Mùa Hoa Dại Trong Mưa Tác giả: Bạch Hồn Thể loại: Tản văn Hôm nay trời lại đổ mưa tôi mang theo cây dù ra ngoài mua chút đồ ăn chuẩn bị cho ngày. Tôi đi trên con đường quen thuộc, tiếng mưa rơi lộp bộp nghe vừa khó chịu vừa vui tai, dòng người ngoài phố vẫn tấp nập hối hả. Chợt đây, ánh mắt tôi vô tình chạm phải những bông hoa dại bên vệ đường. Tôi nhìn chúng bị những hạt mưa nặng nhọc rơi xuống, chúng gật gù khổ sở mang trên mặt nỗi buồn nặng trĩu. Chẳng hiểu từ lúc nào, tôi đã đứng bên cạnh chúng, tôi đưa chiếc ô nghiêng về chúng một chút, che cho chúng. Tôi vô thức nhìn những ngôi nhà xung quanh, những cô bán hoa trên phố, ngoài chợ, những bông hoa đó đều rất đẹp, được chăm sóc tỉ mỉ, được nhiều người chú ý. Trái ngược với đó là những bông hoa dại bên cạnh tôi đây, chúng không được chăm sóc tốt, cỏ cây xung quanh mọc um lên, còn che khuất đi chúng. Những cánh hoa vô tình rơi xuống có bông chẳng còn cánh nào. Chẳng ai quan tâm, dù nhìn một cái cũng không cho chúng. Dù vậy, tôi lại thấy chúng đẹp, một vẻ đẹp hoang dại mang nét riêng của chúng, lại mạnh mẽ, quật cường. Tới đây, tôi lại nhớ về dòng ký ức năm 15 tuổi, hình bóng tôi của năm đó, thật giống những bông hoa dại này.. Năm đó tôi 15 tuổi, là học sinh cuối cấp trung học. Tôi năm đó như một cô gái mới lớn vô tình va phải chút rung động của tình yêu. Rồi tôi đã yêu, có chút sợ hãi nhưng tôi chẳng ngần ngại mà đón nhận. Tôi qua lời nhận xét của bạn bè và mọi người xung quanh là một cô gái nhút nhát, trầm tính, ít nói, ít giao tiếp và hiền lành. Bạn bè tôi quen thì nhiều nhưng bạn mà tôi chơi lại chẳng có ai, cũng chẳng ai muốn chơi thân với tôi. Tôi không làm gì sai với bạn bè, có lẽ là do tính cách và con người của tôi mà chẳng ai muốn chơi thân với tôi cả. Tôi và bạn bè, đơn giản cũng chỉ là mối quan hệ xã giao. Trong lớp tôi có thích một cô bạn, tôi rất quý cô ấy, rất muốn chơi với cô ấy nhưng cô ấy cũng như những người khác, cũng chẳng muốn thân với tôi, với lại cô ấy cũng có bạn thân rồi. Tôi có chút buồn nhưng không sao cả, tôi vẫn âm thầm bên cạnh giúp đỡ cô ấy, vẫn luôn theo sau cô ấy. Tình cảm đơn phương này tôi sẽ giữ mãi trong lòng. Có một ngày lên lớp tôi thấy cô ấy rất buồn, chẳng cười nói vui vẻ như mọi khi, chỉ gục đầu xuống bàn nằm ngủ. Rồi một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thấy cô ấy khóc, dòng nước mắt lấp lánh không tự nhủ mà lăn dài xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Mọi người xung quanh biết, cô bạn thân của cô ấy biết, nhưng thay vì an ủi hỏi thăm thì chỉ có những lời nói không hay về cô ấy. Sau đấy tôi mới biết, có người nói cô ấy giả tạo, đào hoa, có ý với người tình của bạn bè mình không chỉ một người.. Tôi cũng không ngờ cô ấy.. lại là người như vậy. Cô ấy từ hôm đó, không còn cười vui vẻ như mọi khi nữa, cô ấy dường như bạn bè bị xa lánh, bị chơi xấu, cô bạn thân của cô