MÙA HOA CŨ Nguồn ảnh: Polloai Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Soicodoc Mùa hè năm đó, Hà Nội nắng rực rỡ, sân trường rộn ràng tiếng ve gọi hè. Mai vẫn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc nơi dãy bàn thứ ba từ dưới lên, cạnh cửa sổ – nơi cô có thể nhìn ra khoảng sân đầy phượng vĩ. Năm học cuối cùng của cấp ba, cô nghĩ mọi thứ sẽ trôi qua bình thường như bao năm khác, cho đến khi Nam chuyển đến. Nam học cùng lớp. Cậu là học sinh chuyển trường muộn do gia đình chuyển công tác. Cậu ngồi phía trước Mai, cách một bàn, nhưng không quá xa để mỗi lần quay lại, Mai có thể bắt gặp ánh mắt cậu. Nam không nổi bật. Không học giỏi nhất lớp, không nói chuyện nhiều, không nổi loạn. Cậu lặng lẽ, có gì đó rất khác. Và chính cái khác ấy, vô hình lại khiến Mai bị hút lấy. Ban đầu chỉ là vài lần chào hỏi, vài ánh nhìn lướt qua. Rồi đến những giờ kiểm tra nhóm, Nam bắt chuyện nhiều hơn. Cậu hay hỏi Mai những câu ngốc nghếch, kiểu như: "Cậu nghĩ sau này mình sẽ làm gì?" hay "Cậu có tin vào chuyện tình yêu thời học sinh không?" Những câu hỏi không đầu không cuối, nhưng khiến trái tim Mai bối rối. Nam bắt đầu chờ Mai ở cổng trường mỗi chiều tan học. Họ không gọi tên mối quan hệ đó là gì, cũng không ai dám nói rõ. Chỉ là đi bên nhau, cùng ăn kem, cùng ghé quán cà phê nhỏ cạnh trường. Cả hai im lặng rất nhiều, nhưng không thấy khó xử. Vì chỉ cần có mặt đối phương, thế giới đã trở nên đủ đầy. Ngày tháng trôi nhanh như gió. Mùa thi đến. Bạn bè lao vào ôn luyện, áp lực chồng chất. Nam thường xuyên nghỉ học. Cậu không nói lý do. Mai thấy lo, gọi điện không bắt máy. Một buổi tối, cô nhận được tin nhắn: "Tớ ổn. Đừng lo nhé." Chỉ vỏn vẹn vài chữ, không có lời giải thích. Rồi một ngày, Nam không đến lớp nữa. Thầy chủ nhiệm nói Nam đã xin nghỉ học. Gia đình cậu chuyển đi nơi khác. Không ai biết cậu đi lúc nào. Không một lời chào, không một lời từ biệt. Mai như rơi vào khoảng trống mênh mông. Cô lục tìm mọi manh mối, đến nhà cũ Nam nhưng chỉ còn là căn phòng trống khóa cửa. Quán cà phê họ từng ghé, người chủ già bảo cậu ấy không quay lại nữa. Mai không khóc. Cô chỉ lặng lẽ. Lặng lẽ cất tất cả ký ức vào một góc sâu trong tim, cố học cho kỳ thi đại học, cố sống tiếp như chưa từng có ai bước qua thanh xuân của mình. Bốn năm sau, một chiều mùa đông se lạnh, Mai bắt gặp Nam trên phố. Cậu đứng ở góc đường đối diện, tay đút túi áo, ánh mắt vẫn trầm như ngày xưa. Cô chưa kịp gọi thì cậu quay đi, bước vào một hiệu sách nhỏ. Mai đứng lặng hồi lâu rồi bước theo. Nam ngồi ở một góc khuất, lật từng trang sách cũ. Cô bước lại, ngồi xuống đối diện. – Là cậu sao? – Mai hỏi, giọng nhỏ. Nam nhìn lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Mọi thứ như tan chảy. Nhưng cũng chỉ kéo dài một khoảnh khắc. – Xin lỗi vì năm đó tớ đi mà không nói gì. – Tại sao? – Tớ bị chẩn đoán ung thư xương. Lúc biết, tớ không muốn ai thương hại mình. Tớ ghét nhìn thấy ánh mắt buồn của cậu. Mai im lặng. Cô không biết phải nói gì. Cô đã từng nghĩ ra hàng ngàn lý do cho sự biến mất của Nam. Nhưng không có cái nào đau như thế này. – Giờ cậu.. ổn chứ? – Tớ đang điều trị. Đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng tớ không chắc điều gì cả. Chỉ biết mỗi sáng tỉnh dậy, tớ thấy mình vẫn còn sống. Mai cắn môi. Cô muốn ôm lấy Nam. Nhưng khoảng cách giữa họ giờ như một vết thương chưa lành. – Tớ có nghĩ về cậu. Nhiều lần. Nhưng tớ không dám tìm. Nam cười nhẹ. Nụ cười cũ kỹ, đầy hoài niệm. – Tớ cũng vậy. Nhưng tớ nghĩ.. có những người chỉ nên giữ lại trong tim. Như một mùa hoa cũ. Mai nhìn xuống tay mình. Lạnh. Như thể vừa đánh rơi thứ gì đó không thể nhặt lại. – Tớ vẫn chưa yêu ai cả. – Cô khẽ nói. – Tớ cũng thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ trở lại như trước. Phải không? Mai không trả lời. Cô đứng dậy, bước ra khỏi hiệu sách. Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa phùn. Cô không quay đầu lại. Bởi có những cuộc gặp chỉ để nói lời tạm biệt. Có những mối tình chỉ nên tồn tại trong ký ức – đẹp, mong manh và mãi dang dở. Từ buổi gặp gỡ ấy trong hiệu sách, Mai không còn gặp lại Nam nữa. Mỗi khi đi qua con phố nhỏ ấy, cô vẫn nhìn sang bên kia đường, như một thói quen cũ. Vẫn góc quán quen, vẫn chỗ ngồi đó, nhưng không còn ai ngồi đợi. Cô mang theo nỗi day dứt ấy suốt nhiều năm – một mối tình không tên, không bắt đầu, và cũng chẳng có một kết thúc rõ ràng. Chỉ là.. nó vẫn sống đâu đó trong những hồi ức bất chợt ùa về – khi một cơn mưa kéo đến, khi bản nhạc xưa vang lên giữa phố, hay khi màu đỏ rực của phượng hạ lại về. Cuộc sống đẩy người ta đi về những hướng khác nhau. Mai tốt nghiệp, đi làm, rồi trở thành biên tập viên cho một nhà xuất bản nhỏ. Cô đọc hàng trăm bản thảo, chỉnh sửa hàng ngàn câu chữ của người khác, nhưng vẫn không viết nổi một câu chuyện nào của chính mình. Vì tất cả những gì cô muốn viết.. đều bắt đầu từ cái tên ấy. Nam. Và rồi một buổi chiều muộn, khi đang dọn lại giá sách, Mai nhận được một bưu phẩm không đề tên người gửi. Một cuốn sổ tay cũ. Bìa da đã sờn. Bên trong là những trang viết tay bằng nét chữ quen thuộc mà cô chưa từng quên. "Ngày.. tháng.. năm.. Hôm nay tớ thấy lại quán cà phê xưa. Vẫn còn đó. Nhưng tớ không dám vào. Vì nếu bước vào, mà không thấy cậu, tớ sợ mình sẽ không kìm được nước mắt. Tớ vẫn sống. Vẫn điều trị. Vẫn đi làm. Nhưng tớ biết, phần đẹp nhất của tớ đã bỏ lại ở cái mùa hạ năm ấy – cùng nụ cười của cậu." Mai lật tiếp những trang sau. Mỗi dòng là một mảnh hồi ức, là một lời chưa kịp nói, là một nỗi nhớ chưa từng ngủ yên. "Có những ngày tớ mơ thấy mình trở lại lớp học cũ. Cậu ngồi ở bàn thứ ba, xoay mặt ra cửa sổ, tóc buông dài, ánh mắt mơ màng. Tớ ngồi phía trước, quay xuống định nói gì đó. Nhưng giấc mơ luôn dừng lại ở đó. Tớ tỉnh dậy, nước mắt ướt gối." Trang cuối cùng là một dòng ngắn, không có ngày tháng: "Nếu một ngày nào đó cậu đọc được cuốn sổ này, có thể tớ đã không còn nữa. Nhưng đừng buồn. Vì tớ đã sống một cuộc đời không dài, nhưng đủ đầy – vì đã từng biết yêu." Mai không nhớ mình đã khóc bao lâu. Những giọt nước mắt im lặng rơi xuống trang giấy cũ. Hóa ra.. cậu ấy vẫn luôn nghĩ về cô. Hóa ra.. tình cảm ấy chưa từng rời đi. Nhiều năm sau, Mai viết một cuốn sách mang tên Mùa hoa cũ . Cô không ghi tên tác giả. Bìa sách chỉ có hình một chùm hoa phượng rơi trên bàn học, và một chiếc tai nghe cũ quấn gọn gàng. Cuốn sách bán rất chạy. Nhiều độc giả gửi thư về, nói rằng họ nhìn thấy hình bóng mình trong đó – những tình cảm đẹp đẽ, không thể gọi tên, không trọn vẹn, nhưng khiến người ta mãi nhớ. Còn Mai, mỗi năm khi mùa hạ về, cô lại đến quán cà phê cũ. Gọi đúng một ly đen đá không đường. Ngồi đúng chiếc bàn năm ấy. Và để một chiếc tai nghe nhỏ trên mặt bàn, như một lời hẹn chưa thành. Vì cô biết, có những người không bao giờ trở lại. Nhưng họ đã để lại dấu vết vĩnh viễn trong một ai đó – như vết nắng in hằn lên vách tường, dù trời đã về đêm. End