Tản Văn: Mưa Sài Gòn và tôi Tác giả: Porcus Xu Link thảo luận - góp ý: Các tác phẩm của Porcus Xu Tôi tham gia đội tình nguyện cũng được tầm một tháng rồi. Công việc của tôi thường ngày là chở những suất cơm nóng hổi đến những người nghèo, người vô gia cư. Tôi là một thằng con trai dù đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng vẫn còn trong sự bảo bọc của ba mẹ. Sở thích của tôi là ở nhà và chẳng làm gì cả, tôi thật sự thích sự nhàn rỗi này. Mỗi lúc không có tiết học ở trường thì tôi chỉ nằm lì trên cái nệm ưa thích của mình. Ai cũng nói tôi ít va chạm xã hội, đúng như vậy thật. Sau khi kết thúc học phần kì này, tôi thấy mình có thể làm nhiều hơn ngoài việc chỉ nằm ở nhà. Lúc này tôi cảm thấy sức trẻ của mình sẽ có ích lắm, thế là tôi tham gia đội tình nguyện. Một tháng so với một đời người thì thật chẳng đáng kể, nhưng với tôi, trong một tháng làm công việc này tôi tưởng chừng như đã trải qua bao nhiêu năm trời. Mỗi ngày tôi đều chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn của nhiều người ở cái mùa dịch này. Cũng như cuộc đời mỗi người vậy, chẳng của ai giống của ai. Điểm chung duy nhất là họ nghèo khổ và yếu ớt, họ không thể làm gì trong mùa dịch này cả. Tôi cũng vậy, cũng không thể làm gì nhiều hơn cho họ.. Hôm nay Sài Gòn đổ mưa, mưa lớn lắm, cứ như ông trời đang khóc thương cho số phận của họ, khóc thương cho Sài Gòn đang "oằn mình" chống dịch. Tôi và anh em trong đội vẫn cố gắng đội mưa đi phát cơm như thường ngày. Bỗng có người gọi với đến từ sau lưng chúng tôi, một chất giọng trầm mà yếu ớt của một ông cụ: - Này mấy cháu! Cho ông xin một hộp cơm với. - Dạ, ông đợi con xíu. – Tôi vội lấy ra một hộp cơm, chai nước và kèm theo một chiếc áo mưa để ông khoác vào. Ông nhận được thì chắp tay cảm ơn rối rít. Trông cụ chắc tầm tám mươi, người run run co rúm vì lạnh, gương mặt mang một nét khắc khổ. Đặc biệt là ông ngồi trên chiếc xe lăn, như thế thì đi lại giữa trời mưa rất nguy hiểm. Tôi có hỏi giúp đưa ông về nơi ở nhưng ông từ chối. Tôi cũng không quên chúc ông sức khỏe khi ông rời đi. Tôi đưa mắt nhìn theo đến khi bóng lưng nhỏ với chiếc xe lăn khuất vào con hẻm gần đó. Tôi thở dài và quay lưng đi. Khoảng một, hai tiếng sau tôi với ông anh trong đội đi ngang chỗ ban nãy đưa cơm cho ông cụ thì thấy một chiếc xe cấp cứu đậu ở trước con hẻm ông cụ đi vào. Tôi cảm thấy chuyện không lành nên dừng lại xem tình hình. Lúc xe rời đi thì để lộ toàn cảnh trong con hẻm nhỏ đó một hình ảnh thương tâm "đập" vào mắt hai chúng tôi. Đó là một bà cụ quỳ khóc trước chiếc xe lăn, hét lên trong đau khổ: - Sao ông lại bỏ tôi một mình, ông ơiiii, trời ơi.. Tiếng than khóc tuyệt vọng xen lẫn tiếng mưa, không gian đượm một màu u ám đau thương. Thời gian lúc này như ngừng lại. Hai chúng tôi đứng như trời trồng, mắt hướng về phía bà cụ và chiếc xe lăn. Bỗng dưng mắt lại cay quá, trời mưa ướt hết cả người, mưa lạnh thật, lạnh cả trong lẫn ngoài.. Ông cụ sau bao ngày ăn uống thiếu thốn và không đảm bảo nên đã ra đi bỏ lại bà cụ một mình. Còn ai để bà cụ nương tựa nữa? Không còn nữa.. Nhìn kĩ thì thấy bên cạnh chiếc xe lăn ngã còn có hộp cơm chưa mở. Chắc ông đang mang về cho bà thì.. Ban nãy còn nói chuyện tôi kia mà. Không biết còn bao cái chết thương tâm do dịch bệnh đem lại nữa. Sài Gòn đã "kiệt sức", ai nấy đều nỗ lực chống dịch. Thật mong nơi đây sớm trở lại những ngày nhộn nhịp để không còn phải thấy những cảnh đau thương thế này nữa. Tôi và ông anh cảm thấy nặng trĩu như thể mưa ngấm cả vào cơ thể. Chúng tôi lên xe và tiếp tục công việc đưa cơm của mình. Không ai nói với ai câu nào, nhưng cũng đủ hiểu rằng chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tâm trạng tôi ướt át như trời Sài Gòn hôm nay vậy, mưa quá.. Hết