Tản Văn Mùa Thăng Trầm - NTP

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by mon29032010, Feb 4, 2025.

  1. mon29032010

    Messages:
    57
    [​IMG]

    Mùa Thăng Trầm

    Tác giả: NTP

    Thể loại: Tản văn

    Cuộc thi viết Nét bút tuổi xanh

    * * *

    Tết đến, lòng người lại chộn rộn với những nỗi niềm chẳng thể gọi thành tên. Người vui, kẻ buồn, có những cuộc gặp gỡ vỡ òa trong hạnh phúc nhưng cũng có những lần hội ngộ chỉ càng làm ta nhận ra khoảng cách đã trở nên quá xa. Người ta bảo Tết là mùa sum vầy, là dịp để những người con xa quê tìm về bên bếp lửa hồng, cùng nhau sẻ chia bao chuyện cũ. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc sum họp ấy, ta nhận ra có những điều chẳng thể nào trở lại như xưa, có những người mãi mãi dừng lại ở một cái Tết nào đó trong ký ức, để lại những khoảng trống chẳng gì có thể lấp đầy.

    Tôi từng háo hức biết bao mỗi khi Tết đến. Hồi nhỏ, Tết đơn giản lắm - chỉ là những ngày không phải đến trường, là niềm vui khi được diện bộ quần áo mới, là cảm giác lâng lâng khi cầm trên tay phong bao lì xì đỏ thắm. Khi ấy, thế giới của tôi chỉ thu gọn trong ngôi nhà nhỏ, nơi có bố mẹ, có ông bà, có tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con trong xóm, có hương bánh chưng lan tỏa khắp sân nhà. Tôi đã từng nghĩ những niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi mãi, rằng gia đình sẽ luôn đủ đầy như thế, rằng mỗi năm Tết về, ai cũng sẽ có mặt đông đủ bên nhau. Nhưng hóa ra, có những điều ta tưởng sẽ mãi mãi, lại chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời.

    Lớn lên một chút, tôi bắt đầu thấy Tết không còn vui như trước. Không còn là đứa trẻ chỉ biết mong chờ những món quà, tôi nhận ra Tết không chỉ có bánh mứt và lì xì, mà còn có những nỗi lo toan của người lớn. Bố mẹ tất bật tính toán từng khoản chi tiêu, lo lắng chuyện quà cáp, chuyện họ hàng xa gần. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi trong những cuộc gặp gỡ, những câu hỏi xã giao lặp đi lặp lại: "Lương bao nhiêu rồi?", "Bao giờ lấy chồng?", "Năm nay ăn Tết ở đâu?". Và rồi, có những năm Tết trở thành áp lực hơn là niềm vui. Tôi chứng kiến anh họ tôi lần nào về quê cũng ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, hút thuốc mà chẳng nói lời nào. Anh đi làm xa, Tết về cũng chỉ để nghe những lời trách móc: "Bao giờ mới mua nhà?", "Công việc thế nào rồi, có bằng bạn bằng bè không?". Anh chẳng nói gì, chỉ cười trừ. Rồi đến một năm, anh không về nữa. Tết năm đó, chỉ có mâm cơm vắng đi một người, một chiếc ghế trống chẳng ai dám ngồi vào. Có những người chọn cách rời xa quê nhà, không phải vì họ quên đi gốc rễ, mà vì trở về đôi khi lại càng khiến họ nhận ra mình không còn thuộc về nơi ấy nữa. Có người rời đi vì áp lực, có người xa nhà vì công việc, có người dù rất muốn về nhưng chẳng thể. Bên mâm cơm Tết, có những câu chuyện còn dang dở, có những lời chưa kịp nói. Năm trước, khi tôi về quê, bà còn ngồi đó, mắt mờ nhưng vẫn cố nhìn tôi thật lâu như thể sợ quên mất khuôn mặt đứa cháu xa nhà. Bà nắm tay tôi, bàn tay nhăn nheo nhưng vẫn còn ấm áp, hỏi tôi có còn nhớ những ngày bé, bà dắt tôi đi chợ Tết không. Tôi cười, gật đầu. Nhưng năm nay, bà không còn ở đó nữa. Ngôi nhà vẫn thế, mâm cơm vẫn đủ món bà thích, nhưng chiếc ghế bà từng ngồi đã trống. Người ta bảo Tết là đoàn viên, nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy. Có những người ta mãi mãi không thể gặp lại, có những mùa Tết dù đông người vẫn cứ thấy trống trải lạ thường.

