Mùa Hoa Nở Tình trạng: On - going Tác giả: Mãi Mãi Xa Xôi Đà Lạt bắt đầu vào mùa lạnh. Trời bắt đầu se se, gió thỉnh thoảng cuốn lên vài chiếc lá. Trời lạnh tái, những người đi đường khẽ xốc xốc lại chiếc áo lạnh của mình, vội vàng bước đi trong gió lạnh. Trên đường bờ hồ Xuân Hương, một đôi mẹ con đang đi bộ ngược về hướng đường Trần Quốc Toản. Cô gái dắt tay một đứa bé trai nhỏ khoảng 5 tuổi, cả hai mặc bộ đồ mẹ con bằng vải nỉ màu xanh dương, bé trai con đội chiếc mũ tai thỏ lên, trông rất đáng yêu. Bước chân nhỏ đeo một đôi giày vải cổ cao lẫm đẫm đi theo mẹ. Gương mặt bị giấu trong mũ len và khăn choàng, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy tròn xoe như hai hòn ngọc, đen tuyền mà lóng lánh. Cô gái dáng người hơi mũm mỉm, cũng hơi thấp bé, mặc chiếc váy nỉ thùng thình qua đầu gối, mũi để ngược ra sau, khuôn mặt lộ rõ, còn mang theo một nét trẻ trung lạ lùng, nhìn không ra đã là người mẹ của một đứa bé 5 tuổi, lại trông càng giống chị em hơn. Nhưng đứa bé luôn liếm thoắt gọi mẹ, tất nhiên dù người đi đường có hơi ngạc nhiên nhưng cũng vẫn biết đó là hai mẹ con. Thời đại bây giờ, việc chăm sóc và làm đẹp cũng phố biến rồi, một người mẹ 30 tuổi nhìn vẫn như gái 18 20 là điều bình thường nên cũng không có ai thấy lạ nữa. Bước chân cô gái đi rất chậm, đôi giày vải đỏ dẫm lên từng cánh hoa Mai Anh Đào bên bờ hồ, như nhè nhẹ chờ đợi đứa con mình từng bước từng bước đi theo. Thỉnh thoảng Trâm Anh lại đứng lại một chút, sau đó lại đi tiếp. Đứa bé trai cũng rất hăng hái đi song song với mẹ, bàn tay mũm mỉm nắm chặt tay mẹ, cười rất đỗi ngọt ngào. - Nhóc con, đã mệt chưa? Nếu mệt thì để mẹ cõng con, sẽ không ai cười con đâu. - Con không có mệt, con còn đi được xa xa nữa. Đứa bé vểnh môi lên đáp lời mẹ nó. Thật ra thì chân nhóc cũng hơi mỏi mỏi một chút rồi, nhưng nhóc không muốn nói cho mẹ biết đâu, là đàn ông, nhóc không thể chỉ đi bộ mà cũng không đi được. Rất là mất mặt đó. Nhóc còn lâu mới chịu nhận. Trâm Anh nuôi nhóc con này từ bé đến lớn, mỗi cái nhíu mi càu mày của cậu nhỏ này cô đều thuộc lòng, sao lại không rõ thằng bé này đang mạnh miệng. Cô ngồi xổm xuống, đối mặt với con trai, tay trai nâng lên nựng nựng má con trai, cười nói: - Ok, ok, vậy nhưng mẹ mỏi chân quá, hai mẹ con mình vào quán bên kia đường ngồi nghỉ một lát nhé? Nhóc con làm điệu ông cụ non, suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu, đáp lại: - Dạ! Thật là một thằng nhóc khẩu thị tâm phi, Trâm Anh cười thầm trong bụng, nắm chặt tay con trai bước qua đường. Hai mẹ con ngồi xuống một quán vỉa hè bán bánh tráng nướng và khoai lang mật nướng. Mùi đồ ăn thơm nức là hai mẹ con hài lòng, nhìn nhau cười. Nhìn đứa trẻ càng lớn càng giống người đó, trong lòng Trâm Anh bỗng dịu dàng hơn hẳn, khẽ lấy tờ giấy lau miệng cho con trai khi vụn khoai lang dính trên mép miệng, đối với cô nhóc con này không những là một món quà tuyệt vời nhất mà còn là kỉ niệm duy nhất của cô và anh. Mỗi khi nhìn nhóc con rồi nhớ đến cha của nó, lòng cô tràn ngập ngọt ngào, đứa trẻ luôn là động lực để cô có thể mạnh mẽ chống đỡ với mọi khó khăn trên đời này. Làm một người mẹ đơn thân, nhất là lúc cô còn là sinh viên, suýt nữa vì đứa trẻ mà không thể tốt nghiệp cô cũng chưa một lần hối hận, ngày nhóc con mới được sinh ra, cô chỉ ở với nhóc được một tháng đã phải tách ra nhờ người khác trông giùm để làm việc. Ơn trời đứa trẻ đã lớn lên khỏe mạnh, cho đến bây giờ gánh nặng về kinh tế đối với cô không còn quá nặng nề nữa thì cô mới có thời gian bù đắp cho con trai trong suốt 2 năm đầu con mới sinh ra.