Mùa Xuân Em Có Anh - Blrm33

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi BLRm33, 29 Tháng tư 2019.

  1. BLRm33

    Bài viết:
    12
    Mùa xuân em có anh

    Tác giả : BLRm33

    Link: https://dembuon.vn/threads/mua-xuan-em-co-anh.31599/

    Mùa xuân năm nay tới thật nhanh, khiến tôi không tài nào chợt nhân ra và khi tôi chợt nhận ra thì tôi thấy mình lại già hơn rồi. Tôi khẽ động mở mắt quay sang nhìn cửa sổ, nhìn những chú chim đang âu yếm bên nhau mà lòng thoắt lại, tôi mệt mỏi bước xuống giường, thì nghe thấy tiếng ai đó đang nấu ăn ở dưới lầu. Tôi mừng rỡ chạy nhanh xuống lầu, mới đi xuống được hai bậc cầu thang, tôi chợt nhớ ra cái gì đó.. tôi cất bước đi lên lầu, làm vệ sinh và khoác lên mình những bộ áo mà tôi thấy đẹp nhất, trang điểm sao cho mình thật lộng lẫy. Tôi nhìn mình trong gương mà cười không ngất. Tôi suy nghĩ đến cái gì đó rồi bước đi xuống. Tôi lặng lẽ mở cửa bước đi ra ngoài.

    - Con dậy rồi sao? Mợ có nấu đồ ăn cho con..

    Tiếng cửa đóng lại làm cho những chú chim giật mình bay đi.

    - Trời hôm nay thật đẹp.

    Tôi lẻ loi cô đơn bước đi. Hòa mình vào trong cuộc sống nhộn nhịp để tạm quên đi nỗi buồn.. Đang đi thì bỗng trời mưa. Hay người ta thường nói đây là hiện tượng mưa xuân. Những giọt mùa xuân tươi mát không ngừng rơi. Nó không xối xả, ào ạt như những cơn mưa trước đó mà nó chỉ nhè nhẹ, êm dịu mà rơi như một bản nhạc ballad. Cứ như một tiếng khóc thương thầm cho một số phận bi thương nào đó. Nhìn mọi người đang nháo nhào đi tìm chỗ trú. Nhìn những cặp đôi đang cong đít lên mà chạy mà trong lòng tôi không ngừng cười. Tôi chuyển mắt nhìn cảnh vật mà giật mình, mới nào đây con đường còn đang nhộn nhịp, sôi động mà giờ đây bùng một phát, vắng vẻ, hiu quạnh. Nhìn mọi người trong một góc nào đó đang cười cười nói nói mà lòng tôi phiền muộn không thôi. Hôm nay nhân ngày trời đẹp trong xanh, hoa đang cùng nhau tranh khoe sắc tính ra ngoài để giải khoay nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà càng thêm sầu. Tôi mệt mỏi lê bước đi trên đoạn đường trống vắng. Đang đi được chút xíu thì tôi cảm thấy mắt mình hơi cay cay, ươn ướt nhưng tôi cẫn cố gắng bước đi, tôi cứ như vậy, thẫn thờ mà đi, đi đến trường cấp hai lúc nào không hay. Nơi mà tôi và anh ấy gặp nhau. Cảnh vậy vẫn như vậy. Tôi tìm kiếm xung quang. Tìm băng ghế đá mà tôi và anh ấy cùng nhau tâm sự, trao cho nhau những nụ cười. Tìm chỗ cửa sổ nơi mà tôi thường ngắm anh ngủ khi có cơ hội. Rồi cảm giác bàn tay mình thật trống vắng, không còn cảm nhận được hơi ấm từ anh, tôi chợt cười, nụ cười dần dần biến thành nước mắt. Tôi đã tự nhủ lòng mình sẽ không khóc nhưng tôi không cách nào ngăn nổi nước mắt rơi. Nước mắt, nước mũi không ngừng lã chã khiến cho gương mặt mà tôi trang điểm trở nên biến dạng. Tôi òa khóc nức nở và không ngừng nói:

    - Em nhớ anh nhiều lắm!