    Tôi nhớ những cái Tết xưa, nhớ cảm giác chạy theo mẹ ra chợ hoa, chọn từng nhành mai, nhành đào, nhớ cả những ngày gói bánh chưng bên bếp lửa hồng. Hồi đó, tôi thích nhất là những đêm giao thừa, khi cả nhà quây quần bên nhau, nghe tiếng pháo hoa vang lên giữa trời đêm. Nhưng giờ đây, không còn ai đợi tôi thức khuya nữa. Mẹ bảo tôi cứ ngủ sớm, mai còn đi chúc Tết họ hàng. Bố cũng chẳng còn ngồi nhâm nhi chén rượu như trước, chỉ lặng lẽ nhìn lên bàn thờ, nơi di ảnh ông bà đang mỉm cười dịu dàng. Tết vẫn đến, nhưng những người năm cũ chẳng còn đủ đầy. Có lẽ ai cũng từng có một cái Tết như thế - một cái Tết mà ta nhận ra thời gian đã lấy đi quá nhiều thứ. Người lớn thêm một chút, thế giới cũng đổi thay theo cách chẳng ai mong muốn. Có những mùa Tết chẳng còn háo hức mong chờ, mà chỉ đong đầy những nỗi niềm tiếc nuối. Tôi nhìn lại mình trong gương, tự hỏi: "Tết năm sau, ta có còn đủ đầy như bây giờ?".

    Tôi từng nghĩ rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dù ta có đi xa đến đâu, thì Tết vẫn là điểm dừng chân, là nơi để tìm về. Nhưng rồi, có những năm Tết đến mà lòng tôi lại ngập tràn những do dự. Tôi biết có người đang mong mình về, biết có những gương mặt vẫn chờ đợi bên mâm cơm ngày cuối năm, nhưng lại không thể ngăn được cảm giác xa lạ dần lớn lên trong chính nơi chốn mà mình từng thuộc về. Những người bạn của tôi cũng vậy. Chúng tôi từng là lũ trẻ con háo hức mong chờ Tết, từng chạy theo nhau dưới những tán cây già, từng tụ tập đốt pháo sáng, cười vang dưới bầu trời đêm. Thế nhưng bây giờ, mỗi đứa một nơi, mỗi người một cuộc sống. Có người đã lập gia đình, Tết bận rộn với vai trò mới, không còn thời gian để tụ họp. Có người vẫn sống xa quê, năm nào cũng bảo "Để năm sau về", rồi chẳng biết năm sau ấy bao giờ mới đến. Những lần gặp mặt ngày một ít đi, những câu chuyện từng rất thân quen giờ trở nên lạ lẫm. Tôi vẫn nhớ một người bạn cũ, năm nào cũng nhắn tin hỏi: "Mày có về quê không?", nhưng rồi chẳng bao giờ chúng tôi gặp được nhau. Khi tôi về, cậu ấy bận. Khi cậu ấy về, tôi đã đi. Những lần lỡ dở cứ thế chồng chất theo năm tháng. Có lần, cậu ấy nhắn một tin thật dài, kể rằng Tết với cậu bây giờ chỉ còn là những ngày trống rỗng. Gia đình chẳng còn ai chờ đợi, căn nhà cũ cũng đã bán đi. "Tao không biết phải gọi nơi nào là nhà nữa", cậu ấy bảo vậy. Tôi đọc tin nhắn, lòng chợt chùng xuống. Hóa ra, có những người không phải không muốn về, mà là không còn nơi để về nữa.

