Truyện Ngắn Mùa Yêu Thương Rực Rỡ - Sứa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sua87264, 26 Tháng ba 2020.

  1. Sua87264 Bàn phím, bút chì màu, thế giới và Em

    Bài viết:
    73
    Tên truyện: Mùa Yêu Thương Rực Rỡ

    [​IMG]

    Tác giả: Sứa

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sứa

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Mùa yêu thương rực rỡ

    Ba mẹ hào phóng tuyên bố rằng tôi có thể toàn quyền quyết định với số tiền học bổng vừa lãnh được. Chẳng chần chừ lấy nửa giây, tôi mua liền cho anh Hai bộ combo: Áo, quần, giày, nón sale ở chợ Hạnh; mua cho mẹ một túi xách nhỏ xinh màu hường và cho ba một áo sơ mi Viettien. Gom góp hết số tiền dành dụm được cùng với số học bổng còn lại, tôi sắp xếp đồ đạc, ngay kì nghỉ Tết là đón xe đi Đà Lạt.

    Đà Lạt đón tôi bằng cái lạnh tê tái cõi lòng. Mỗi một đợt gió lùa qua là đủ để khiến người ta đóng băng trong vài khoảnh khắc. Tôi may mắn vớ được một homestay tương đối tiện nghi, ấm cúng và rộng rãi. Rồi cũng nhanh chóng làm quen với cô bạn tên Linh đến từ Hà Nội, nói chuyện nhẹ nhàng và chơi nhạc cực hay. Hai hôm đầu, Linh và tôi đi loanh quanh mấy địa điểm nhất - định - phải - ghé khi đến Đà Lạt như nhà thờ Con Gà, hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương..

    Sáng hôm thứ ba, tôi không đi đồng hoa hướng dương cùng cô nữa mà quyết định đi lang thang một mình. Đà Lạt vẫn lạnh cắt da cắt thịt, đổi lại, tôi có được những trải nghiệm đắt giá. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể đứng giữa khung cảnh đẹp đến vậy: Những cánh bồ công anh đồng loạt bay lên trong gió, ngôi biệt thự cổ phủ đầy hoa thường xuân, dã quỳ vàng rực trong cái nắng mùa đông hanh hau đến lạ..

    Vì mãi mê chụp ảnh, điện thoại báo hết pin tắt nguồn ngay khi trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Đà Lạt mưa? Tôi không nghĩ Đà Lạt sẽ mưa. Đà Lạt chỉ cần nổi gió là đủ để tôi thấy mình bị bạc đãi. Vậy mà giờ Đà Lạt lại mưa. Đà Lạt ác lắm. Tôi nép dưới mái hiên nhỏ xíu thơm mùi hoa dại, trách sao số mình đã đoảng mà lại còn đen.

    Nhớ hôm tiễn Nguyên ở sân bay, cậu ôm tôi thật chặt, đưa tay xoa đầu tôi rồi dặn: Tao đi nghe Xù. Ở nhà ngoan, ráng học hành đàng hoàng, ăn uống đầy đủ. Điện thoại nhớ sạc pin, đi đâu cũng phải mang theo. Ra đường không được quên ô, kẻo dầm mưa lại bệnh. Khi nào gặp, tao nói mày nghe cái này hay lắm!

    Nguyên đi được 4 năm. Bốn năm tôi thường xuyên bỏ bữa vì nhiều khi đi học về quá mệt, mắc mưa cảm lạnh là chuyện bình thường, đầu gối và khuỷu tay lúc nào cũng đầy vết xước, chỉ cần đi xa hơn một chút là lạc đường.. Như ngay lúc này đây, tại Đà Lạt xa xôi lạc hoắc lạ huơ, chiếc ô đang nằm yên trên bệ cửa sổ, điện thoại hết pin, và tôi thì quên mất địa chỉ homestay mà mình đã ở suốt hai ngày liền. Đâu thể nào hỏi: "Cô/ chú ơi, con bị lạc đường. Homestay con ở cửa sơn xanh, phía trước có dàn hồng Heritage, bên cạnh là quán cà phê acoustic gì đấy con quên tên rồi. Cô/ chú có biết nó ở đâu không ạ?". Nghe điên hết sức

    Có cặp tình nhân nào đó ngang qua. Chàng trai che ô cho cô gái. Cô cười thật khẽ khi anh nghiêng đầu đặt lên má cô một nụ hôn dịu dàng. Khung cảnh tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trên những thước phim nay hiển hiện trước mắt bỗng khiến tôi chạnh lòng rồi chẳng hiểu sao lại bưng mặt khóc nức nở. Đã buồn mà trời lại mưa, Đà Lạt thiệt biết chiều người hết sức.

