Truyện Ngắn Mùa Thu Ấy Ta Đã Có Nhau - Diệm Linh Cơ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giáo sư Moriaty, 11 Tháng chín 2018.

  1. Giáo sư Moriaty

    Bài viết:
    5
    Mùa thu năm ấy cô và anh quen nhau, không phải đâu xa lạ, anh làng trên cô xóm dưới.

    Anh là bạn của anh trai cô, chàng trai 25 tuổi thành đạt, đẹp trai,tự lập năm 20 tuổi, từ 2 bàn tay trắng gây dựng nên cơ ngơi bao người mơ ước. Anh chàng Nhân Mã tinh nghịch, đáng yêu nhưng vốn đã trải đời.

    Cô là cô nàng Thiên Bình xinh đẹp, dịu dàng, đuôi theo 1 đám, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì chẳng vừa mắt 1 ai. Nhiều lần họ hàng mối mai đám tốt mà cô cũng không thèm bận tâm đưa mắt. Ba mẹ kêu cô :" mày cứ thế này rồi đến khi vơ bèo vạt tép đấy con ", cô cũng chỉ cười tinh nghịch " con quyết 30 hoặc là ở vậy đấy thôi ".

    24 tuổi, cô được anh tỏ tình, trong lòng cô bối rối, phân vân vô cùng.
    Biết anh đã 1 năm, ngày cô và anh chính thức trò chuyện với nhau lần đầu tiên, khi ấy đám cưới anh trai cô vừa êm xuôi, anh ngại ngùng nói chuyện với ba mẹ cô, lúc đó cô vốn chẳng nghĩ gì, anh là bạn anh trai cô mà, rồi dăm ba câu, trước lạ sau quen...

    Anh sống và làm việc trên Hà Nội, cô ở lại miền quê sống cuộc sống yên bình, cuộc sống không xô bồ cô vẫn luôn thích.

    Anh tỏ tình,anh nói rằng anh đã để ý cô cả từ 1 năm trước lận, nhưng cô lại thích bay nhảy, cô bay cả vào TP. Hồ Chí Minh làm việc khiến anh tiu nghỉu cắm si 1 năm trời.
    Cô không nhận lời, cũng chẳng từ chối, cứ bình thường như vậy, chỉ là mỗi tối nhắn cho nhau vài tin, hỏi han hay lắm khi anh huyên thuyên về gia đình, bạn bè, hay kể cho cô ước muốn riêng anh là tương lai có cô làm vợ, về những đứa trẻ... Là anh ngây ngô hay giả vờ ngây ngô...

    Cô vô tâm...

    Cô quá tự tin hay đúng hơn đã quá quen với cuộc sống được bao người ngưỡng mộ, quen cô độc 1 mình, sự ích kỷ khiến cô cứ giữ anh lại, chỉ là cứ giữ anh lại. Bao lần anh nói yêu cô, bao lần anh nói muốn ăn món ăn cô làm cô cũng chỉ tinh nghịch đùa đùa " tương lai xa xôi lắm Mỡ ơi ".
    Nhưng sâu thẳm trong tim cô đã dần yêu anh rồi, chỉ là cô nghĩ tình yêu không cần nói ra, nhưng không nói ra làm sao anh biết được nhỉ. Chỉ là cô nghĩ, lớn rồi yêu nhau không nhất thiết ngày nào cũng phải nhắn tin nói nhớ, chỉ thi thoảng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn là được, nhưng anh đã không biết...

    Cuối cùng ... anh chán, cũng phải thôi khoảng cách và vô tâm làm sao thắng được, anh cũng bắt đầu vô tâm, anh có người khác... hay đúng hơn anh đã nghĩ rằng cô có người khác,nên anh cũng sẽ đi quan tâm người khác, anh ghen với những người cô đã kể cho anh nghe, những cậu bạn thương cô từ thuở cắp sách, mặc nhiên hiểu rằng sự vô tâm của cô là do cô có người khác...

    Sao anh lại nghĩ vậy?

    Cô đã biết có điều gì đó, trực giác mách bảo và nó luôn luôn đúng.
    Cô nhớ lại những lần anh phi xe từ Hà Nội về 1,2 ngày chỉ để gặp cô, nếu không có cô anh cũng sẽ chẳng về quê thường xuyên như thế vì anh và ba mẹ không hợp cứ gặp nhau lại cọ miệng.
    Nhớ anh hẹn "đợi anh về mình lên phố ngửi mùi hoa sữa nhé "

    Nhớ cái ôm vội vàng, nụ hôn đặt lên tay cô lần hẹn đầu tiên, nhớ cô đã cười lên thích thú khi anh nói " tay em thơm mùi kem dưỡng nhé, em gian lắm, em bắt anh cứ phải nhớ em đúng không?".
    Nhớ những nụ hôn ấm áp, dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc dài mềm mượt, nhớ anh nói anh không lên Hà Nội nữa nhé, mấy hôm nữa anh đi được không?, nhưng cô đã không giữ anh lại.

    Nhớ cô hẹn anh 30 sẽ theo anh về dinh, nhớ anh nói " anh nhất định sẽ chờ em"
    ... Cô đã nhớ anh, chàng trai ngày đó đã thực sự yêu thương cô, chàng trai thẹn thùng ngỏ lời " em lên Hà Nội sống với anh nhé, anh có nhà riêng rồi mà", nhưng cô đã không, không biết giữ...

    Chiều hôm ấy, cô và anh chia tay, cô trách anh dối trá nhưng lời cuối cùng cô vẫn thực lòng chúc anh hạnh phúc bên cô gái đó, cô gái thực sự yêu thương và cần anh hơn cô.
    Còn anh vẫn nói anh yêu cô, cô đã nghĩ kết thúc rồi anh còn lừa dối cô ư, anh biết tính cô mà, cô có thể tha thứ bất cứ điều gì... phản bội thì không bao giờ.
    Dù lúc kết thúc ấy cô đã thấy điều gì đó sâu trong mắt anh, nhưng muộn rồi, cô hiểu điều này, người đã thay lòng ta không nên giữ lại, sẽ có lần 2, lần 3 thôi, lúc đó cô biết phải làm sao chứ.

    Dù cô biết từ đầu là do cô sai nhưng cô vẫn chọn rời xa anh, để cả cô và anh phải nhớ rằng không phải cái gì chọn sai rồi cũng có thể chọn lại.
    Tình yêu phải có chia sẻ mới lâu bền cả cô và anh đã không hiểu điều đó mà cứ thế đẩy nhau ra xa, lạc nhau lúc nào chẳng hay ...

    Để cuối cùng điều đọng lại duy nhất là tiếc nuối 1 chuyện tình chóng vánh, vỏn vẹn trong những tháng trời thu đó, kỉ niệm đã phai, nhưng cả cô và anh đều nhớ mùa thu đó... họ đã bên nhau...




     
    Aki Re, Eden Tran, Cá heo xanh2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...