Review Phim Mùi Đu Đủ Xanh - Trần Anh Hùng: Hơn Một Bộ Phim; Đó Là Bình Dị, Là An Yên

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi NavaNov, 2 Tháng tám 2020.

  1. NavaNov

    Bài viết:
    45

    Tên tiếng Anh: The Scent of Green Papaya

    Năm sản xuất: 1993

    Quốc gia: Pháp (ngôn ngữ: Tiếng Việt)

    Đạo diễn: Trần Anh Hùng

    Diễn viên: Trần Nữ Yên Khê, Lư Mẫn San, Trương Thị Lộc..

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Như nhiều bạn đã biết, Mùi đu đủ xanh là phim nói tiếng Việt đầu tiên được nhận đề cử giải Oscar danh giá. Dù 100% kinh phí làm phim là do Pháp đầu tư nhưng diễn viên, đạo diễn và ngôn ngữ đều là Tiếng Việt và nội dung phim tập trung khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt nên mình cũng phần nào đó thấy rất tự hào. Bản thân mình không có kiến thức chuyên môn nên bài review này sẽ tập trung vào việc mình cảm thấy thế nào về bộ phim và tại sao mình cho rằng đây là một bộ phim cực kỳ đáng xem.

    Lần đầu tiên vô tình xem bộ phim này, cảm giác của mình là: Mình vừa xem gì đây? Đơn giản vì mình không hiểu gì hết.

    Nhưng rồi những cảnh quay trong phim, âm thanh trong phim cứ cuốn lấy mình và bất chợt một ngày nọ muốn cảm thấy bình yên nên đã nghĩ đến bộ phim này và xem lại nó lần hai. Và đây cũng là lần mình bị bộ phim chinh phục hoàn toàn rồi xem đi xem lại nhiều lần nữa.

    Bộ phim bắt đầu bằng cảnh cô bé Mùi nhút nhát ở quê lên, lò rò đi tìm nhà bà chủ để đến làm giúp việc. Nhân vật Mùi do Lư Mẫn San thủ vai gợi mình nhớ đến hình ảnh Chiyo trong Hồi ức của một geisha . Hai nhân vật này đều có một điểm chung - trong sáng và mang trong mình một tình yêu thuần khiết không bao giờ thay đổi. Nhưng khác với Chiyo dù bất hạnh đến đâu vẫn luôn phải mạnh mẽ, đấu tranh, cố gắng mỗi ngày để có thể đến gần hơn với tình yêu của đời mình; thì sự mạnh mẽ ở cô bé Mùi lại thể hiện qua sự ôn hòa, điềm tâm. Mỗi ngày của Mùi không phải sự đấu tranh cố gắng mà giống như câu nói của cô Nguyễn Thanh Thúy: "Không sao đâu. Cứ bình tĩnh sống."

    Khi bắt đầu bộ phim mình đã nghĩ diễn biến sẽ phải "dramma" một chút nên đã luôn lo lắng những thử thách sẽ làm thay đổi cô bé Mùi vốn rất trong sáng. Nhưng hóa ra mình lầm quá. Tín - con trai út của bà chủ hết lần này đến lần khác bắt nạt Mùi như là tè ra sàn lúc cô bé phải lau dọn, bỏ thằn lằn vào bình dọa Mùi khiến Mùi sợ làm vỡ cái bình rất quý.. Cô bé sẽ khóc hay sẽ la hét rồi cố giải thích? Không, Mùi ôn hòa đến lạ, cô bé hầu như không nói một lời, tiếp tục bình tĩnh làm những việc mình phải làm. Và ở đây một nhân vật nữa đáng ngạc nhiên là bà chủ. Bà chưa một lần trách mắng Mùi, dù cái bình rất giá trị bị vỡ khi mà gia đình đang khó khăn nhưng bà cũng không la mắng ai trong hai đứa nhỏ cả. Mình đã nghe nói nhiều về sự nhẫn nhịn, cam chịu của người phụ nữ Việt Nam (xưa) nhưng vẫn bị ngạc nhiên ở tình huống này.


    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Nói đến cam chịu, nhẫn nhịn thì nhân vật tiêu biểu chính là bà chủ. Ở bà có sự cam chịu mà mình - cũng là một phụ nữ Việt nhưng sinh ra ở thế hệ sau khó mà thấu hiểu được. Người chồng hết lần này đến lần khác lấy hết số tiền bà vất vả kiếm được rồi bỏ đi, thậm chí còn là nguyên nhân gián tiếp cho cái chết của con gái bà. Nếu như bà là người phụ nữ gánh vác cả gia đình thì tại sao vẫn cam chịu người chồng như vậy? Thật tốt khi mà lối sống đó đã không còn phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện đại.

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Và tiếp đến chính là nửa sau của phim - phần mình thấy thích nhất trong bộ phim vì ở phần sau có nhiều tình tiết hơn, bớt chậm hơn một chút và bớt sự cam chịu quá mức nữa. Nhiều bạn xem phim không hài lòng với diễn viên Trần Nữ Yên Khê ở việc phát âm tiếng Việt chưa chuẩn hoặc cũng có bạn cho rằng cô diễn "đơ". Nhưng mình thì lại rất thích nhân vật Mùi lúc lớn do cô thủ vai. Mùi lúc lớn không phải hình ảnh phản chiếu của bà chủ mà ở cô có cá tính riêng, có ham muốn được thay đổi mình để đẹp hơn, hiện đại hơn; ngay cả cách Mùi cam chịu lúc bị người yêu của Khuyến tát cũng không giống sự cam chịu thống khổ của bà chủ, theo cảm nhận của mình thì lại là sự tự tin của cô. Mùi không cần tranh giành để có được tình yêu của Khuyến, sự ôn hòa của cô đã có thể một cách tự nhiên làm dịu lại tiếng đàn vốn đang giận dữ của anh.

    Cảnh phim mà phần lớn người xem Mùi đu đủ xanh đều phải lòng chính là cảnh Khuyến dạy Mùi tập đọc, tập viết. Khi cô cúi quá gần trang sách, anh khẽ dùng tay nâng trán cô lên, cảnh ấy tình hết sức.


    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Nếu nói đã học được gì từ Mùi đu đủ xanh thì với mình chính là "Không sao đâu. Cứ bình tĩnh sống." vì "Dù đổi thay thế nào, cây vẫn nguyên vẹn là cây anh đào." Mỗi khi muốn bình yên mình đều xem lại bộ phim này vì mỗi cảnh phim đều đẹp và dịu dàng lạ. Hơn thế nữa là âm thanh: Tiếng dế, tiếng ếch.. đều thật Việt Nam. Từng nhân vật phụ trong phim đều có nét đẹp riêng, đều có nét "thơ" riêng của mình.

    "Tuổi của con còn nằm mơ thấy những chuyện đẹp.

    Trời ơi, bà cũng muốn mơ lắm mà cũng lâu rồi bà không còn mơ nữa."

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Xem phim ở đây:

    (Mình tìm thấy link này phim trên youtube nhưng không rõ việc kênh youtube này đăng tải bộ phim lên có vi phạm bản quyền hay không. Trong trường hợp có vi phạm thì bạn đọc hãy góp ý để mình gỡ link này ra, tránh tiếp tay cho hành vi không đúng nhé)


     
    Vũ HàQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...