Tác phẩm: Mùa thu của anh! Tác giả: Hồng Mến Giờ đây, khi em phát hiện ra đâu là đam mê, là lí tưởng của đời mình thì cuộc sống sẽ ngập tràn bình yên- bình yên như những tia nắng sớm chiếu rọi vào vạn vật và làm bừng sáng cả mặt đất bao la. Nơi ấy không còn có anh. Có phải những ngày qua em đã lưu giữ quá nhiều những niềm tin sai lạc trong tâm trí mình. Em còn nhớ, lúc đầu anh tạo ra cho em thói quen có anh trong cuộc sống của em và rồi những thói quen đó lại chi phối cuộc sống của em. Em cứ ngày ngày thổi mãi cơn gió yêu thương trong em dành cho anh, nhưng anh chưa một lần tự giương lên cánh buồm để đón lấy cơn gió ấy. Cho đến một ngày anh tạo cho em thói quen không có anh trong cuộc sống của em, em cũng không muốn cuộc sống của mình, cảm xúc của mình phụ thuộc vào người khác, nó làm cho em thấy mệt mỏi. Em đã sống theo cách sống của mình, làm điều mình thích và đối xử với mọi người mọt cách chân thành, em cứ cho đi thật nhiều yêu thương. Có phải đến và đi cũng cần sự tôn trọng tận tâm và có văn hóa. Đâu đây trong cuộc sống thường nhật, thỉnh thoảng kỉ niệm nhẹ nhàng ngang qua như cơn gió mùa thu trên mặt hồ gợn sóng. Kỉ niệm của chúng mình. Có những ngày em đắm chìm trong tình yêu, em thương nhớ đến quắt quay, cứ ghi lại từng lời anh nói, từng tin anh nhắn vào trong khối óc rồi lại mở ra xem những lúc vui buồn. Anh à! Người như em có lẽ sẽ chẳng thể biết tin yêu một người là như thế nào nếu như anh không xuất hiện. Cũng chẳng thể biết thế nào là nhớ, là mong, là đợi.. Vậy mà anh đã cho em yêu thương để em nhớ. Anh cho em hy vọng để em mong. Cho em niềm tin để em chờ.. Nhưng rồi anh cũng chính là người lấy đi tất cả những gì mà em xem là tin yêu hi vọng tươi đẹp nhất. Kỉ niệm của chúng mình. Anh bảo em không đẹp nhưng dịu dàng, nhẹ nhàng, đằm thắm và cá tính.. như mùa thu. Anh yêu mùa thu, yêu giọng em nói, yêu tiếng em cười.. và hứa mãi yêu em. Em cứ thế, cứ mãi là mùa thu để anh yêu. Nhưng có một ngày cái chói trang của buổi trưa hè khiến anh đảo điên.. Anh nghiêng mình đánh mất cả mùa thu. Kỉ niệm của chúng mình. Có những lần em quá tự trọng, còn anh chẳng thiết tha. Em cảm nhận sự quan tâm, chân tình và cả tình yêu của anh dành cho em không còn được như phút ban đầu, khi ấy niềm tin trong em rạn nứt. Em không muốn nghĩ điều gì về anh, về chúng mình. Em muốn mình thật mạnh mẽ, mạnh mẽ sống và làm chủ những cảm xúc của mình, hay nói cách khác em không muốn cuộc sống, công việc và cả cảm xúc của mình lại phụ thuộc vào người khác.. Có thời gian em đã nới lỏng tình cảm của mình cho anh có không gian thở, không gian vùng vẫy của riêng mình. Em yêu công việc và cuộc sống của mình, em chìm vào niềm say mê trên trang viết và những cuốn sách để kiến tạo bình yên và không có thời gian để suy nghĩ đến anh. Nhưng em quên mất rằng, bình yên một ngày rồi cũng khiến người ta muốn bão giông một đời. Những cố chấp của em đã làm anh mệt mỏi và phải nghĩ suy nhiều đúng không anh. Có những lúc em cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của anh như làn gió nhẹ thoáng qua êm đềm. Anh đã cố gắng vì em thật nhiều để em tìm lại niềm tin yêu xưa cũ hay đó là chút bận tâm, áy náy về những vô tâm đã qua em cũng không biết nữa. Kệ anh! Em chỉ muốn dành trái tim chân thành của mình cho người em quan tâm nhất. Mùa thu cũng đã qua rồi còn đâu! Hồng Mến