Review Truyện Mưa Sài Gòn Và Tôi - Là Mưa Hay Giọt Lệ Trời Đang Khóc Thương Cho Sài Gòn

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Đặng Katerine, 26 Tháng tám 2021.

  1. Đặng Katerine

    Bài viết:
    195
    Truyện: Mưa Sài Gòn và tôi

    Tác giả: Porcus Xu

    Thể loại: Tản văn

    Link tác phẩm: Tản Văn - Mưa Sài Gòn Và Tôi - Porcus Xu - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)

    Đây chỉ là một tác phẩm ngắn thôi, mình mong bạn sẽ đọc tác phẩm trước khi đọc bài review của tớ nhớ, vì vậy bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về bài review này của tớ đó, cảm mơn bạn đã đọc bài của mình

    Ảnh: Mình sẽ để ảnh mà tác giả đã chọn để thể hiện tác phẩm của cậu ấy nhớ.

    [​IMG]

    Con mưa Sài Gòn thường đem lại cho con người ta nhiều cảm xúc, đối với nhưng người chưa trải sự đời thì có lẽ cơn mưa giữa lòng Sài Gòn là cái gì đó rất thơ mộng và đẹp đẽ. Góc nhìn ấy cũng đúng thôi, bởi tôi cùng từng hìn Sài Gòn với con mắt màu hồng như thế đấy, lúc đấy tôi vừa biết êu thôi, tôi và cậu ấy cùng nhau ngồi trên chiếc xe tôi vòng tay ôm lấy cậu, còn cậu vừa chạy xe vừa chạy vừa kể tôi nghe những chuyện thường nhật. Hôm ấy tôi cứ ngỡ cơn mưa là khoảng khắc đẹp nhất trong đời người, nhưng tới hôm nay tôi đọc được bài viết này và nhìn lại những gì mình đã trải qua trong thời gian qua, tôi mới nhận ra, à thì ra cơn mưa SG cũng không hoàn toàn ngọt ngào như tôi tưởng. Có lẽ vì trùng hợp, cũng có thể là vì dạo này trời hay mưa nên tôi cùng đọc được bài tản văn của Xu trong một buổi chiều trời đổ lệ. Câu truyện cũng chỉ là một chuyện bình thường của một con người ngoài kia đang hết mình chống lại dịch bệnh mà thôi, bạn thấy đó vài người cứ trách móc nhưng người đứng lên gồng mình ngoài kia rằng là cái gì mà không lo được cho họ, không đem đồ ăn đến đúng giờ hay những chuyện tương tự như vậy, nhưng mà hỡi ơi bạn tôi ơi xin bạn hãy nhớ rõ rằng, họ chẳng cần phải làm việc đó và thậm chí là những người đó còn không cần phải nhận cái trách nhiệm "phải" giúp đỡ bạn cả, chẳng qua là người ta tình nguyện gánh sức nặng đấy mà thôi. Tôi từng đọc đường một câu rất hay trong một quyển sách mà lâu quá rồi tôi cũng chẳng nhớ nữa đó là "Thế giới chưa bao giờ bình yên, có chẳng chỉ là có những người ngoài kia đang thay bạn chống đỡ sức nặng của nó mà thôi.". Tôi thấy câu nói này không sai tí nào, vì thế hãy thông cảm.

    Quay lại vấn đề chính, nhân vật trong truyện cũng như bao ngày cậu đi phát những phần cơm từ thiện. Vào những ngày dịch bệnh như thế này, mọi người không thể ra khỏi nhà được thì những phần cơm ấy lại càng quan trọng và có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hôm nay cậu cũng đi phát cơm, nhưng có vẻ hôm nay Sài Gòn cũng mưa, cậu phát một phần cơm cho ông lão tội nghiệp. Giữa cái lạnh giá trong mùa mưa ở sài gòn thì ông cụ vẫn đẩy xe lăn đi để xin phần cơm từ thiện, ông gầy lắm, chắc cũng một khoảng thời gian rồi ông cụ không được ăn uổng tử tế. Những tưởng câu chuyện ấy chỉ là một nột trầm trong cuộc đời của cậu thanh niên ấy thôi, ai mà ngờ nốt trầm ấy lại trầm đến nỗi để lại một vết cắt, khiến cậu nhận ra một điều rằng Sài Gòn sau ba tháng chống dịch, đều mệt mỏi và kiệt sức cả rồi. Đúng vậy Sài Gòn nói riêng mọi và người trong công cuộc chống này này đều mệt và kiệt sức cả rồi, câu truyện này Xu không phải là câu chuyện duy nhất khiến tôi cảm nhận được điều này, vào mấy hôm trước tôi cũng gặp được một bài biết về một cụ ông yếu lắm, ông được chữa trị trong bệnh viện nhưng ông không mắc covid chỉ bệnh tuổi già thôi, nhưng ngày ấy ông không muốn ở bệnh viện nữa và những người trong gia đình cũng thế họ cũng cảm nhận được cái khoảnh khắc ấy sắp đến rồi, họ muốn đưa ông về nhà nhưng dịch dã thế này thì gòi taxi là một điều xa xỉ cả về tiền bạc lẫn thực tế, vì vậy cậu con trai chỉ có thể để ông ngồi trên chiếc xe mấy cà tàng của mình, nhưng ông yếu quá không thể ngồi vững được, thương lắm.. may mà có một chiếc xe bán tải chạy qua và giúp đỡ cha con họ, đúng là ông trời không bỏ quên người hiền bao giờ, nói vậy nhưng cũng chính những hình ảnh này khiến mình sâu sắc cảm nhận được, Ừ Sài Gòn mệt rồi. Thật buồn đúng không mọi người. Thôi quay lại với tác phẩm nhớ, nếu mọi người muốn biết "nốt trầm" đó là chuyện gì thì hãy đọc tác phẩm nhá, tạm thời mình không muốn nhắc đến chuyện đó, chắc bởi lẽ mình đã thấy đủ những hình ảnh đau thương rồi, có lẽ vậy. Mong là qua chuyện này mọi người sẽ thông cảm hơn với nhưng người ngoài kia đang cố gắng hết sức mình để gánh lấy cái trách nhiệm ấy, thêm nữa là bạn cũng sẽ có cái nhìn mơi hơn đối với dịch bệnh ngoài kia, và thực sự tham gia phòng chống dịch lần này.

    Chúc bạn có một ngày tốt lành
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...