Tác phẩm: Mùa hoa đào nở - chàng thất hứa. Tác giả: Tiểu Đan Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Mùa hoa đào rơi tới rồi, sao chàng vẫn chưa tới?". Mắt nàng rưng rưng, nước mắt chỉ trực trào mà tuôn rơi. Nàng nhìn xa xăm, bên phía ngọn núi phía Tây, đăm đăm nhớ về nam nhân năm ấy, người đã khiến nàng dành cả đời để chờ đợi. Nàng nhắm mắt, ngồi dưới gốc cây đào hồi tưởng quá khứ, một quá khứ thật đẹp, thật hạnh phúc vì có chàng. Năm Tiểu Yên được mười bảy tuổi, còn ngây thơ và hồn nhiên biết bao, nàng sống dưới căn nhà nhỏ gần rừng đào, phía trên là ngọn núi cao, vô cùng bình yên. Lúc nàng rời nhà đi nhặt củi, trên đường gặp một vị tướng quân dung mạo tuấn tú, cưỡi ngựa oai phong đi qua. Ngay từ lần đầu gặp chàng, trái tim ấy giống như bị loạn nhịp, không thể bình tĩnh nổi, chàng cũng nhìn nàng đắm đuối, nhưng vẫn là vô tình lướt qua nhau. Nàng cũng coi đó là sự tình cờ, bồng bột của một nữ nhân khi cả đời có khi cũng chỉ chạm mặt những nam nhân giống chàng có vài lần, nên cũng từ từ mà buông bỏ. Tối hôm ấy, lúc đang đun nước, nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiến gần lại chỗ căn nhà, nàng mới sợ hãi mà trốn đi. Nhìn qua khe cửa nhỏ, thì ra là vị tướng quân hôm nay nàng gặp, trong đầu chỉ quẩn quanh mấy câu hỏi: Sao ngài ấy lại tới đây? Không cẩn thận bước chân, nàng suýt thì bị ấm nước sôi kia tạt vào người, như vậy chẳng khác nào hại đời của một nữ nhân. Bàn tay quàng từ sau bám lấy eo nàng, kéo nàng lại, đôi mắt sợ hãi kia đã đổi hướng nhìn lên vị "anh hùng" cứu đời mình, là ngài ấy. Hỏi danh tính, ngài chỉ nói mình là tướng quân nước láng giềng, tên Vĩnh Tương, nghe nói rừng đào nơi đây nổi danh là đẹp động lòng người, nên cố ý tới xem, ai ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, cũng không hẳn là mới gặp, mà là gặp lại. Chàng vốn chỉ ở lại được ba ngày, nên muốn ở luôn trong rừng đào, cách xa nhà của nàng một chút để tránh hiềm nghi không hay từ người ngoài. Năm nay chàng ở được ba ngày, đúng mùa hoa đào nở rộ, hai người cùng cạn chén rượu, vừa thưởng hoa lại có thêm thú vui như vậy, đúng là khiến con người ta đã đặt chân đến là không muốn về. Năm sau, chàng lại đến, chàng mang theo một bộ y phục màu đỏ, một cây trâm tặng nàng. Nàng gọi chàng với cái tên thân mật - A Tương. Lại một mùa đào nở, suốt hai năm, nàng luôn chông ngóng từng ngày, chờ ngày chàng quay lại, chờ ngày chàng gọi nàng một tiếng - Tiểu Yên. Còn chàng, cứ mỗi tháng lại phải ra chinh chiến một lần, sinh tử chỉ cách nhau một vạch, nhưng vẫn liều mạng vì trọng trách, hơn nữa, còn vì nữ nhân đang ngóng chờ ở phương xa. Năm nay quả nhiên chàng lại tới, lần này đến không còn là y phục hay quà gì cả, là một nụ hôn khi cả hai vừa gặp lại nhau. Năm nay đặc biệt hơn một chút, chàng được ở thêm hai ngày. Tối hôm ấy, Tiểu Yên dựa đầu vào vai A Tương, cùng nhau thưởng thức mỹ cảnh, chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng rồi nói: "Đào nở, thuần khiết và đẹp đến nao lòng, nàng thấy không, chúng vẫn đang nở rộ vì nàng, vì chúng ta. Mỗi năm hoa nở, ta sẽ lại đến tìm nàng, đến để cùng nàng thưởng hoa, được không?". "Chàng hứa rồi, không được nuốt lời. Ta cũng sẽ mãi đứng đây đợi chàng, dù một năm chàng không tới, hay cả mười năm, ta vẫn sẽ đợi". Tình ý đã rõ, nhưng chỉ dám thổ lộ qua cách thưởng hoa, nếu đã nói yêu nhau, đương nhiên phải bên nhau cả đời, nếu đã nói đợi, tất nhiên phải đợi suốt kiếp. Nếu đã cách biệt như vậy, mỗi năm chỉ gặp một lần, sao biết tình đậm sâu, dù có giữ lời hứa sẽ đến gặp nhau, nhưng sao chắc được