Tản Văn Mùi Của Tuổi Thơ - Vũ Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vũ Quỳnh, 16 Tháng năm 2020.

  1. Vũ Quỳnh

    Bài viết:
    7
    Mùi của tuổi thơ

    Tác giả: Vũ Quỳnh

    Thể loại: Tản văn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Vũ Quỳnh

    Tôi nhớ mình đã từng rất thích câu này của Hemingway: "Tôi nghĩ rằng thế hệ nào cũng luôn bị mất mát bởi một thứ gì đấy, luôn là vậy và sẽ mãi là vậy.."

    Ngẫm lại thấy thế hệ của mình quả thật đã mất mát rất nhiều thứ.

    Nhưng thế hệ mình cũng được rất nhiều.

    Thỉnh thoảng tôi thích nghe lại những bản nhạc trẻ thời còn học trung học hay nghe. Thời đó chị em tôi hay nghe nhạc trên radio, cái loại radio nho nhỏ phải dùng ăng ten để dò đài AM, FM. Hồi ấy radio hay phát những chương trình quà tặng âm nhạc, bây giờ nghĩ lại, sao hồi ấy người ta có những cách bày tỏ sự yêu mến với nhau thật văn minh và dễ thương quá chừng.

    Rồi đến giai đoạn nhà có điện thoại nhưng vẫn chưa có mạng 3G hay wifi, muốn nghe nhạc chỉ có thể gọi lên tổng đài 1221 để nghe nhạc chờ. Chuyện cài nhạc chờ bây giờ không còn nhiều ý nghĩa nữa, đã rất lâu rồi tôi không có lấy cho mình một bài nhạc chờ nào cả. Cũng chả bù cho hồi ấy, tôi thích cài nhạc chờ chỉ để bạn bè mỗi khi gọi cho tôi sẽ được nghe những bài hát hay, có lần anh bạn khóa trên nhắn tin cho tôi bảo bài nhạc chờ của em hay quá, vậy là tôi vui mấy ngày liền..

    Bây giờ mọi thứ đến thật dễ dàng, chuyện nghe một bản nhạc hay ở bất cứ nơi nào cũng có thể chụp ảnh, nhắn tin, gọi video để nhìn thấy nhau.. có lẽ vì vậy mà người ta thấy không cần thiết phải chờ đợi hoặc nhớ nhung một ai đó nhiều như thế nữa.

    Chỉ là trên đời này sẽ xuất hiện một vài kiểu người thích hoài niệm.

    Kiểu người hay bảo: Thỉnh thoảng tôi nhớ cái cảm giác chạy xe dọc theo con đường đến trường, vào những buổi sáng trời còn mờ sương hay những buổi chiều ngược gió..

    Tôi nhớ những hàng dừa dọc hai bên con đường mòn nhỏ xíu qua nhà cô bạn hàng xóm. Những buổi chiều chị em chúng tôi cùng bè bạn thả diều trên cánh đồng rồi hì hục ngồi cuộn dây diều đến tối mịt mới cùng nhau chạy thật nhanh về nhà..

    Những năm sống xa quê, nhiều lần thức giấc một mình ở những nơi xa lạ, tôi thường phải mất rất lâu thời gian để vượt qua nỗi hụt hẫng trong lòng mình.

    Chỉ là thời gian trôi miệt mài..

    Tôi vẫn không sợ mình già đi.

    Tôi chỉ sợ tóc trên đầu của ba mẹ tôi cứ ngày một bạc dần.

    Tôi sợ mình sẽ quên đi mùi mùi cỏ cây, mùi rơm rạ, mùi khói trên những cánh đồng..

    Những ngày như vậy tôi hay tự đi pha cho mình một bình trà, hoặc ít nhất là một cốc nước thật ấm.

    Bởi tôi sợ lòng mình sẽ ngày càng trở nên nguội lạnh..

    - The end -
     
    Love cà phê sữa, MuốiMộ Thiện thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...