    Có những cuộc gặp gỡ chưa kịp trọn vẹn, có những lời hứa "Năm sau sẽ về sớm hơn", nhưng rồi năm sau lại vẫn như cũ. Những cuộc gọi vội vàng trước đêm giao thừa, những tin nhắn chúc mừng năm mới gửi đi nhưng chẳng bao giờ có cuộc gặp mặt thật sự. Tết dần trở thành một vòng lặp của những lần lỡ hẹn, của những lời chưa kịp nói và những điều chẳng ai muốn thừa nhận - rằng ta đang dần xa nhau, theo cách tự nhiên nhất mà chẳng ai có thể ngăn lại. Tôi nhớ về những bữa cơm Tết, nhớ cả những lần cãi vã nho nhỏ giữa mẹ và bà khi chuẩn bị mâm cỗ. Ngày bé, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần có đầy đủ món ăn là một cái Tết sẽ trọn vẹn. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu rằng Tết chẳng bao giờ chỉ đơn thuần là một mâm cơm đủ đầy, mà còn là những câu chuyện, những con người bên cạnh ta. Một bữa cơm dù có cao lương mĩ vị thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa nếu thiếu đi những người ta yêu thương.

    Bà tôi mất vào một ngày cuối đông, ngay trước thềm năm mới. Từ đó, mỗi lần Tết đến, tôi đều có cảm giác thiếu vắng một điều gì đó. Không còn ai bảo tôi đừng quên đi chợ mua thêm nải chuối để thắp hương, không còn ai nhắc tôi mặc thêm áo ấm khi ra đường. Tôi từng nghĩ mình sẽ quen với sự mất mát ấy, rằng thời gian sẽ giúp tôi nguôi ngoai, nhưng mỗi lần nhìn lên bàn thờ, thấy bức ảnh bà vẫn mỉm cười dịu dàng, lòng tôi lại nhói lên. Hóa ra, có những người dù đã đi xa, vẫn mãi mãi là một phần trong những mùa Tết của ta. Vậy nên, tôi bắt đầu hiểu rằng, Tết không chỉ là sum vầy, mà còn là lúc ta đối diện với những khoảng trống không thể lấp đầy. Là khi ta nhận ra, dù cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể níu giữ tất cả những gì đã từng có. Ta cứ ngỡ Tết sẽ đưa mọi người về gần nhau hơn, nhưng rồi lại nhận ra, có những người dù chỉ cách ta một đoạn đường, vẫn mãi là xa. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần trở về, chỉ cần bước qua cánh cổng nhà, chỉ cần nhìn thấy những gương mặt thân quen, mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những thứ không bao giờ còn trở lại như ngày xưa nữa. Không phải vì ta không còn yêu thương, không còn mong đợi, mà vì thời gian đã lặng lẽ mang đi những điều ta từng nghĩ sẽ mãi ở đó.

    Tôi về quê vào một chiều cuối năm, phố xá đã thưa người, ai nấy đều đã tất bật chuẩn bị đón giao thừa. Căn nhà vẫn vậy, vẫn mái ngói cũ, vẫn mảnh sân quen thuộc, vẫn vòm cây trước cửa mà hồi bé tôi hay trèo lên mỗi buổi chiều. Nhưng trong căn nhà ấy, có những điều đã đổi thay. Những câu chuyện không còn rôm rả như trước, những bữa cơm không còn đông đủ như ngày nào. Tôi nhận ra bố mẹ đã già đi nhiều hơn so với lần cuối tôi gặp họ. Mái tóc bố thêm bạc, đôi mắt mẹ thêm những nếp nhăn. Tôi chợt giật mình, tự hỏi, bao nhiêu mùa Tết nữa tôi mới kịp nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc ở bên họ? Có những người tôi đã từng mong sẽ gặp lại mỗi dịp Tết về, nhưng nay không còn nữa. Họ vẫn ở đó, vẫn là họ, nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình mà tôi không thể nào xóa nhòa. Một người bạn cũ của tôi năm nào cũng nói: "Tết này tao về, nhất định phải gặp nhé", nhưng rồi cả hai đứa cứ thế trôi vào những bận rộn riêng, những cuộc hẹn dở dang rồi dần chẳng còn ai nhắc lại. Một người anh họ của tôi năm nào cũng về quê, nhưng những bữa cơm ngày một ngắn hơn, những câu chuyện cũng thưa dần. Năm nay, anh không về nữa, chỉ gọi điện về nhà, nói rằng Tết này bận, hẹn sang năm vậy. Nhưng ai mà biết được, năm sau có còn một cái Tết để hẹn nhau nữa hay không?

