Truyện Ngắn Mùa Hoa Oải Hương - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 26 Tháng mười một 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Mùa Hoa Oải Hương

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight <3


    [​IMG]

    Mỗi loài hoa đều mang cho mình một ý nghĩa riêng nhưng đối với Ân Noãn mà nói loài hoa oải hương này còn là một dấu ấn khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời du ngoạn nhân thế của cô.

    Ở một thị trấn nhỏ.

    Nơi bình yên của những đứa trẻ, Ân Noãn là một đứa trẻ may mắn vì có một tuổi thơ màu hồng ở nơi đây.

    Ân Noãn còn nhớ ngày hôm đó gặp anh là năm cô mười sáu tuổi.

    Trong ấn tượng ban đầu của cô, anh là một cậu bé rất hay cáu kỉnh lại ít nói và khó gần, cô nghe người lớn trong nhà nói với nhau rằng ba mẹ anh ly hôn, ai cũng có lối đi của riêng mình, chỉ mỗi cậu bé với đôi mắt sáng ngây thơ đó lại mất đi một gia đình, anh trở về đây sống cùng bà ngoại.

    Sau này Ân Noãn mới biết có lẽ do anh sớm gặp biến cố khi còn quá nhỏ, tâm lý trẻ con cũng dần thay đổi, trầm tính và trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa.

    Hôm ấy, trời mưa bụi bay lất phất. Ân Noãn đang trên đường tan học đạp xe vội về nhà, bọn con trai nghịch ngợm đá bóng ở trên đường đã vô tình khiến banh va phải xe của cô, khiến tay lái Ân Noãn phải loạng choạng mất thăng bằng, cô chưa kịp định thần thì đã có một người vội vã từ trong nhà lao ra đỡ lấy cơ thể cô sắp ngã.

    "Phản ứng nhanh thật" - Ân Noãn nghĩ bụng, ngước mắt nhìn lên đã trông thấy ánh mắt của kẻ mà hai hôm trước vì cậu bé đó mà cô phải chịu phạt thay.

    - Là cậu sao? Sao lại là cậu cơ chứ! Ân Noãn tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng cũng thấy được lòng tốt của đối phương mà trong lòng có chút đấu tranh có nên cám ơn hay cứ coi như xong món nợ hôm trước.

    Sau cùng, lương tâm cô cũng chẳng cho phép, miệng lí nhí phát ra âm thanh.

    - Cám ơn!

    Rồi vội vàng đạp xe rời đi.

    Hai ngày trước khi cả lớp nhận được tin một bạn mới chuyển trường chưa kịp chào đón đã có màn đại chiến hoành tráng. Bọn trẻ quậy phá trong lớp gọi cậu bạn mới là đồ không cha không mẹ có lẽ đã chạm tới cái giới hạn sau cùng của cậu bé ấy.

    Ân Noãn cũng là một tay nghĩa hiệp, can ngăn trận chiến nhưng không thành, cô cũng quyết định xông vào trận đấu, ai ngờ chiếc ghế nhựa bay ngay vào người thầy giám thị vừa đến.

    Khôn ba năm dại một giờ, tự dưng lại vì một người lạ hoắc ra mặt giờ đây là tờ phiếu mời phụ huynh trên tay, Ân Noãn mãi ngập ngừng chẳng dám ngỏ lời cùng mẹ, sau cùng còn bị một trận đòn cho ra trò, dù trước giờ cô khá nghịch ngợm bướng bỉnh nhưng cũng không đến mức phải mời phụ huynh và ăn đòn oan như thế.

    Vậy mà, cậu ta còn chẳng có một tiếng cám ơn còn thẳng thừng nói:

    - Là do cậu tự nguyện, tôi không ép, lo chuyện bao đồng.

    Ân Noãn chưa từng thấy kẻ vô ơn tráo trở như vậy rõ ràng cô đứng ra bảo vệ cho cậu ấy thế mà không cám ơn thì thôi còn buông lời nhục mạ hành động của cô. Ân Noãn nghĩ bụng:

    - Đúng là làm ơn mắc oán, sau này nên tránh xa cái loại người như cậu ta ra.