    Đôi khi, trước những rắc rối ở trường đại học, hay chuyện gia đình bủa vây, mệt mỏi đến cùng cực, tôi chỉ muốn vứt hết đi, mặc kệ tất cả mà đi đâu đó thật xa, hoặc ngủ vùi thôi cũng được. Thử làm kẻ vô trách nhiệm, xem xem sau đó thì có chuyện khủng khiếp gì xảy ra không. Ấy vậy mà sáng ra vẫn gắng gượng đứng dậy, gạt hết mấy suy nghĩ tồi tệ đi rồi bắt đầu lại mọi thứ. Tôi của những ngày ấy dù khó khăn nhưng lúc nào cũng cố tự làm lấy một mình, cứ nghĩ rằng khi gặp lại, Nguyên sẽ xoa đầu và khen tôi thật giỏi. Hóa ra mọi chuyện không như mình nghĩ. Một ngàn cây số chẳng dễ dàng gì, sức mạnh của thời gian cũng đừng nên đem ra đùa giỡn.

    Nguyên chẳng trở lại như những gì tôi mong đợi. Mà thật ra thì có lí do gì để cậu quay trở lại đâu. Ai cũng đã có cuộc sống mới, chỉ còn tôi là cứ loay hoay hoài trong mớ kí ức cũ xưa. Có những lúc nhớ Nguyên đến nhói lòng cũng chỉ dám ngồi buồn một chút, mở hình cậu ra xem, đọc lại tin nhắn của hai đứa. Ngày ấy dù có gió dông thế nào cũng tuyệt nhiên không khóc. Vậy mà giờ đây ở thành phố núi xa lạ, những con người xa lạ, cái gì cũng xa lạ, tôi lại khóc huhu như trẻ con bị giành mất kẹo. Tôi nhớ Nguyên, bằng tất cả nỗi nhớ trước giờ cộng lại.

    Trời sẩm tối, tôi gạt nước mắt đứng dậy. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng so với việc cảm lạnh đã trở nên quá quen thuộc thì bị ma bắt là kịch bản nghe đáng sợ hơn nhiều. Nghe đồn Đà Lạt nhiều ma. Nếu trở lại theo lối cũ, may ra tôi có thể trở về homestay bằng mấy hình ảnh lờ mờ còn sót lại trong trí nhớ siêu tệ hại. Hoặc là chui vào một quán cà phê nào đó, xin nhờ sạc pin điện thoại rồi gọi cho Linh, năn nỉ cô ra đón. Mà hình như chẳng có quán cà phê nào trên lộ trình hôm nay của tôi cả. Hy vọng trong lúc lạc đường lần hai tôi sẽ tìm được.

    Ngay khi vừa bước chân ra khỏi mái hiên nhỏ xíu, tay tôi bị một bàn tay lạnh buốt tóm lại. Chưa kịp hét lên thì đã có cái ô của ai đó che trên đầu mình, rồi giọng ai đó cằn nhằn, giống hệt một người đã từng rất thương của 4 năm về trước.

    - Mày khùng hết phần thiên hạ rồi Xù ơi. Tính dầm mưa dưới cái thời tiết này để bị cảm lạnh tơi tả luôn hay sao.

    Ngoảnh đầu lại sau đã thấy Nguyên đứng đó. Dưới cái ánh sáng nhòe nhoẹt của buổi chiều tàn, gương mặt cậu hiện lên hệt như hình ảnh từ một miền kí ức xa xôi nào đó. Các đường nét vẫn chẳng khác xưa, song có chút trưởng thành ẩn sau đôi mắt. Mái tóc Nguyên đã thôi bù xù, và nụ cười cũng vững tin hơn trước.

