Truyện Ngắn Mưa Rào Nắng Hạ - Mặc Thời Tịch Sơ Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thời Sơ Tịch Hà, 15 Tháng sáu 2021.

  1. Thời Sơ Tịch Hà

    Bài viết:
    11
    MƯA RÀO NẮNG HẠ

    Tác giả: Mặc Thời Tịch Sơ Hà.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Mặc Thời Tịch Sơ Hà .

    [​IMG]

    Văn án:

    Ai mà chả có một thời thanh xuân mơ mộng. Chỉ là thời mộng mơ đó của mỗi người diễn ra thế nào, kết thúc ra sao đều không giống nhau mà thôi. Thanh xuân đẹp đẽ như thế, cho dù là một mối tình nống ấm lại e ấp hay là một trái tim đơn phương không dám thổ lộ hoặc chỉ đơn giản là mơ mơ mộng mộng nhưng thực tế lại chẳng muốn sớm yêu đương. Nó cũng từng mộng mơ như thế. Nhiều lúc nó muốn tỏ tình với cậu một cách sôi động và vội vã tựa cơn mưa rào, nhiều khi lại muốn thật chói chang như ánh nắng hạ. Sau cùng vẫn chỉ là mơ mộng, cậu trầm tĩnh không như mưa rào, cậu ôn hòa không giống nắng hạ. Đúng vậy, nó yêu mùa hạ như thế sao lại thích kiểu người như cậu? Nhưng mà thích vẫn cứ thích, thanh xuân của nó lấp đầy bởi mưa rào, nắng hạ và cậu.​
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Thời Sơ Tịch Hà

    Bài viết:
    11
    MƯA RÀO NẮNG HẠ

    Chap 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ê Linh ơi! Đi chơi đê! - Thằng Hoàng đứng ở cổng gọi với vào trong nhà.

    - Ờ! Đợi tao tí! - Cái Linh từ trong nhà hét to. Nó gấp vội sách vở, chạy thật nhanh ra ngoài. Nghe thấy đi chơi là hai mắt nó sáng như đèn pha, nào còn nhớ lời giao phó ở nhà làm bài tập hè của mẫu thân đại nhân nữa.

    - Làm gì mà lâu la lần mần thế hả cái con này? Mày định để bọn tao làm thịt nướng ngoài này à? - Cái Trâm than.

    - Ờ đấy, cái Linh làm gì cũng lần mần. - Thằng Dũng thêm một câu.

    - Lâu đâu mà lâu, tại tao đang dở tí việc. - Cái Linh phân bua.

    - Thôi thôi, mấy ông bà im đi cho con nhờ, ra đầm sen nhanh không kẻo nắng vỡ mặt lại kêu! - Thằng Hoàng vừa vào can vừa làm động tác chắp tay lạy bọn kia.

    - Ờ.. Ơ thế thằng Nhật đâu? - Cái Linh thắc mắc, lại ngó ngang ngó dọc tìm hình bóng quen thuộc, đã bảo là cả bọn sáng tám giờ hẹn nhau ra cơ mà.

    - Ai biết, không thấy nó ra ngã ba. Mà cái ngõ nhà nó nhiều chó dữ bỏ xừ! Có dám vào gọi nó đâu!

    - Ơ! Thế thì bỏ xó nó luôn à?

    - Gớm! Thế mày vào mà gọi! Với lại bình thường nó cũng chả làm gì, bảo hái trộm sen thì không lội xuống hái bao giờ, cả lũ trộm xoài cũng thế, lại cũng không ăn, còn ít nói. Chắc có mỗi mày chơi được với nó. - Thằng Dũng bĩu môi.

    Cái Linh nghe xong muốn cãi lại mà cũng không biết nói thế nào bởi vì đúng thế thật. Thằng Nhật đúng là chả bao giờ tham gia vào mấy trò trộm sen hay xoài, vải này kia vì bố mẹ thằng ý ghê lắm, để bố mẹ biết là chắc đánh thằng Nhật gãy chân chứ chả. Ngõ nhà thằng ý lại toàn nuôi chó, mà con nào con nấy cứ dữ như chó đẻ ấy, đâm ra bọn trẻ con bình thường ít khi vào chỗ đó chơi. Vùng này thì đất rộng người thưa, cả xóm mà chỉ có bốn, năm đứa tuổi ngang nhau chứ đừng nói đến ngõ nhà thằng đấy, chưa kể nhà thằng Nhật còn có truyền thống ba đời con một. Thế nên thằng Nhật trầm mới hợp lý chứ thằng ý mà nói nhiều là có khi nó đang có vấn đề thần kinh, chắc nó tự kỷ một mình quá.