mãi mãi. Năm sau, chàng vẫn đến, tay chàng có một vết thương do địch chém, nhưng vẫn cố gắng nén nỗi đau vào trong, không phá hỏng khoảnh khắc quý giá này. Bộ y phục mà chàng tặng, cả cây trâm, nàng vẫn chưa nỡ mặc, chưa nỡ đeo, chỉ chờ ngày chàng nói yêu nàng, muốn thành thân, lúc ấy chúng mới chính thức thuộc về nàng. Mùa hoa đào nữa lại đến, nhưng năm nay thiếu chàng. Nàng cứ nghĩ là do chàng trễ một ngày, rồi hai ngày, nhưng chờ suốt cả năm, chàng vẫn không tới. Cứ như vậy, hai năm sau, rồi mười năm sau, nàng vẫn ngồi gốc đào, chờ chàng quay lại, nhưng hình bóng ấy giờ đã thành hoài niệm. Chàng nam nhân năm nào đã tử trận nơi chiến trường, trước khi nhắm mắt, chàng vẫn nhớ tới nàng, nhưng lại chẳng thể gặp để nói lời xin lỗi: "Tiểu Yên, ta xin lỗi, ta đành thất hứa với nàng rồi. Ta chưa kịp nói yêu nàng mà đã phải buông tay nàng, chưa kịp nhìn nàng mặc y phục tân nương mà ta tặng. Nếu có kiếp sau, nàng sẽ là thê tử của ta chứ?". Hai mươi năm sau. Vẫn cây đào ấy, vẫn gốc đào năm xưa, nàng trang điểm rực rỡ, mặc y phục tân nương năm ấy chàng tặng, cài cây trâm mà chàng mang tới, cầm ly rượu, làm nghi lễ thành hôn. Tân lang là hình bóng của nam nhân năm xưa, vẫn luôn bên cạnh nàng, chỉ là nàng không nhìn rõ. Nàng dâng rượu, rồi tự uống: "A Tương, ba mươi năm, ba mươi mùa đào nở, chàng đều thất hứa. Ba mươi năm nay ta luôn cất giữ bộ y phục này cẩn thận, cất cây trâm như báu vật, chỉ chờ ngày chàng đeo cho ta, nhưng ta không chờ được nữa. Ta nói chàng nghe, ta yêu chàng, yêu từ rất lâu rồi. Vốn biết ly biệt là luân hồi, nên không đủ can đảm để nói ra, nhưng đời này Tiểu Yên đã định sẵn sẽ chỉ có tướng công là chàng. Có thể chàng không tới, không muốn tới hay là không thể tới, Tiểu Yên cũng không thể gặp được chàng nữa. Nếu có kiếp sau, chàng có nguyện ý làm tướng công của ta không?". Chén rượu rơi xuống, nàng trút giọt lệ cuối cùng, mắt cũng nhắm, hơi thể yếu ớt dần, nàng là đang hướng tới A Tương của nàng, đang mong chờ chàng đưa tay ra nắm lấy tay nàng, cùng nàng thưởng hoa. Lời nói ấy cuối cùng cũng chẳng có hồi đáp. Chàng mất nơi chiến trường lạnh lẽo, nàng ra đi nơi rừng đào thuần khiết. Người ra đi từ rất lâu, người lại chờ đợi từng ngày, từng năm, nhưng chung quy, vẫn là hướng về mùa đào nở, chàng và ta được tương phùng. *Hết*
Rừng đào ngàn dặm, hoa bay phủ kín cả trời. Chén rượu còn đó, vốn định cùng người say mãi không tỉnh, cuối cùng lại là ta chìm đắm cả một đời. Nâng chén rượu tình, hỷ phục rực một màu đỏ tươi, cây trâm hoa chàng nam nhân năm ấy tặng, ta đều đã mang rồi. Ánh mắt nhìn xa xăm, ngóng chờ một người mà tâm can đau nhói, ba năm.. ba mươi năm.. cuối cùng cả đời này cũng chẳng thể cùng người tương ngộ. Vốn là một nữ nhân không màng trần gian thế tục, vậy mà lại khổ vì ái tình, dù chỉ là thoáng qua một lần gặp, nhưng ánh mắt đã định sẵn chỉ dành cho một người. "Cùng người say mãi không tỉnh Cùng người định sẵn lương duyên Đào hoa phủ kín cả một trời Phàm tục cứ ngữ chốn thần tiên." "Tình ý đã rõ, nhưng chỉ dám thổ lộ qua cách thưởng hoa, nếu đã nói yêu nhau, đương nhiên phải bên nhau cả đời, nếu đã nói đợi, tất nhiên phải đợi suốt kiếp. Nếu đã cách biệt như vậy, mỗi năm chỉ gặp một lần, sao biết tình đậm sâu, dù có giữ lời hứa sẽ đến gặp nhau, nhưng sao chắc được mãi mãi." "Lời nói ấy cuối cùng cũng chẳng có hồi đáp. Chàng mất nơi chiến trường lạnh lẽo, nàng ra đi nơi rừng đào thuần khiết. Người ra đi từ rất lâu, người lại chờ đợi từng ngày, từng năm, nhưng chung quy, vẫn là hướng về mùa đào nở, chàng và ta được tương phùng."