    - Sao còn đứng đó? Có tính đi không hay là ở đây để lát ma ra bắt mày?

    - Đi? – tôi ngơ ngác hỏi lại, cảm thấy mình vừa bị quăng vào kịch bản ngớ ngẩn nhất của mùa Đông – Đi đâu?

    - Thì về homestay của mày chứ đâu

    Và thế là đi. Tôi bước cạnh Nguyên, cảm giác như đang bước đi bên cạnh giấc mơ Hè vội vã. Nguyên quấn quanh cổ tôi chiếc khăn len màu ghi của cậu ấy rồi đưa tay phủi mấy hạt nước mưa còn đọng lại trên tóc, trên vai. Hai đứa im lặng suốt quãng đường xa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu. Không phải là tôi không có gì để nói cùng Nguyên, mà là vì có quá nhiều thứ nên chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Khoảng cách được thu hẹp lại, nhưng tình cảm thì cứ hoài rộng ra.

    Nguyên dừng lại trước homestay có cổng sơn xanh, phía trước là dàn hồng heritage thơm mùi mật dịu và bên cạnh là quán cà phê acoustic vẫn còn đang mở cửa. Cậu giục tôi vào nhà, đợi cho khóa cổng xong xuôi rồi mới rời đi. Bối rối quên mất cảm ơn, đến khi chợt nhớ thì bóng lưng Nguyên đã biến mất sau màn mưa dày đặc.

    Bắt gặp nụ cười tinh nghịch của Linh dán vào mặt mình, tôi chớp mắt

    - Sao?

    - Sao là sao? – cô bạn đưa tôi tách trà gừng rồi kéo lại bàn – Cậu này đào hoa lắm nha. Hôm qua mấy anh trong quán cà phê cứ lén nhìn cậu suốt. Hôm nay thì được nam vương trường tôi đưa về. Thích ghê.

    Tôi nhấp một ngụm trà

    - Cậu học chung trường với cậu ấy hả?

    - Ừ. Một trong những anh chàng hot nhất trường tôi đó nha – Linh ngả lưng và ghế, mơ màng – Bốn năm liền toàn học bổng xuất sắc, điểm rèn luyện lúc nào cũng loại giỏi. Lại còn đẹp trai. Sao rồi, cơ hội vậy xin số điện thoại gì chưa?

    - À, thật ra thì bọn tớ học chung với nhau hồi cấp ba, thi đại học xong thì Nguyên chuyển về Hà Nội. Hồi nãy lạc đường, tình cờ gặp nên cậu ấy dẫn về

    Linh đột nhiên đứng bật dậy làm tôi giật bắn. Cô nàng hồ hởi

    - Thật á? Vậy hồi đó có nghe đồn gì về nàng thơ của cậu ấy không? Hoặc mối tình đầu gì đấy.

    - Tớ không biết. Nhưng mà Nguyên phũ lắm. Ai tỏ tình cũng bị từ chối hết

    - Đúng, đúng. – Linh gật đầu, hưởng ứng nhiệt liệt – Kể cả hoa khôi lớp bên hay hotgirl lớp dưới cũng không lọt được vào mắt xanh của cậu ấy. Thật tò mò quá mà.

    Hai đứa nói chuyện linh tinh một lúc thì ai về phòng nấy. Vì trời mưa, bữa tối chỉ có rau và trái cây trong vườn. Bù lại, tay nghề của bà chủ thì không thể chê vào đâu được.

    Sáng hôm sau, lúc tôi mơ mình hái được 1 quả dâu khổng lồ, vừa há miệng thật to để cắn một miếng thì điện thoại reo inh ỏi. Tiếng Nguyên vang lên ở đầu dây bên kia

    - Đừng nói với tao là giờ này mày còn ngủ nha. Dậy ngay đi. Tao chờ mày sắp đóng băng tới nơi rồi nè.