    Ân Noãn đặt cho cậu bé ấy là "tên mặt sắt".

    Hôm nay mặt sắt lại rat tay nghĩa hiệp cứu lấy cô, đúng là chuyện hy hữu trên đời, Ân Noãn cũng không cho phép bản thân là kẻ vô ơn như tên mặt sắt đó, cô vẫn nên nói cám ơn nếu hôm nay không có ai giúp đỡ, có lẽ Ân Noãn đã thương tích đầy người.

    Ông trời quả thật đang ghen tị với cô gái nhỏ Ân Noãn, ngài liền giao cho cô thử thách nho nhỏ cho trải nghiệm cung bậc cảm xúc đầu đời.

    Một cặp oan gia trong cái thôn nhỏ ngày nào lại trở thành đôi bạn thân chí cốt, sớm tối bên nhau giãi bày tâm sự cùng nhau. Ngày tháng đó thật sự quá yên bình đáng để khắc ghi mãi mãi.

    Ân Noãn còn nhớ loài hoa mà Kỳ Phong yêu thích nhất chính là hoa oải hương, Kỳ Phong cũng từng nói về ý nghĩa loài hoa này càng làm cho Ân Noãn cuốn hút khó dứt ra khỏi sự si mê loài hoa đó.

    Hoa oải hương cũng đã trở thành biểu tượng ghi dấu cho tình bạn của họ, mãi đến sau này Ân Noãn mới biết hoa oải hương năm ấy đã tồn tại trong trái tim nhỏ bé của cô từ rất lâu rồi.

    Ngày Ân Noãn nhận ra tình cảm của bản thân cũng là ngày cuộc chia ly đến với họ, bữa tiệc này rồi cũng phải đến lúc tàn.

    Kỳ Phong trở về thành phố sống với mẹ, cô nghe nói mẹ của cậu ấy bị bệnh cần người chăm sóc, Kỳ Phong làm con thì phải có nghĩa vụ dù muốn hay không cũng phải làm tròn bổn phận con cái.

    Trong lòng Ân Noãn đã ấn định: "Nhất định tớ sẽ chờ ngày cậu quay về, tớ còn nhiều điều chưa nói ra cùng cậu, Kỳ Phong."

    Cái vẫy tay mỉm cười chào nhau của họ, nhưng cả hai đều biết rõ trong lòng hình bóng của đối phương sớm đã không thể xóa nhòa.

    Ân Noãn quyết định vì anh mà trồng một vườn hoa oải hương với hi vọng chờ ngày chào đón Kỳ Phong trở về, cô nhất định sẽ nói ra lời trong lòng.

    Đáng tiếc, cuộc dạo chơi nhân gian này của cô quá ngắn ngủi, căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ cô gái trẻ từng ngày cố gắng chống chọi với hi vọng le lói mang tên là "Kỳ Phong".

    Ân Noãn lại không biết rằng người mà cô nhất tâm chờ đợi đã bị thời gian xóa nhòa đi cảm xúc ngây dại ban đầu.

    Tai nạn vào mùa hè năm đó khiến Kỳ Phong quên mất đi hình bóng của cô gái nhỏ Ân Noãn và loài hoa oải hương ước hẹn.

    Vốn dĩ Kỳ Phong định trở về thăm cô, số phận lại cợt nhã anh hết lần này đến lần khác, cô gái nhỏ Ân Noãn lại ngày ngày chịu đựng những cơn đau xạ trị ôm tia sáng hi vọng yếu ớt về ngày gặp lại.

    Đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại loài hoa oải hương trên bia mộ của cô.

    Họ đã không thể đợi được mùa hoa oải hương nở rộ sẽ tương phùng.