    Vì nằm trong hoàn cảnh "cô quạnh" như thế cho nên thằng Nhật toàn "phải" học không chứ đâu có ai chơi cùng mà chơi. Chắc cũng bởi cái sự "học bất đắc dĩ" đấy cho nên Nhật bao giờ cũng đứng đầu lớp, làm bố mẹ nó toàn lôi nó so sánh với thằng Nhật. Nhiều khi nghĩ mà tức cái đầu. Mà mẹ nó hay lôi nó so sánh với thằng Nhật thực ra còn nguyên nhân "sâu sa" là mẹ nó với bố thằng Nhật là cô cháu họ thưa quý vị. Là cái kiểu họ hàng mà lôi khẩu đại bác bắn chục quả cũng không tới ấy quý vị, cái họ hàng mà chỉ có ông bà nó còn dùng chứ bố mẹ nó vẫn toàn gọi bố mẹ thằng Nhật là cô chú, xưng anh chị vì bố mẹ thằng ý ít tuổi hơn. Chắc cũng vì thế mà Nhật chơi thân với nó nhất.

    Lan man quá rồi thôi về chủ đề chính là bọn trẻ này đang định đi hái trộm sen nhà người ta, nói là "trộm" thôi nhưng bọn nó vẫn "tin tưởng" rằng cái đầm sen là của chung chứ không phải của nhà ông Quyền xấu tính.

    - Hay cứ ra thử ngõ nhà thằng Nhật xem, bọn mình đứng ở đầu ngõ thôi, chắc chó nó chả xồ ra cắn đâu. - Cái Linh nghĩ một lúc rồi bảo, dù sao cũng nên ra thử xem, chứ bỏ Nhật lại một mình nghĩ cũng tội tội.

    - Uầy.. thôi thế thì cứ thử xem. - Thằng Hoàng chán nản nhưng vẫn đồng ý, dù sao thì bọn này cũng từng có "tiền án" trêu chó nhà người ta bị nó đuổi cho vắt chân lên cổ mà chạy rồi, giờ chỉ đứng thôi cũng không lo bị chó cắn lắm.

    - Thế thì đi nhanh nhanh lên. - Cái Trâm giục.

    Thế là bọn nó kéo nhau qua cái ngõ nuôi nhiều chó nhất làng, nhà thằng Nhật ở cuối xóm, gần nhà cái Linh nhất cả bọn. Bốn đứa cứ thế đứng lấp ló ở đầu ngõ nhòm vô, cái Linh vừa mở cái mồm gọi "Nhật ơi" thì ôi giồi ôi Nhật đâu Nhật chả thấy thưa mà chỉ thấy ba bốn tràng tiếng "gâu gâu" đầy "thân thiện" và một chú chó mang theo "vẻ mừng rỡ" với tốc độ mà bọn trẻ không kịp quay xe nhảy xồ ra.

    Bọn cái Linh phản xạ cơ thể nhanh hơn đại não quay đầu chạy trong quả "nhạc nền" là tiếng kêu gào của cả lũ. Không đứa nào bảo đứa nào mà đương nhiên là cũng chả ai hô "một hai ba chạy" nhưng đứa nào đứa nấy cũng chạy với tốc độ như đang tham gia cuộc thi chạy 100m tầm cỡ quốc tế.

    - Lu! Về! - Tiếng quát to vang lên như tiếng chuông cứu thế, chưa bao giờ trong đời bọn cái Linh lại thấy giọng thằng Nhật hay như hôm nay.

    Bốn đứa đứng lại thở hồng hộc, cảm giác như nhẹ nhõm như vừa thoát bài kiểm tra đột xuất mà không học bài.

    - Bọn mày làm cái gì đấy? - Thằng Nhật dừng xe đạp lại hỏi.

    - Bà mày! Đi đâu mà cổng đếch đóng.. chó thả rông! Tính giết người à! - Thằng Dũng vừa thở vừa chửi to.

    Mấy đứa còn lại cũng lừ thằng nhỏ muốn lòi con mắt. Cũng phải thôi ai ở trong trường hợp này cũng sẽ ức chế cả. Thử nghĩ xem, nếu quý vị rơi vào tình huống đi vào nhà ai đó tìm người, mà cái nhà đó còn nuôi chó dữ - cái loại mà toàn "lẳng lặng" cắn chứ không sủa ấy, đã thế cái nhà đấy còn "dã man" không xích cũng chả nhốt chó lại, mà càng trớ trêu là đúng lúc quý vị vào thì nhà đó "gia chủ vắng nhà, cổng nhà vắng khóa", dám hỏi quý vị có bình tĩnh cùng con chó kia "đàm đạo chờ gia chủ về" được không?

    Nhật thấy mọi người lên án "hành vi sai trái, tàn bạo" của mình mà mặt vẫn dửng dưng, tỉnh bơ nói:

    - Quên, tại con Lu nhà tao mới đẻ, tao không muốn nó bị gò bó.

    - Đ*t m* bố giết mày! - Dũng máu dồn lên não muốn nhảy đấm vỡ cái bản mặt đáng hận kia. Đậu xanh chứ "chó đẻ" mà nó còn không muốn bị "gò bó" thì đúng là thể loại khốn nạn thật.

    - Thôi thôi! Mới sáng ra mà giết chóc cái gì! Có đi hái sen không hả? Mà còn cái thằng này nữa, cả lũ hẹn nhau mấy giờ ra mà mày còn đi đâu? Lại còn thả chó, mày làm cái đếch gì thế hả? - Cái Linh cũng bực lắm rồi, trời hè thì nóng mà bọn này cứ um hết cả lên. Mà lần này thằng Nhật bị làm sao không biết, nó cũng chả bênh được.

