MÙA LÁ PHONG ĐỎ Thanh M. Hoàng Thể Loại: Đam Mỹ --- Giữa cái nắng mùa hạ cháy gắt, cảm nhận lấy từng giọt mồ hôi tràn trề giữa nắng lửa. Tôi cảm giác như chưa ngày nào mát dù chỉ một cơn gió. Thi thoảng vẫn đón lấy cơn mưa bất chợt, nhưng nhanh đến cũng lại chóng đi. Ngày càng nóng hầm thêm hơn nhiều. Những ngày xô bồ cùng hạn chót dồn dập, những hồi còi vang inh ỏi, chẳng dứt với đường phố quốc lộ hay đi. Tôi chỉ thẩn thờ lên đường đi làm, chẳng để lại một cảm xúc gì. Những cái cười gượng, những câu hỏi mông lung, dường như đã quen thuộc, rồi cũng lướt qua chốc lát. Những đàn mèo vô tư chạy quanh, như đang tìm kiếm bữa ăn sau những giờ cồn cào đói bụng. Tuy chúng có hay ồn ào nhưng toát lên vẻ hồn nhiên, như chưa cảm nhận một chút gì căng thẳng ở thế giới ngoài kia. 15 giờ chiều.. Cơn gió chướng đang bắt đầu nổi song dữ dội, như đang nhắc điều gì đó buổi chiều nay. Đúng thật, chỉ vài phút, mưa đã bắt đầu kéo tới, từng đợt mưa xả xuống, như trút nước chẳng chút mảy may. Tôi cứ thế nhìn mưa qua cửa sổ, mà chút nghĩ suy gì. Mưa cứ thế đến, thời gian cứ thế trôi, điện thoại sáng lên tin nhắn. Tôi vội mở lên, câu trả lời từ người ấy. Chắc có lẽ một thứ khiến tôi cười cả giờ. Chỉ đơn giản, có một sự quan tâm vô hình chỉ bản thân mới cảm nhận được. Giữa bộn bề công việc, nhưng đôi chút cũng có một xíu niềm tin, tôi không dám chắc nữa. Một cái hẹn sắp đến, một chút gần gũi thân thuộc Đó chính là cái hẹn cuối tuần, nhưng với tôi điều đó chứa đựng sự nhẹ nhàng, tinh tế từ trước giờ tôi chưa cảm nhận được. Từ sự ân cần, tự điều nhỏ nhặt, từ câu chuyện vui, trôi chậm lại như chỉ từng xăng-ti-mét trên giây. Chẳng thấy điều gì ngọt ngào, nhưng với tôi đó là thế giới thu nhỏ vậy.. Những chùm hoa nở rộ đang đưa nhẹ trước gió, từng ánh sáng le lói cuối đường còn sót lại, chỉ vỏn vẹn những ngọn đèn đường tầng trệt.. Có những sự việc không có âm thanh, nhưng chứa đựng cả cảm xúc bình yên vô tận. Mùa Hạ xôn xao là thế, sau những mưa rào mùa Thu nắng nhẹ trôi qua. Dù chỉ một gang tấc chuyển mùa, nhưng không khi đã dịu nhẹ cả vạn lần. Tôi ngước nhìn những tán cây lá vàng, rơi đều trên khắp ngỏ đường đi. Dường như con đường nhuốm lên màu vàng rực của ánh nắng chiều tà. Đong đầy cả nỗi nhớ về anh, về người thương chẳng nói lời ngọt, chỉ vô tình trao nhau cái ân cần như thế.. Gió cũng đang nghe tiếng nói con tim, cứ thế vươn lên những tầng mây cao xa tít, xoa dịu cái nắng nóng của Hạ, đổi lấy cái mát mẻ dưới trời trong xanh. Mùa Thu như đến rất gần, như trong nụ hôn đầu của ai, như cảm xúc dâng trào khắc khoải tan dần trên da thịt. Từng ánh mặt, từ nụ cười chính ta đang mong chờ bao ngày đón lấy. Ta cứ mỉm cười trong vô thức, để quên đi những mệt mỏi của cuộc sống hôm qua. Nhịp trẻ liên hồi đang chảy, cứ đang đưa ta đến những điều mới mẻ ngay trước đây ta chưa biết. Như đang ngắm nhìn màu đỏ rực sắc Thu chớm nở, từng cảm xúc cuộn trào trong không khi mát nhẹ. Tôi đang chạm tay trong tay, một cái cảm giác bình yên trên ngọn đồi kỳ lạ. Một thoáng rừng thông Đà Lạt hiện ra một màu se lạnh, nhưng tôi cả thấy phút này thật như ấm êm vô cùng, một làn hơi ấm ngập tràn trong con tim.. Ngay lúc ta đưa mắt nhìn nhau, tôi cũng bỗng như đứa trẻ trông đợi sự dỗ dành, những cái ôm trìu mến mà trong tôi chưa bao giờ tả được. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ sáng. Tôi nhanh chóng trở về với công việc thường nhật, còn anh ấy cũng vậy, dường như mọi cảm xúc đã dừng lại từ bao giờ. Tiếp tục chuỗi ngày tất bật, ngày qua ngày, tôi mới nhận ra khoảng cách chúng ta dần xa hơn. Chỉ biết giữ liên lạc thường xuyên, để trấn an mọi chuyện cũng không gì phức tạp. Chi mong chờ đến chủ nhật ấy.. Một sáng tinh mơ, không vội vàng, tôi đang chờ sẵn nơi quán café quen thuộc. Anh cũng đã tới chỉ sau tôi vài phút, với dáng vẻ người còn những vết thương chưa lành hẳn. Tôi đã nhanh hỏi han xem tình hình, anh chỉ mỉm cười không muốn tôi biết hiện trạng của anh lại càng thêm lo lắng. Tôi vô tình tặng anh ấy một hôn trán, chẳng chút ngừng ngại. Vì trong tim tôi, sau mọi chuyện anh đã bình phục, bên cạnh tôi bây giờ, tuy không thể chăm anh khoảnh khắc đó. Càng nghĩ tôi lại thương anh đến chừng nào. Dưới ánh hoàng hôn rọi xuống, chúng ta như ngập mình trong chiều thu man mác. Từng cái sợi tóc quyện vào, từng hơi thở nồng nàn đang sưởi ấm lấy nhau.. Tôi đã mỉm cười rất tươi, như đón lấy thanh xuân tuyệt đẹp của mình. Hoàn.