Mùa hè năm ấy, tôi thu vào tâm khảm tiếng ve giòn giã. Mùa hè năm ấy, tôi lưu mãi trong tim ánh nắng cháy da. Mùa hè năm ấy, tôi nhớ những trò chơi đuổi bắt, trốn tìm, cờ caro.. Mùa hè năm ấy, tôi lằn vết những trận đòn của mẹ vì đi chơi đến tối muộn chưa chịu về ăn cơm. Mùa hè năm ấy, tôi để lại nước mắt, nụ cười cả bóng dáng của "cậu" Cậu - phải chăng là một trong những người bạn đầu đời của tôi hay vì một lí do nào khác mà khiến tôi nhớ đến vậy. Một cậu nhóc dễ thương, vui vẻ mỗi mùa hè về chơi với tôi đôi ngày. Cậu không phải là hàng xóm của tôi, nhà cậu cách nhà tôi tận 5 tiếng đi xe. Nhưng chúng tôi vẫn có sợi dây liên kết vì là những con người cùng quê. Cậu thì sinh ra và lớn lên xa quê, chỉ có những ngày hè được về thăm họ hàng, còn tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn đợi cậu.. Kí ức tuổi thơ với cậu đến giờ vẫn vậy, vẫn êm đềm chẳng có chút gì gợn sóng. Cũng như bao tuổi thơ khác, chúng ta đâu có những bon chen, những thất bại hay vấp ngã, chúng ta thậm chí chẳng cần lo lắng về bài kiểm tra ngày mai, về bài toán khó chưa giải được. Chẳng có gì to tát, ấy vậy mà cứ nhớ mãi, tuổi thơ tôi có cậu đi về một miền kí ức tươi mát, trong trẻo, mỗi lần nhớ lại có gì đó hạnh phúc xen lẫn niềm tiếc nuối và nhớ nhung. Nhớ về cậu, tôi nhớ về những đêm trải chiếu ra ngoài cổng cùng nhau ngắm sao. Ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ, ngôi sao xanh, ngôi sao đỏ.. rồi lại tranh nhau những ngôi sao để nhận về cho riêng mình. Nhớ về cậu, tôi nhớ dáng vẻ nhọ nhem khi chơi trốn tìm lại chọn một góc bếp đầy mồ hóng và mạng nhện nhà tôi để ẩn nấp, trông hệt như một "chàng lọ lem" bước ra trong mơ, làn da trắng nhuộm nâu và lấm tấm bụi phải cố rửa cho sạch trước khi về nhà vì sợ ông mắng. Những ngày trời mát, hai đứa ngồi cùng nhau dưới tán cây nhãn mấy chục năm tuổi cùng kể chuyện, chơi cờ caro, cùng đánh bài quẹt nhọ nồi, xoắn não tìm lời giải cho những câu đố hóc búa của đối phương. Những vết nhọ nồi đen nhẻm cứ từng nét in trên mặt tôi, rửa mãi cũng trôi nhưng kỉ niệm về chúng thì chẳng loại nước nào có thể rửa trôi được. Những buổi trưa nắng gắt nhưng vẫn kịp hẹn nhau đi chơi trò dạy học. Những buổi chiều nhuộm vào đôi mắt cậu nét long lanh buồn buồn. Cậu là thế, gương mặt hiền hậu và đáng yêu nhưng thực chất lại vô cùng tinh nghịch và hiếu động, sự hiếu động ấy đã từng hiện hữu bằng những vết sẹo trên người tôi trong những trận 'quyết chiến"của hai đứa. Ấy vậy mà sau đấy vẫn chơi với nhau, vì tôi chẳng có ai ngoài cậu, cậu chính là tuổi thơ của tôi. Cậu còn nhớ tôi không, còn nhớ những tối mát, hai đứa đâu cần hẹn trước. Chỉ cần cậu đến trước cửa nhà tôi ý ới là hai đứa lại có ngay một buổi tối hóng gió, buôn chuyện đó đây. Và lần cuối cùng tôi gặp cậu cũng là vào một buổi tối, một buổi tối thứ bảy. Hôm ấy không như thường lệ, không còn là những cuộc hẹn không dầu cuối, cậu có hẹn tôi chủ nhật đi nghe chuyện kinh dị nhưng cuộc hẹn năm lớp 7 của hai đứa nhóc ngu ngơ sau gần 10 năm vẫn chưa thực hiện được. Vì những vấn đề của người lớn với nhau mà cậu phải về nhà sớm hơn dự kiến, bỏ lại những cuộc hẹn dang dở, bỏ lại thôn quê, bỏ lại cả tôi mà chưa kịp nói một lời tạm biệt. Cứ vậy mà hè năm sau, năm sau nữa và mãi cậu không về. Kí ức của tôi cứ ngưng đọng ở thời điểm gần 10 năm trước, cậu mang mùa hè của tôi đi xa mãi, cậu không còn viết tiếp những trang tuổi thơ còn dang dở của tôi thêm nữa. Nhưng liệu có thể không? Có thể lại một lần cho tôi sống lại kí ức tuổi thơ, cho tôi tìm lại cậu giữa biển người vội vã? Xin cho tôi một lần nhìn ngắm rặng tre xanh, đồng lúa chín, đống rơm vàng, nghe lại tiếng ve trưa, tiếng mẹ mắng và tiếng nói của cậu. Cậu và tuổi thơ tôi đã hòa vào làm một - một miền kí ức vừa ảo vừa thực, tựa như một giấc mơ trưa tôi giật mình tỉnh giấc mà cứ mãi tiếc nuối..