    - Tao đi mua bút với ít thức ăn, bà nội tao dặn từ sáng là đi mua cho bà rồi. - Bây giờ Nhật mới cất cái vẻ mặt muốn ăn đòn kia đi mà giải thích.

    - Thế thì mày cũng phải đóng cái cổng vào chứ. - Linh chất vấn lại.

    - Thì tao bảo là tao quên mà, tao nghĩ đi vèo cái ra đầu làng rồi về là xong chứ ai biết bọn mày vào.

    - Thế nhỡ ai đi đường bị chó đuổi thì làm sao?

    - Tầm này làm gì còn ai ra đường ngoài bọn mày nữa, người ta đi làm với đi gặt hết rồi còn đâu.

    - Thôi đếch nói với mày nữa, thế có đi hái sen không? - Cái Linh tỏ vẻ mày đúng mày chuẩn, bố mày bất lực.

    - Có.

    - Thế thì nhanh cái chân lên.

    Nói xong bốn đứa đứng gọn vào một bóng cây cho đỡ nóng trong lúc đợi Nhật về nhà cất đồ, nhưng Nhật vừa đi khuất bóng thì:

    - Tao đã bảo không gọi nó mà không nghe, đấy xong tý thì cả lũ bị chó cắn. - Thằng Dũng than thở.

    - Thôi kệ đi, đằng nào cũng thế này rồi, đi thì cả bọn đi luôn. - Cái Linh không muốn nhắc lại chuyện cũ cho thêm mệt.

    - Mày thì suốt ngày bênh thằng Nhật, cái gì cũng thôi với chả cả bọn. - Cái Trâm cũng bực mình.

    - Thôi mấy mẹ đừng có mà cãi nhau nhá, không nóng à, chứ con là con mệt đấy! - Thằng Hoàng nãy giờ yên lặng cũng lên tiếng, thành công chặn họng cái Linh đang chuẩn bị phản bác.

    Cả lũ lại im lặng, Linh ngẫm lại mới thấy hình như là đúng là cái gì nó cũng rủ thằng Nhật, nghĩ cho thằng ý đầu tiên, nhưng nó làm thế cũng bình thường mà, Nhật chơi với nó thân nhất mà nói đúng hơn là gần như chỉ chơi được với nó trong thời gian nghỉ hè với nghỉ lễ nên nó quan tâm thằng ý cũng có làm sao đâu.. à không, không phảilà quan tâm mà là.. mà là gì ý nhỉ.. Nói tóm lại là bình thường chả có gì phải suy xét cả.

    - Đi thôi, tao xong rồi. - Vừa lúc ấy Nhật cũng ra tới nơi, thế là cả đám lại kéo nhau ra đầm sen nhà ông Quyền xấu tính với một cái niềm tin mãnh liệt là cái đầm của chung nên phải đòi lại.

    Ra tới nơi thì bốn đứa vì trừ thằng Nhật ra, đều rất "tích cực" bẻ sen, cái Linh thấy thằng Nhật cứ nhìn nó thì hỏi:

    - Ê Nhật này, thế mày ra xem bọn tao thôi à?

    - Không, tao trông cho mày.

    - Thế trông đi, nhìn tao làm gì, nhỡ người ta ra thì làm sao?

    - Thì tao đang trông mà.

    Linh cũng đến cạn lời bởi vì nó chẳng phản bác được cái gương mặt tỉnh bơ đầy "uy tín" đấy của Nhật.

    Bọn trẻ hái hái bẻ bẻ xong lại lôi nhau đi chơi đủ các trò. Và chờ đợi cái Linh là một "tương lai không hề tươi sáng" của việc mẫu thân đại nhân nó phát hiện nó trốn làm bài tập hè mà đi chơi nhưng lúc này thì nó còn tâm trí đâu để nhớ đến bài với chả tập nữa. Mà mặc dù có bị phạt thì hôm sau nó vẫn chứng nào tật nấy đi chơi tiếp. Có hôm thằng Nhật nói không đi và cũng nhắc nó về làm bài đúng chuẩn hình mẫu học sinh chăm ngoan nhưng mà Linh nó lại bầy đủ các trò lôi Nhật đi bằng được, và thế là "Nhật chăm ngoan" chỉ xuất hiện được mấy chục giây rồi lại xuống sàn để "Nhật ham vui" lên thay thế.

    Cứ như vậy, ngày nối ngày, tháng chuyền tháng, năm qua năm, mùa hạ năm này qua đi thì năm sau lại tới, nó cùng cậu trải qua biết bao mùa hạ bên nhau như thế. Nhiệt độ mùa hạ thì mỗi năm lại một nóng, giống như tình cảm của nó giành cho cậu qua mỗi mùa hạ lại một tăng.

    Nó thích nhất là mùa hạ mà cũng thích nhất là cậu.

    _Còn tiếp_

    End chap 1.
     
    NhânGian LưuTình thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...