    Câu đó cứ lặp đi nhiều lần như vậy trong miệng tôi. Tôi ngã khụy xuống đất. Tiếng khóc, tiếng nói của tôi hòa lẫn vào trong bản nhạc ballad mưa xuân.. Bỗng nhiên từ đâu có cơn gió, làm tôi khẽ rùng mình. Vào lúc đó tôi nghe thấy giọng của anh ấy đang gọi tên tôi. Tôi nghĩ mình bị ảo giác thôi. Nhưng vì cảm giác đó quá chân thật nên khiến tôi quay đầu lại. Và rồi tôi đã nhìn thấy anh. Anh vẫn hình dáng ấy vẫn là một cậu trung niên khỏe khoắn, đẹp trai. Tôi đứng dậy, chạy thật nhanh tới chỗ anh. Nhưng tại sao tôi không tài nào ôm anh vào trong lòng được. Anh có biết không, em có rất nhiều điều muốn nói với anh, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng khi gặp anh rồi em chỉ muốn ôm anh thật chặt vào lòng không bao giờ buông anh ra. Nhưng tại sao em không thể ôm anh được? Tại sao? Tại sao? Tôi bật khóc nức nở. Rồi nhìn anh. Hai ánh mắt chung tôi chạm vào nhau. Tôi thấy anh cười với tôi. Khi anh cười, để lộ ra đồng tiền thật dễ thương. Tôi đang đắm chìm trong nụ cười đó thì:

    - Sao em lại khóc rồi, bé thỏ của anh?

    Rồi anh đưa tôi mẩu giấy nhỏ. Rồi dần tan biến trong mưa.

    * * *

    Một lần nữa mở mắt, tôi thấy mình nằm trong phòng. Xung quanh là bốn bức tường màu trắng. Tôi đảo mắt xung quanh để kiếm anh, cố gắng vểnh tai lên nghe nhưng đáp lại cho tôi chỉ có hình ảnh của tia nắng dịu nhẹ, những giọt mưa lắp lánh còn động trên những chiếc lá đi với nó là tiếng chim hót líu lo, ríu rít. Mang cho người ta cảm giác rất thoải mái, thanh bình. Nhưng tại sao tôi lại thấy ngột ngạt như thế này. Tôi ngồi co ro trên chiếc giường phủ màu trắng tinh. Mọi người đi ra đi vào không ngừng an ủi tôi. Khóc được một lúc, tôi ngừng khóc. Tôi đảo mắt xung quanh khi không thấy ai. Tôi lấy ra một chiếc gương cũ kĩ, có đính một hình bông hoa. Tôi ngắm mình trong gương mà không ngừng cố gắng cười. Vào lúc đó tôi cảm thấy mình thật xấu xí. Bất chợt tôi phát hiện tôi đang cầm một mẩu giấy. Tôi nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, vội vàng lật ra xem thì thấy bên trong ghi "Anh yêu em lắm! Nhớ em nhiều lắm và khi thấy em khóc, lòng anh rất đau như có hàm ngàn con ong đốt vậy. Vì vậy nên anh xin em hãy cười lên, bé thỏ cường đại của anh!" tôi phì cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những giọt nước lấp lánh, những bông hoa đang tranh nhau khoe sắc, những đứa trẻ đang nô đùa ở dưới mà tôi thấy xuân năm nay không như năm ngoái. Xuân năm nay thật đẹp và tươi vui. Bỗng nhiên tôi thấy có thứ gì đó đang phát sáng, tôi quay lại nhìn thì phát hiện có một cái bình đựng những ngôi sao đang đang không ngừng tỏa sáng, làm cho cả căn phòng rực sáng. Và khi nhìn nó, một phần tâm tối trong tôi được xua tan đi phần nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...