Truyện Ngắn Mưa, Tôi Và Em - Tác Giả: Luna - T

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Luna-T, 14 Tháng tám 2019.

  1. Luna-T

    Bài viết:
    13
    TÊN TRUYỆN: MƯA, TÔI VÀ EM

    TÁC GIẢ: Luna-T

    THỂ LOẠI: Ngôn tình


    * * *


    Tách.. tách.. tách

    Cậu con trai ấy đang ngồi bên cửa sổ ngắm những hạt mưa đầu tháng 6. Một vẻ đượm buồn. Cậu là em trai tôi, không, nói chính xác là người yêu tôi, nhưng vì nhỏ hơn tôi chỉ hơn một tháng tuổi, chúng tôi đùa gọi nhau là chị em. Lạ nhỉ? Mọi hôm em trai tôi đều vui vẻ, hôm trai trong nó như đang mang một nỗi sầu không thể nói ra.

    - Em này.. - tôi khẽ gọi nó, đưa cho nó tách trà tôi vừa pha.

    - Dạ?

    Nó đáp lại tôi, vẫn ngoan ngoãn và nhẹ nhàng, chàng trai ấy mặc dù đã mang thân xác của một thanh niên tuổi đôi mươi nhưng tâm hồn vẫn thanh khiết như một đứa trẻ.

    - Chị có việc này muốn nói với em.

    - Em nghe đây! Đừng bảo với em là chị ăn hết bánh của em rồi nhá!

    Đấy, vẫn là một đứa trẻ bám theo chị nó. Tôi chỉ biết cười trừ trong lúc đó, thật sự thì tôi cũng lỡ ăn hết chiếc bánh quy cuối cùng của nó mất rồi. Nó nhấp miệng uống một ít trà, lúc nào cũng vậy, như thói quen suốt 10 năm qua tôi đã pha trà cho nó, nó đều ngửi mùi trà thoang thoảng sau khi uống ngụm đầu tiên. Thật đau lòng ra sao khi tôi sẽ không thể chứng kiến việc này nữa, có lẽ 10 năm qua là đủ rồi.

    - Này chị!

    Nó khẽ lay người tôi, ánh mắt nó nhìn tôi như trông đợi tôi nói điều gì đó. Mười năm qua đủ để chúng tôi hiểu nhau đến mức tôi nhìn nó cũng đủ để nó biết tôi đang gặp chuyện. Ánh mắt nó nhìn tôi như thế, tôi không thể chối quanh co như hồi bé được nữa.

    - Em biết đấy.. chị sắp phải tái khám và lên lịch giải phẫu. Nhưng gần đây chị cảm thấy cơn đau lại đến, chị không biết liệu chị có..

    - Chị sẽ ổn mà! – nó ngắt lời tôi, từ bé nó luôn bảo bọc tôi và tuyệt đối không cho phép tôi nói những điều tiêu cực.

    Cậu ấy ôm chầm lấy tôi và khóc. Cứ lặp lại câu "chị sẽ ổn mà!" vài lần trong cơn nức nở. Nó biết, rằng tôi đã liều mạng như thế nào để chống đỡ căn bệnh ung thư buồng trứng. Bao nhiêu lần xạ trị, bao nhiêu cố gắng, nó đều bên cạnh tôi, động viên tôi, tất nhiên không thể nào mà nó cho phép tôi buông bỏ được.

    Tối hôm ấy gần như chúng tôi không ngủ, tôi dỗ nó, nó an ủi lấy tôi. Hai chúng tôi ôm nhau nhìn lại 10 năm trước khi cả hai còn là những cô cậu học sinh cấp 3, lúc ấy vui biết bao nhiêu.

    Ông trời không cho phép tôi được bên cạnh em trai tôi thêm giây phút nào nữa. Trời đã gần sáng, trong khi tất cả mọi vật đều đang ngắm ánh bình minh đang le loi qua từng con đường, thì tôi phải nhập viện với một cơn đau vùng bụng. Tôi thấy các y tá đang truyền dịch cho tôi, một bác sĩ nào đó bảo tôi phải phẫu thuật ngay và em trai tôi đang run rẩy. Tôi không thể thở, tôi không thể nhìn rõ những việc đang diễn ra xung quanh nữa, chỉ còn tiếng em trai vang vọng bên tai tôi "chị sẽ ổn mà!".

