung suy nghĩ được.. Cơn giận sôi lên, anh gắt - Con không ăn thứ quà bánh quê mùa đấy. Bà cụ lại ỉu xìu xuống. Nói xong câu ấy, cơn giận của Minh lại vơi đi Mấy phần. Anh nhìn mẹ và lại thấy thương. Khuôn mặt và bà cụ xịu Đi, thân hình rủ xuống. Bà cụ cúi mặt xuống khi bị đứa con Quát. Nhưng niềm thương cảm của anh chẳng được lâu khi bà cụ cứ Ngồi thế suốt mấy phút. Đột nhiên, Minh nghĩ: "Hay mẹ mình không có Tiền, nên cứ cố câu giờ như vậy?" Nghĩ như thế, anh lại điên lên. Minh Đứng dậy, quay ra ngoài định bỏ đi. Mẹ anh nhìn thấy thì lập tức gọi lại: - Đi đâu thế con? Trời nắng thế này, đừng đi ra ngoài. Hẵng ở lại ngủ Trưa một giấc đã. Anh gắt lên: - Mẹ không có tiền cho con thì cứ nói, việc gì phải bảo con ăn cơm rồi Mang mấy thứ đồ vớ vẩn ra. Con có ép mẹ cho con tiền đâu. Rồi Minh cứ thế đi ra ngoài thẳng. Bà cụ thấy con mình bỏ đi thì vội chạy theo, gọi với: - Chờ mẹ con ơi. Mẹ có tiền cho con mà. Vừa đi đến bậc thang bước lên nhà, bà cụ không cẩn thận vấp vào Đôi dép đang để ở đấy nên ngã nhào xuống đất. Nhưng thay vì kêu Đau, bà cụ lại gắng bò dậy, nước mắt giàn rụa, kêu lên: - Đừng bỏ mẹ con ơi! Mẹ có tiền cho con đây mà. Minh đang bước đi ra đến cổng, nghe thấy tiếng uỵch phía sau thì Quay lại. Nhìn thấy mẹ mình ngã bệt dưới đất mà vẫn cố ngẩng người Lên gọi, nước mắt chảy ra đỏ mắt, bao nhiêu cơn giận bỗng biến đâu Hết. Anh vội chạy đến đỡ mẹ vào nhà. Bà cun túm lấy anh chặt Lắm, không phải vì sức bà yếu không đi được mà bởi vì bà sợ mất con. Tới khi ngồi vào trong nhà, bà cụ vẫn cứ cố nắm lấy tay Minh. Anh Nửa muốn đi nửa muốn ở. Còn đang lưỡng lự với vẻ cau có, mẹ đã Cầm tay anh, đứng dậy rồi giật giật tỏ ý muốn anh đi theo. Vào đến Phòng mình, một tay cầm chặt lấy tay con, một tay bà cụ kéo cái ngăn Tủ, lấy ra một cái balo trẻ con. Minh ngờ ngợ. Đấy hình như là chiếc Balo mà hồi nhỏ anh đi học, vì dùng đến mấy năm nên bị rách. Lần Ấy, anh đòi mẹ mua cho bằng được chiếc balo mới. Mẹ anh đã phải Nhịn ăn, đi bán xôi đến tối mịt, khi về bị ngã rách toạc cả da chân. Rồi Vào ngày hôm sau, anh lại có một chiếc balo mới. Nhớ đến đây, nước Mắt anh đã mấp mé nơi khoé mắt. Bà cụ cởi chiếc balo nhỏ rồi đưa cho Minh. Anh từ từ nhìn vào rồi Chợt sững người. Bên trong, giữa những vết rách tả tơi và bụi bẩn Bám dính là tiền. Hàng thếp tiền được buộc vào với nhau, chất đống Trong chiếc balo. Anh mấy máy: - Đây là.. là.. là sao hả mẹ? Bà cụ giọng vẫn hơi nghẹn ngào, đáp: - Đây là tiền con ạ. Mấy chục năm con làm việc trên thành phố rồi gửi Tiền cho mẹ, mẹ giữ hết. Mẹ chỉ tiêu đúng một lần, vào lần gửi đầu Tiên của con, để mua cho con một cái áo mới, vì lần ấy lúc về, mẹ thấy Áo con đã cũ bẩn. Còn lại, mẹ đều giữ hết ở trong này. Nghe được sự thật này, Minh òa khóc. Anh vốn nghĩ bà cụ tính cóp Nhặt, lại thường hay lẩm cẩm, sẽ mua những thứ đồ linh tinh, vô dụng Và vớ vẩn như hồi anh vẫn ở cùng. Nhưng anh đã lầm. Bà cụ đã giữ Cho anh số tiền suốt mấy chục năm nay. Càng khóc và nghĩ, anh lại Càng hiểu. Phải rồi, tuy lúc nào cũng cầm về những thứ đồ chẳng ra Đâu vào đâu, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung: Chúng đều Dành cho Minh. Từ chiếc quạt bị gẫy một cánh, đôi dép in màu bị bục Mất một bên quai, bộ quần áo đã xỉn màu nhưng vẫn còn nhìn rõ in Bao nhiêu hình ảnh, đến cả cái cái tập vở đã viết đến một nửa và vô Vàn những thứ đồ khác đều để dành cho Minh. Chẳng phải mẹ anh Không mua cho anh những thứ đồ tốt hơn mà bởi vì bà chẳng có Tiền. Vậy nên, bà đã tha góp về cơ man những thứ đồ lặt vặt để cố cho Con mình sống tốt hơn, dù chỉ một chút. Anh đột nhiên thấy minh thật Tội lỗi quá. Tất cả những lỗi lầm trong quá khứ anh làm với mẹ đều Lần lượt hiện ra trong đầu anh. Từ khoảnh khắc anh hất gói xôi của Mẹ, đến những mấy chục năm anh không đoái hoài quan tâm. Cả Những ngày lễ Tết, có khi anh chẳng về. Minh tưởng tượng ra cảnh Đêm 30 Tết, trong khi những nhà bên cạnh đang đốt pháo hoa ăn Mừng, anh và gia đình đang ngồi quây quần đón năm mới thì mẹ anh Lại lủi thủi đứng ở ngoài sân ngóng con về. Anh nghĩ tới hình ảnh mình Đang ở trong một nhà hàng cao cấp, ăn toàn những đồ ăn hảo hạng Thì mẹ anh ngồi một mình bên mâm cơm, và bát cơm chan nước Luộc, thỉnh thoảng những hạt cơm và nước luộc lại rơi vãi khắp Bàn. Anh nghĩ tới tiếng cười của anh mỗi khi vui sướng với đôi mắt Mệt mỏi và mong ngóng của mẹ. Càng nghĩ tới đâu, anh càng khóc to Hơn, nước mắt lại chạy nhiều hơn. Anh thấy mẹ mình giờ đây không Tầm thường chút nào mà lại cao cả quá, vĩ đại quá, đến mức anh thấy Mình không xứng đáng với sự hi sinh ấy. Giờ đây, anh thấy mình lại Hóa ra thành con người tầm thường và bạc bẽo quá. Giờ đây, đứa Con đang khóc bù cho mấy chục năm bỏ rơi mẹ già. Minh ôm chầm lấy mẹ. Lúc này bà cụ cũng đang khóc theo con. Hai Mẹ con cứ thế mà ôm nhau và khóc nức nở. Ngoài trời, nắng buổi trưa Hè gay gắt. Có một mùi xôi thoang thoảng rồi cứ dần dần nồng nàn đâu đây. /.