    Tôi ngồi dậy, cố gắng thay đồ nhanh nhất có thể khi cơn buồn ngủ vẫn ra sức kéo ghì tôi trở lại giường

    Nguyên đang đợi trước cổng, đưa tay nghịch ngợm mấy bông hoa còn đẫm sương đêm. Thấy tôi, cậu nắm tay lôi đi mà mặt mũi tỉnh rụi

    Cả ngày hôm đó tôi đi cùng Nguyên, lang thang khắp cả thành phố núi mùa đông sương mù. Hai đứa thuê một chiếc thuyền nhỏ, chèo ra hồ xem lá phong bay bay. Nguyên ra sức chèo, còn tôi thì đưa tay vọc xuống làn nước lạnh cóng, thử tưởng tượng xem ngày xưa Rose và Jack rơi xuống Đại Tây Dương thì sẽ như nào, còn tôi mà rơi xuống đây thì sẽ ra sao.

    - Mày lên Đà Lạt lâu chưa? – tôi hỏi, khi hai đứa đang nằm dài trên thảm cỏ hồng

    - Mới thôi, tại ngửi thấy mùi mày nên tao đến

    * * *

    - Tao đùa đấy.

    - Mày có việc làm chưa? – tôi bỗng nhớ lai số phận cay đắng của mình khi phải ra trường sau đám bạn chỉ vì quên thi Toeic

    - Rồi. Tao đi thực tập từ hồi giữa học kì 1. Mới đây được giới thiệu vào một công ty ở Sài Gòn. Tháng sau mới chính thức làm nhưng tao dọn vào hết rồi. Để sắp xếp chỗ ở, rồi đủ thứ. Với lại..

    - Mày vào Sài Gòn – tôi bật dậy, cảm thấy nỗi ấm ức bấy lâu được dịp bùng phát làm cổ họng nghẹn lại – Mày chẳng thèm báo tao lấy một tiếng

    - Tao xin lỗi – Nguyên nhỏ giọng như sợ lớn tiếng là tôi sẽ giận. Bằng cách đó, tôi biết được một phần nóng nảy nào đó trong cậu đã không còn – Tao đã định tìm mày. Nhưng mà vừa xong xuôi mọi việc thì lại thấy mày check in ở Đà Lạt. Chứ nghĩ xem, làm sao tao lại thần thánh tới nỗi khi không lại biết được địa chỉ homestay của mày.

    Vậy là Nguyên vẫn theo dõi facebook của tôi. Bỗng dưng tôi lại thấy mình mới là kẻ có lỗi. Hồi bắt đầu lên năm tư, hai đứa ít liên lạc hẳn đi. Tôi bị xoay vòng trong mớ công việc làm thêm, đồ án tốt nghiệp, công ty thực tập.. chẳng còn thời gian đâu mà dạo mạng nữa. Nhưng Nguyên thì vẫn biết facebook tôi cập nhật những gì.

    Cậu ngồi dậy, bất ngờ kéo tay áo tôi lên, rồi chỉ thở dài khi nhìn thấy những vết sẹo mới cũ chồng chéo. Nguyên lấy ra trong balo tuýp gel trị sẹo còn chưa mở hộp, nhẹ nhàng xoa lên khuỷu tay tôi

    - Tao mua lâu rồi, vì cứ nghĩ khi gặp lại thì mày thể nào cũng đầy sẹo nên để hoài trong balo, giống như bông băng thuốc đỏ hồi đó. Ai ngờ đúng thật

    Tôi quay đi để Nguyên khỏi thấy mắt mình đã ậc nước. Hóa ra sau ngần ấy năm, trong mắt cậu tôi vẫn chỉ là con bé hậu đậu vụng về, đụng đâu ngã đó. Bốn năm không có Nguyên, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng trưởng thành để cậu khỏi phải lo lắng. Vậy mà cuối cùng, với Nguyên tôi cũng chỉ có thế, thì ngần ấy thời gian tôi đã mong chờ điều gì.

    Mấy hôm sau Nguyên tiếp tục cùng tôi đi dạo. Lớn hết rồi mà vẫn bắng nhắng như xưa, hai đứa kể nhau nghe nhiều về cuộc sống của mình.