ấy cũng không quan tâm cô ấy nữa. Còn tôi thì vẫn vậy, tôi vẫn luôn theo sau cô ấy, vẫn giúp đỡ cô ấy dù tôi cũng không chấp nhận được việc mà cô ấy đã làm. Nói thật thì, tôi thương cô ấy nhiều lắm. Có thể rất nhiều người phản đối và khuyên tôi hãy bỏ tình cảm này với cô ấy. Nhưng tôi đã yêu cô ấy mất rồi, yêu rất sâu đậm, nói bỏ thì thật khó. Tình yêu mà, rất khó để buông bỏ. Ngày qua ngày, chẳng biết từ khi nào tôi và cô ấy lại chơi với nhau, cô ấy trông tôi như một điểm tựa, một chút ánh sáng nhỏ vậy. Còn tôi thì cố làm một bức tường vững chắc để cô ấy tựa vào, che chở cho cô ấy. Có lần tôi và cô ấy đang chơi cờ ca - rô thì có một số bạn trong lớp đi qua và nói với tôi rằng đừng chơi với cô ấy nữa. Tôi vẫn mặc kệ những lời nói đó, mặc kệ các bạn mà tiếp tục chơi với cô ấy. Tôi không muốn bỏ lại cô ấy, tôi không muốn thấy cô ấy buồn, tôi muốn thấy cô ấy cười. Trước đó rất lâu tôi thích cô ấy và tôi nghĩ đó đơn giản đó chỉ là yêu quý bình thường. Nhưng sau dần thì tôi mới nhận ra mình đã yêu cô ấy, tình cảm tôi dành cho cô ấy là tình yêu. Tôi khi ấy đã rất sợ hãi, tôi không ngờ mình lại như vậy, tôi sợ cô ấy khi biết được sẽ xa lánh tôi, cảm thấy tôi thật kinh tởm. Tôi vẫn âm thầm che giấu tình cảm này, bên cạnh cô ấy như thường ngày. Cô ấy thích chơi cờ ca - rô, tôi liền bỏ mặc bài vở đang chép ra chơi với cô ấy. Bởi vì mỗi lần chơi cờ, tôi thấy cô ấy cười rất nhiều. Mỗi khi trả bài kiểm tra, tôi đều vội đi lấy bài của tôi và cho cô ấy. Đi đâu tôi cũng chờ cô ấy, lúc về cũng đợi cô ấy ra rồi cùng ra, lúc nào cũng nhìn về phía cô ấy. Có lần ở dưới sân trường bạn bè bàn tán về cô ấy, cô ấy không chịu được rủ tôi lên lớp với cô ấy, tôi đồng ý lên với cô ấy mặc những ánh mắt xung quanh mình. Thật ra bạn bè thấy tôi đi cùng với cô ấy cũng không ghét bỏ tôi vì tôi trước giờ ai đến tôi cũng tiếp nhận, cộng với tính tôi hiền lành, cũng hay giúp đỡ bạn bè. Tuy là trong lớp tôi với mọi người chỉ xã giao nhưng họ cũng rất quý tôi. Tôi cứ ngỡ rằng mối quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ tiếp tục như vậy, sẽ còn phát triển nữa nhưng rồi một ngày tôi thấy người đi bên cạnh cô ấy không phải tôi nữa, mà là bạn thân của cô ấy. Chẳng biết từ khi nào, mọi người lại đối xử bình thường với cô ấy như trước kia, cô bạn thân của cô ấy lại đến bên cạnh cô ấy lần nữa. Tôi rất vui vì có thể thấy dáng vẻ vui vẻ của cô ấy trước kia, không còn buồn như hôm nào nữa. Cô ấy dường như đã có lại tất cả.. nhưng cô ấy lại bỏ quên tôi. Sau đợt đấy cô ấy không tìm tôi chơi ox nữa, không rủ tôi đi đây đó quanh trường nữa, cũng không nói chuyện nhiều với tôi như trước nữa. Tôi không biết cảm xúc lúc đó là gì, chỉ thấy tim tôi như bị xé rách một mảng lớn, đau đớn, máu cứ thế rò rỉ chảy ra, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, đôi tay muốn níu lấy hình bóng cô ấy lại hạ xuống. Có lẽ tôi đối với