Truyện Ngắn Mưa - Marigold

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi marigold, 22 Tháng mười 2021.

  1. marigold

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Mưa

    Tác giả: Marigold

    * * *

    [​IMG]

    Tách, tách..

    Rào, rào..

    Quả đúng là mùa hạ. Trời đang nắng như đổ lửa lại có thể mưa ngay được. Mưa đổ ào ào trên mái hiên, mặt đất, tung bọt trắng xóa. Tôi ngồi chống cằm nhăn nhó nhìn ra ngoài. Mọi người trên đường đang vội vã tìm chỗ trú mưa nhưng gần như ai cũng ướt hết cả. Chẳng hiểu sao tôi thấy trong người bức bối khó chịu vô cùng. À chắc là tại tôi đây chẳng ưa gì cái mùa hè này cả. Cái thời tiết nắng nóng oi ả đặc trưng thật khiến người ta chán ngán. Tôi ghét việc đổ mồ hôi nhễ nhại khi ra ngoài đường, càng ghét mấy cơn mưa rào chóng vánh mau đến nhưng cũng mau đi. Mưa rồi. Hình như mưa làm con người ta trở nên nhạy cảm hơn thì phải, tôi bỗng thấy lòng dâng lên một cảm giác bâng khuâng khó tả, có chút buồn..

    - "Haha, tuyệt quá, mưa rồi, mưa rồi anh ơi, lại đây với em mau lên."

    Ngoài vườn, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo tôi trở về hiện thực từ những cảm xúc rối bời, tôi bất giác quay người lại. Nụ cười ngọt ngào rực rỡ của em tỏa sáng lấp lánh dưới làn mưa được ánh nắng chiếu vào. Những hạt mưa lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc đen dài buông xõa đã ướt gần hết. Đôi mắt hơi híp lại vì cười. Em lúc nào cũng vậy, luôn xinh đẹp, rạng ngời, tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy trên đời. Em đứng giữa cơn mưa đưa hai tay về phía tôi cười rạng rỡ cất tiếng giục: "Nhanh lên, nhanh lên". Tôi không biết diễn tả những xúc cảm của mình khi đó thành lời thế nào nữa, chỉ biết rằng những bức bối, cáu kỉnh, bực dọc vừa rồi như tan biến hết vào làn mưa chẳng để lại chút vết tích. Tôi không thể nghĩ ngợi thêm điều gì, khoảnh khắc ấy tôi thấy trái tim mình như lỡ mất một nhịp, trong mắt tôi chỉ còn hình bóng cô gái nhỏ tinh nghịch, hoạt bát, lấp lánh dưới cơn mưa. "A, mình yêu em, yêu em ấy quá" chắc hẳn là những gì tôi đã nghĩ.

    Tôi cười vui vẻ bước đến bên em, hôn nhẹ lên đôi môi, nhẹ nhành vuốt ve khuôn mặt ửng hồng ấy, tôi cố tỏ ra trách móc nhưng lại chẳng thể ngừng cười:

    - "Em bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chạy ra đây tắm mưa như mới lên năm thế. Đúng là đồ trẻ con mà."

    - "Haha có sao đâu chứ. Anh không thấy thật tuyệt à, mưa mát thật, thích quá anh nhỉ."

    Tôi chỉ biết lắc đầu rồi cũng hùa vào mấy trò trẻ con cùng em ấy. Cứ thế hai con người trưởng thành chúng tôi chơi đùa vui cười dưới mưa như những đứa trẻ ngây thơ không chút bận tâm gì về cuộc đời.. Tình yêu chỉ đơn giản là thế phải không?

    - "Ông này, ông này, ông!"

    Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi

    - "Ông cứ thơ thẩn làm sao thế? Mệt hả?"

    - "Haha haha!" Tôi bỗng cười phá lên. Cơn mưa gợi dậy những kí ức xưa cũ mà tôi cứ ngỡ mình đã quên mất từ lâu

    - "Cái ông này bị sao đấy, ấm đầu à, sao tự nhiên lại cười." Dù nói vậy nhưng bà ấy cũng bất giác nhẹ nhàng mỉm cười theo tôi.