    Những lúc ở cạnh Nguyên tôi thấy vừa bình yên vừa hoang mang cực độ, khi một người đã 4 năm không gặp, nay lại xuất hiện bên cạnh mình tự nhiên chẳng chút gượng gạo. Sợ rằng đây chỉ là giấc mơ dài, đến khi tỉnh dậy thì mọi điều bay biến hết, chẳng thể giữ được chút gì cho mình, ngoài những mảnh kí ức nhòe nhoẹt hư hao.

    Buổi tối cuối cùng ở Đà Lạt lại không ngủ được, tôi đến quán cà phê cạnh nhà gọi một tách sô cô la nóng. Band nhạc acostic đang chơi bản tình ca gì đấy của Nguyên Hà, hát thế này:

    Rồi đến một ngày.. ta gặp lại

    Ngày có cho mình những nỗi đau dài

    Ngày em biết mình đã thuơng anh thật rồi

    Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời


    Chợt nhớ đến Nguyên, cậu còn chưa nói tôi nghe cái-này-hay-lắm như đã hứa. Mà điều trẻ con như thế, biết đâu Nguyên quên luôn rồi

    Tôi đứng lên ra khỏi quán. Đà Lạt đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt. Mùi hoa dại quẩn quanh trong làn không khí tinh sạch. Tôi bước đi thật nhanh, rồi chuyển sang cắm đầu chạy

    Lạc đường cũng kệ, trời mưa cũng kệ, ma bắt cũng kệ. Tôi chạy cho bõ những tháng ngày chờ đợi, cho rớt hết những hy vọng rằng Nguyên sẽ đáp lại tình cảm của mình, dù chỉ một chút thôi cũng được. Bóng tôi đổ dài trên vỉa hè lát đá, hệt như bóng ma chỉ chực tóm lấy nếu tôi dừng lại. Nhưng tôi sẽ dừng thôi, để ngày mai rời khỏi thành phố này, tôi sẽ gửi hết tình cảm mình dành cho Nguyên vào làn sương, để nó không còn khiến tôi lạc bước giữa Sài Gòn, hay là giữa những tháng ngày cũ kĩ

    Có tiếng bước chân đuổi theo, rồi tên tôi được ai đó gọi vang trên con đường đêm vắng lặng. Nguyên bối rối khi nhìn thấy gương mặt tôi lem nhem nước mắt

    - Tao tập thể dục, tự nhiên thấy mày..

    Thấy? Cuối cùng thì Nguyên vẫn tìm thấy tôi, ngay cả khi tôi còn chưa kịp đi lạc, ngay cả khi tôi có mang theo ô, và chiếc điện thoại đầy pin đang nằm nguyên trong túi. Nguyên ác lắm. Biết là chẳng thể mà cứ làm người ta hy vọng. Tôi òa khóc thật to, mặc cho tất cả tủi thân trong lòng thi nhau lên tiếng

    Rồi hình như có một khoảnh khác nào đó bị bỏ quên, tôi bỗng nhận ra mình đã lọt thỏm vào lòng cậu từ khi nào. Cậu chẳng nói gì, chỉ đưa tay vuốt tóc nhè nhẹ. Bọn tủi thân thấy thế im bặt, chỉ còn nước mắt là không sao kìm lại được

    Đám lá ven đường rung rinh hóng chuyện, nhưng mà chẳng ai thèm bận tâm đến chúng. Chắc tại Đà Lạt lạnh quá, mà vòng tay Nguyên lại ấm quá, nên tôi thấy lòng mình nhẹ tênh

    Trời hửng sáng, hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau. Mặt trời màu cam hoàn tất việc lăn ra khỏi đường chân trời, và đám sương đêm trên tóc bắt đầu bốc hơi. Nguyên mở bình giữ nhiệt, san cho tôi một nắp đầy cà phê sữa nóng. Tôi ghét uống cà phê Nguyên pha, vì cà phê thì gấp đôi bình thưởng, trong khi sữa thì chỉ có thể đếm bằng giọt. Ấy vậy mà trong cái thời tiết này, giữa khung cảnh như vậy, cái vị đắng ngắt ấy lại ngon đến lạ. Nguyên hỏi tôi có lạnh không, khi co ro trong chiếc áo khoác to đùng của cậu ấy. Tôi lắc đầu. Mặt trời đã lên rồi, Nguyên giờ cũng ở ngay đây, thì còn lí do gì để mà lạnh nữa chứ.