cô ấy chỉ là chỗ dựa nhất thời, một bờ vai cho cô ấy dựa vào một lát nhưng không phải bờ vai cô ấy thật sự tìm kiếm. Bóng người bên cạnh cô ấy ở trên trường, lúc ra về đều không phải là tôi nữa. Câu hỏi thăm: "Hôm nay mưa cậu có mang áo mưa không?" lại không phải dành cho tôi nữa. Tôi lại một mình như lúc trước, một người bạn thân cũng không có và cô ấy.. cũng không chơi với tôi nữa. Tôi nén hết đau thương, vẫn cười nói với cô ấy, vẫn thường lấy bài kiểm tra hộ cô ấy, mỗi lần về đều đợi cô ấy ra khỏi lớp tôi mới đi. Tôi đều biết thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy sẽ mãi không được đáp lại, một cái nhìn cho tôi sẽ không còn nữa, nhưng tôi sẽ luôn âm thầm bên cạnh cô ấy, sẽ luôn là bờ vai vững chắc chờ đợi cô ấy tựa vào. Tôi nhìn ngắm nhưng bông hoa bồ công anh trong làn mưa chúng thật đẹp làm sao, nhưng từng nhánh hoa muốn bay lại bị mưa làm cản đường, bị hạt mưa vùi dập xuống thảm hại. Nhưng nó vẫn mọc, vẫn tiếp tục dưới làn mưa mà quật cường nở rộ muốn trao những điều tốt đẹp qua những nhánh hoa của nó. Mãi sau này tôi vẫn nhớ về cô ấy, tôi cảm nhận được vết thương năm đó, vết rách tuy đã bớt đau, máu cũng không chảy nữa nhưng nó không bao giờ liền lại. Tôi vẫn luôn ở phía sau cô ấy, chỉ cần cô ấy thấy mệt mỏi mà gọi tôi, tôi sẽ quay lại mỉm cười với cô ấy, bờ vai của tôi vẫn luôn vững chắc mà chờ cô ấy dựa vào. Tôi sẽ là một người lạ mà đến bên cô ấy, bờ vai này của tôi vẫn luôn có chỗ dành cho cô ấy. Những bông hoa dại đều mặc cho người hái, chà đạp, thấy đẹp liền ngắt rồi vứt bỏ, nhưng sau đó chúng vẫn nở, vẫn mang đến vẻ đẹp của thiên nhiên cho người ngắm. Người không quan tâm chúng cũng được, chỉ cần chúng quan tâm đến người là được. Chúng vẫn ở đó, đổi lấy một cái nhìn chúng tặng tất cả cánh hoa của chúng, tặng cả thời gian ngắn ngủi thoáng chốc lụi tàn của chúng, đổi lấy sự chú ý, nụ cười của người. Những bông hoa dại không được chăm sóc, không được sưởi ấm, không được che nắng che mưa, che gió lạnh như những bông hoa được nâng niu tại vườn nhà kỹ lưỡng. Những ngọn cỏ bên cạnh mọc rất nhiều, đều muốn che chở cho chúng như những người lạ qua đường cảm thấy thương xót cho chúng. Sau cơn mưa dù những bông hoa dại có mất đi vài cánh hoa nhưng trông nó vẫn rất đẹp, mạnh mẽ vươn lên nổi trội giữa những ngọn cỏ xung quanh, giọt nước mưa còn đọng lại như giọt lệ nhanh chóng sẽ rơi xuống, biến tan.. Tôi nhớ lại và thấy mình thật ngu ngốc và mọi người cũng thấy tôi như vậy, nhưng đây là tôi tình nguyện. Tôi rất cảm ơn cô ấy đã cho tôi biết cảm giác yêu là thế nào, dù quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi nhưng thanh xuân của tôi cũng thật đẹp vì quen biết cô ấy. Những bông hoa dại này tôi sẽ không ngắt chúng, cứ để chúng ở đó, biết đâu trong biển người tấp nập qua lại sẽ có một ánh nhìn đặc biệt cho chúng, sẽ có người thay tôi che ô cho chúng. Bạch Hồn