    Tôi nhớ về những ngày bé, khi Tết là một thế giới rực rỡ sắc màu. Là những đêm háo hức chờ giao thừa, là những ngày chạy theo mẹ ra chợ hoa, là những buổi sáng mùng Một tung tăng khắp xóm để nhận lì xì. Khi ấy, thời gian dường như trôi chậm lại, và tôi cứ ngỡ những mùa Tết ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi, lớn lên, tôi hiểu rằng Tết không chỉ là đoàn viên, mà còn là lúc ta nhận ra những khoảng cách ngày một lớn hơn. Là khi ta ngồi trong căn nhà quen thuộc mà vẫn thấy lạc lõng, là khi ta gặp lại người xưa mà chẳng biết phải nói gì, là khi ta nhìn những gương mặt thân quen mà chợt nhận ra đã có quá nhiều thứ đổi thay. Tôi ngồi bên mẹ, lặng lẽ nhìn bà vo gạo, rửa lá dong để gói bánh chưng. Ngày bé, tôi cứ quấn lấy mẹ, đòi được giúp, đòi được buộc lạt, đòi được ngồi canh nồi bánh suốt đêm. Nhưng giờ đây, tôi chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, lòng chợt nhói lên một cảm giác khó tả. Tôi muốn nói với mẹ rằng con không ngại giúp, con chỉ sợ rằng những năm sau này, con sẽ không còn được nhìn thấy mẹ gói bánh nữa. Nhưng tôi không nói. Những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn là một nỗi lo âm thầm trong lòng.

    Tết là sum vầy, nhưng cũng là chia ly. Là lúc ta nhận ra rằng, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể níu giữ tất cả những gì đã từng có. Là khi ta chợt giật mình vì những người thân thương đã già đi rất nhiều, là khi ta nhận ra có những người mình mong đợi mãi mãi không thể trở về. Mâm cơm vẫn dọn ra đầy đủ món như năm nào, nhưng những người ngồi quanh bàn đã không còn đủ. Có người đi xa không thể về, có người đã vĩnh viễn ở lại với năm cũ. Những bữa cơm vẫn thế, nhưng có những khoảng trống chẳng gì có thể lấp đầy. Tôi chợt hiểu rằng, có những cuộc hội ngộ càng chờ đợi, càng trở nên xa vời. Có những cái Tết càng mong sum vầy, càng thấy lòng trống trải. Và rồi, dù Tết có đến bao nhiêu lần nữa, cũng không thể đưa những ngày xưa quay lại.

    Tết qua đi nhanh như một cái chớp mắt. Mới ngày nào còn háo hức chuẩn bị, vậy mà giờ đây, những phong bao lì xì đã mở, những cành hoa mai bắt đầu rụng lá, và những cuộc chia ly lại diễn ra. Người ở lại đứng trước hiên nhà, ánh mắt dõi theo những chuyến xe xa dần, lòng tự hỏi năm sau liệu có còn đủ đông đủ như bây giờ? Tôi luôn ghét cảm giác rời quê sau Tết. Khoảnh khắc nhìn bố mẹ nhỏ dần trong gương chiếu hậu, tôi nhận ra rằng thời gian chẳng đợi ai, rằng mỗi năm qua đi là một lần ta bỏ lại sau lưng một phần ký ức không thể nào lấy lại. Căn nhà vẫn ở đó, nhưng không gian như rộng hơn, yên lặng hơn. Bố lại bật ti vi thật to, mẹ lại quen với những bữa cơm chỉ hai người.