    Lâu thật lâu, cậu lại cất tiếng. Giọng Nguyên xa xôi, nói hai đứa nghe mà giống hệt như đang thủ thỉ một mình

    - Tao nghĩ là tao sẽ nói, Xù à. Dù cho mày có từ chối, hay ngày mai bạn trai mày sẽ đấm vào mặt tao, thì tao vẫn phải nói thôi. Vì sợ nếu bọn mình rời khỏi Đà Lạt, tao sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Rằng tao thích mày, từ rất lâu rồi. Từ trước khi mày hát tao nghe bản You belong with me, từ trước khi phát hiện ra trái tim nhỏ xíu mày vẽ mày vẽ ở mặt sau cổ áo của mỗi cái áo mày tặng, từ trước khi mấy vệt nước nóng hổi trên vai áo mách tao biết có người đã khóc hôm tao bay ra Hà Nội.

    * * *

    - Tao đã thích mày như thế. Cuối cùng rồi sao. Tao vẫn chỉ lẳng lặng đóng mác thằng bạn thân của mày, lo lắng cho mày mỗi lần mày gặp rắc rối, nổi điên với bất kì thằng con trai nào tỏ tình với mày. Tin tao đi, tao đã định đập thẳng trái banh vào mặt tụi nó. May mà mày từ chối, may mà lí trí của một-thằng-bạn-thân ngăn tao làm vậy

    * * *

    - Đáng lẽ ra tao phải nói cho mày biết. Đáng lẽ ra tao nên về thăm mày trong vô số những kì nghỉ mà tao có được suốt 4 năm trời ròng rã. Nhưng tao đã không làm vậy. Yêu xa đâu có dễ dàng gì. Trái tim đâu phải lúc nào cũng nghe theo lời chủ nó. Tao sợ cảm giác đối diện với mày, khi bên cạnh là người mà mày giới thiệu là người thương mới. Tao sợ lỡ mình phải lòng một cô nàng nào đó, mày lại buồn mà chẳng kể cùng ai. Tao sợ nhiều thứ, nên cứ hoài loay hoay để tìm cho mình một lời giải thích hợp mà quên mất đâu ai có thể đợi mình mãi. Vậy nên bây giờ lấy hết can đảm, tao tỏ tình, được không?

    Nguyên ngoảnh sang nhìn tôi sau khi nói một hơi thiệt dài. Đôi mắt cậu thênh thang như chứa đựng cả biển hồ mùa thu trong vắt. Tôi soi mình vào đôi mắt ấy, lặng im hồi lâu. Mãi cho đến khi có ngọn cỏ dại nhiều chuyện cọ cọ vào cổ chân, tôi mới giật mình. Moi trong chiếc túi đeo chéo vai được cây bút bi đen, tôi cặm cụi vẽ lên cổ tay Nguyên một trái tim nhỏ xíu.

    - Tim gì đen thui vậy mày? – Nguyên tròn xoe mắt nhìn tôi – Bộ tim này bị úng nước hay sao? Hay là mày có người yêu thiệt rồi? Cơ mà mày làm kẹo sô cô la dở vậy ai mà thèm thương đâu, há!

    - Mày..

    Nguyên đưa tay kéo tôi lại phía cậu. Bình minh bên triền núi, tôi chẳng còn trách Đà Lạt sao mà lạnh quá đi. Vì mùa đông có gì đáng để bận lòng, khi bạn được ngồi cạnh một người mà mình hết mực yêu thương, và ở giữa là bàn tay đan thật ấm.

    Tôi tựa đầu vào vai Nguyên, ngắm nhìn nụ cười cậu rạng rỡ. Ra là thời gian có thể khiến con người ta thay đổi nhiều thứ, nhưng chỉ cần mình vững tin và đủ chân thành, thì yêu thương sẽ lại nở hoa, dù là giữa trời đông, hay là thành phố mù sương.

    Sứa.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...