    Mọi thứ đều trở nên tối đen..

    Có lẽ chị không thể chờ ngày em đủ trưởng thành để cầu hôn chị rồi nhỉ..

    * * *

    - Chúng tôi rất lấy làm tiếc! Khối u đã di căn qua phổi, bệnh nhân đã ngừng thở, xin người nhà đừng quá đau lòng.

    "Không! Chị tôi! Không thể nào là chị tôi!"

    Tôi đứng đó, những lời bác sĩ vừa nói như sét đánh qua tai tôi.

    Chị tôi là một cô gái mạnh mẽ, đầy sức sống, một ngày chị tôi suy sụp khi nghe được tin mình mắc phải bệnh ung thư. Tôi, với tư cách một người em trai, một người yêu đã bên cạnh chị từ lúc hai người còn là hai thiếu niên, tôi không thể nào để chị tôi trở nên suy sụp được, lời hứa năm xưa tôi hứa với chị, khi chị 30 tuổi tôi sẽ không để chị một mình cô đơn nữa. Tôi đã cố gắng, bên cạnh chị, yêu thương chăm sóc chị, tại sao? Tại sao số phận lại mang người chị tôi yêu thương khỏi vòng tay tôi?

    Tôi hoàn thành thủ tục đưa chị tôi về tổ chức tang lễ. Gia đình tôi khi nghe tin cũng bàng hoàng, gia đình chị thì lại ở xa, mẹ chị khi nghe tin đã không thể đứng nổi. Tôi đã không buồn nói một lời, tôi cố đừng để mình quá đau buồn. Tôi pha trà, vẫn là loại tra chị tôi hay pha, trà lài, loại chị tôi thích. Nhưng tôi lại không cảm nhận được hương vị mà chị tôi thường pha. Tôi không thể dối lòng thêm, làm sao tôi không đau buồn được.

    * * *

    Tang lễ của chị đã hoàn tất, chị vĩnh viễn đã an nghỉ. Suốt những ngày qua tôi lặng lẽ đi dạo trên những con đường mà tôi cùng chị thường đi qua. Bỗng tôi dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Chị tôi từng kéo tôi vào đây để chọn quà cho mẹ nhân ngày sinh nhật, sau khi chọn xong, chị vẫn còn mãi mê ngắm nhìn những chiếc nhẫn đôi. Chị quay sang bảo tôi:

    - Chị chờ ngày em cầu hôn chị nhé!

    Và chị cười thật rạng rỡ, tôi đồng ý. Tôi bước vào cửa hàng, tiến tới quầy trưng bày nhẫn. Tôi chọn một đôi đơn giản, không kim cương, không hoa mĩ, chỉ là một đôi nhẫn bạch kim được chạm khắc hình thoi. Chị tôi thích những vật đơn giản như thế. Đôi nhẫn tôi chọn vừa tay tôi và chị, tay chị nhỏ nhắn lắm, ngón áp út của chị bằng ngón tay út của tôi cơ. Khi tôi chọn xong, thanh toán và rồi tôi đi về phía nghĩa trang.

    Bầu trời hôm nay không được đẹp, một màu u ám. Tôi đứng trước mộ chị, vẫn còn ở đó những lẵng hoa mọi người viếng tới. Tôi nhìn di ảnh chị trên tấm bia, vẫn là cô gái rạng rỡ của tôi.

    Tôi mở hộp nhẫn, quỳ xuống như cảnh các chàng trai cầu hôn trong phim tình cảm.

    - Đời này em nợ chị! Nợ chị một câu "Anh yêu em"! Nợ chị một màn cầu hôn! Nợ chị một lễ cưới và hức.. - tôi khóc nấc lên – em nợ chị một đời hạnh phúc về sau!

    Tôi khóc, đặt chiếc nhẫn nhỏ hơn cạnh tấm bia đá ấy. Trời bắt đầu đổ mưa, mỗi lúc một nặng hạt dần. Cơn mưa này khiến tôi nhớ về lần đầu tiên tôi gặp chị ở sân trường, bóng dáng cô ấy ngắm mưa làm trái tim chưa bao giờ biết yêu của tôi loạn nhịp.

    - HẾT -
     
    Mạnh Thăngdamchanphong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...