    Một chàng trai trẻ dạo quanh nghĩa trang trên tay cầm theo một bóa hoa oải hương, anh đang tìm kiếm bia mộ của người bà đã mất. Anh chợt dừng bước trước di ảnh của một cô gái trẻ có nụ cười rất ngọt ngào, gương mặt trên tấm di ảnh này lại cho anh một cảm giác rất thân thuộc như đã từng gặp gỡ, anh thấy trên mộ của cô gái trẻ đặt bóa hoa oải hương đã khô có lẽ người nhà người đã khuất này hôm nay chưa đến thăm cô.

    Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc rất khó tả, có thể là sự chạnh lòng thương xót cho cô gái mất đi vì còn quá trẻ cái tuổi mà còn bao điều mơ ước chưa thực hiện được, anh đặt bó hoa oải hương đang cầm trên tay lên mộ cô, khẽ cúi đầu chào như một người bạn từ xa đến gửi cô món quà nhỏ vậy.

    Từ xa xa, có một người phụ nữ trung niên đang vẫy tay về hướng anh ra hiệu.

    Anh đi được vài bước, quay đầu lại nhìn di ảnh cô gái ấy thêm lần rồi tiếp tục bước đi về phía người phụ nữ trung niên kia.

    - Kỳ Phong, con làm gì ở đó vậy? Mẹ gọi con từ nãy giờ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại à?

    Kỳ Phong vội lấy điện thoại ở túi quần ra kiểm tra năm cuộc gọi nhỡ của mẹ, điện thoại đang bật chế độ im lặng.

    - Có lẽ do cấn phím, chuông tắt con không nghe mẹ gọi.

    - Đi thôi, mộ bà ngoại con ở hướng này..

    Thế là bóng lưng hai người cũng vội vã rời đi, rẽ sang một hướng khác.

    * * *

    Hoa oải hương còn được gọi là herb of love (thảo dược tình yêu). Nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Như cô gái trong câu chuyện trên, dù trải qua bao nhiêu năm chờ đợi, nhưng tình yêu cô ấy dành cho chàng trai vẫn nguyên vẹn tiếc là đời người vô thường không hẹn lúc đến đi.

    Hoa oải hương khô mang ý nghĩa thủy chung trong tình yêu. Cũng vì thế mà người ta rất hay treo những bó hoa oải hương khô trong phòng ngủ, vừa giúp thư giãn tinh thần, vừa nhắc nhở những cặp vợ chồng về sự chung thủy.

    Hoa oải hương loài hoa của tình yêu chung thủy <3


    -Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2021
  2. Riddles

    Bài viết:
    7
    Em rất thích những truyện ngắn của chị luôn, hầu như các bài truyện ngắn của chị em đều đọc hết á <3
     
    Astrid Chan, meomeohh, Táo ula7 người khác thích bài này.
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Cám ơn em ủng hộ chị nha, chị còn nhiều thiếu xót trong văn lắm nghe em nói cũng an ủi lòng <3
     
  4. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Đời người chính là như vậy, kết cuộc vẹn toàn được có mấy ai.

    Cám ơn Tiện đã ghé xem truyện ^ ^
     
    Astrid Chan, meomeohh, Jancyha2 người khác thích bài này.
  6. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Chào bạn @Hắc Y Phàm, mình đến từ blog radio của VNO, không biết bạn có thể cho mình lấy truyện của bạn làm thành blog radio không nhỉ? Rất mong bạn đồng ý <3
     
  7. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Cám ơn Blog Radio đã quan tâm đến truyện của mình. Mình rất tiếc vì hiện tại truyện này mình đã hứa giao cho bé em của mình làm blog. Nên mình xin phép từ chối <3
     
  8. Mèo Cacao Cười một cái nhé?

    Bài viết:
    164
    Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều nà <3

    Chúc bạn có thật nhiều tác phẩm hay nha <3
     
  9. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Cám ơn bạn nha <3. Mình có nghe radio của bạn nữa đó ^ ^ chúc bạn có thêm nhiều chương trình hay.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...