    Tôi từng nghĩ Tết là đoàn viên, nhưng rồi tôi hiểu rằng Tết cũng là những khoảng trống, là sự chia xa không thể tránh khỏi. Tết đến rồi đi, mang theo những ấm áp ngắn ngủi, để rồi ta lại quay về với guồng quay của riêng mình, với những tháng ngày xa cách. Nhưng có lẽ, chính vì sự hữu hạn ấy mà Tết trở nên quý giá. Vì ta biết rằng sẽ chẳng có mùa Tết nào giống nhau, sẽ chẳng có cuộc sum vầy nào là mãi mãi, nên ta càng phải trân trọng từng khoảnh khắc khi còn có thể. Dù năm tháng có trôi, dù những cuộc hội ngộ có vơi dần, thì những ký ức về Tết, về những người ta yêu thương, vẫn sẽ luôn là điều đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi người.

    Bởi vậy, dù cho Tết có là đoàn viên hay chia ly, dù cho có những người ta lạc mất sau những mùa xuân vội vã, thì tình cảm vẫn còn đó, trong những lời chúc đầu năm, trong ánh mắt dõi theo, trong những ký ức chẳng bao giờ phai nhạt.

    (Hết)​
     
    Last edited by a moderator: Feb 4, 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Messages:
    266
    Chào bạn! Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Sau đây là nhận xét của các giảm khảo ạ.

    Giám khảo 1:

    Nếu xét về nội dung bài viết xoay quanh chủ đề Tết, không chỉ là dịp lễ hội mà còn là thời gian của sự đoàn viên và chia xa. Tác giả thể hiện những cảm xúc phức tạp liên quan đến Tết, từ niềm vui đến nỗi buồn.

    Tác giả cũng nhấn mạnh sự đối lập giữa niềm vui của sự sum vầy và nỗi buồn của sự chia xa. Tết được mô tả như một khoảng thời gian ngắn ngủi, mang lại ấm áp nhưng cũng để lại khoảng trống khi mọi người trở lại với cuộc sống thường nhật.

    Bài viết nhấn mạnh rằng chính vì Tết là một khoảng thời gian hữu hạn, nên nó trở nên quý giá hơn. Tác giả khuyến khích người đọc trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình và những người thân yêu.

    Dù thời gian trôi qua và những cuộc hội ngộ có thể trở nên hiếm hoi, những ký ức về Tết và những người yêu thương vẫn luôn tồn tại trong lòng mỗi người. Điều này thể hiện một thông điệp tích cực về việc giữ gìn và trân trọng những kỷ niệm đẹp.

    Về cách viết: Giọng văn đều đều, nó chỉ có một màu và quan trọng là lượng thông tin quá nhiều nên sau khi đọc xong thì không đọng lại nhiều trong tâm trí người xem.

    Giám khảo 2:

    Tôi thích cách bạn dùng từ, cảm giác vốn từ vựng của bạn rất phong phú. Nếu bài viết của bạn chuyển hóa thành hình ảnh thì nó sẽ là một bức tranh có quá nhiều họa tiết trình bày trên một khung vẽ nhỏ hẹp. Trong phạm vi một bài viết ngắn, tác giả đưa vào quá nhiều nội dung nhưng lại chưa tạo được điểm nhấn nên đọc xong không đọng lại nhiều ấn tượng. Cách tác giả sắp xếp bố cục của bài viết khá rối rắm.

    Giám khảo 3:

    Câu chữ tuy hay nhưng nội dung lang mang, lặp đi lặp lại một vấn đề hơi nhiều lần làm người đọc rất dễ nhàm chán.
     
    mon29032010 likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...