    - "Này bà nó ơi, ngoài trời đang mưa đấy". Tôi cười thật tươi nắm lấy đôi bàn tay gầy nhỏ đã nhăn lại vì tuổi già, hôn nhẹ lên một cách đầy âu yếm. "Mưa không nặng hạt lắm, mình ra ngoài thôi bà nhỉ"

    - "Hả?"

    Chưa để bà ấy kịp phản ứng, tôi nắm chặt lấy tay nắm nhanh nhẹn đẩy chiếc xe lăn ra vườn một cách đầy hào hứng đón lấy những giọt mưa rơi.

    - "Bà thấy thế nào? Mưa mát quá nhỉ"

    - "Cái ông này thật là". Mắt bà ấy hơi đỏ lên, nụ cười rạng rỡ trên đôi môi như chưa từng đổi thay qua bao năm tháng- đó chính là nụ cười mà tôi luôn yêu nhất. Bà nó ngước mặt lên bầu trời, ngửa đôi bàn tay hứng lấy những hạt mưa.

    - "Ông nó này, đẩy tôi đi xung quanh đi, nhanh nhanh chút, đúng rồi, hahaha, tuyệt quá đi"

    Chúng tôi như trở về những năm tháng tuổi trẻ ấy, trên môi luôn là những nụ cười rực rỡ nhất. Cơn mưa tưới mát đất trời, cỏ cây hoa lá; như cũng tưới mát cả tâm hồn con người. Tôi ước mưa sẽ rơi mãi, thời gian sẽ ngưng đọng lại ở giây phút này thì liệu có thể giữ bà ấy ở mãi bên tôi, niềm hạnh phúc này cũng sẽ mãi mãi không phai nhòa đi phải không?

    Con người là thế, dù biết là những điều không thể xảy ra nhưng vẫn không ngừng để bản thân mong ước, hy vọng. Mưa đã tạnh rồi, thời gian cũng chẳng hề ngừng lại, chúng tôi phải trở lại đối diện với hiện thực. Tôi đưa bà nó vào nhà thay đồ lau khô tóc. Tôi ôm bà ấy ra ngồi trước hiên, đôi tay chúng tôi đan chặt vào nhau, tim tôi thắt lại, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt lên lời nào ngoài câu "Tôi yêu bà"

    - "Tôi hiểu mà" bà ấy mỉm cười trả lời tôi. "Ông có biết tại sao tôi rất thích cơn mưa rào mùa hạ không?" Tôi im lặng không đáp, mắt ngấn lệ, cố không để bị nhìn thấy. "Bởi khi đứng dưới mưa tôi thấy mình như được gột rửa vậy, cảm giác tâm hồn cũng được chữa lành. Và ông nhìn kìa" Tôi hướng tầm mắt vào khoảng trời trong vắt sắc xanh, bắc ngang là một chiếc cầu vồng bảy sắc. "Thật đẹp quá! Ông biết không? Bây giờ tôi thấy rất hạnh phúc, tôi chẳng còn gì nuối tiếc nữa rồi. Cảm ơn vì đã đi cùng tôi quãng thời gian dài đến vậy. Nhưng ông rồi sẽ ổn thôi, bởi ông biết mà đúng không? Tôi cũng yêu ông nhiều lắm, vô cùng yêu ông" lời nói của bà ấy nhẹ nhàng tựa lông hồng, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng dù cố gắng hết sức tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, tôi ôm bà ấy vào lòng âu yếm nghẹn ngào "ngủ ngon nhé người tôi yêu" và rồi bà ấy cứ thế thiếp đi trong vòng tay tôi.

    Tôi từng rất chán ghét những cơn mưa mùa hè nhưng giờ đây tôi lại thấy thật yêu chúng, có lẽ bởi người tôi yêu tha thiết cũng yêu chúng vô cùng chăng?

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Marigold - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...