MÙA HÈ NĂM 27 Tác giả: Uyên Lê Thể loại: Truyện ngắn [Hình sưu tầm, không rõ nguồn] . Tôi gặp lại cậu ấy sau gần mười năm. Vẫn dáng vẻ dong dỏng cao, đôi mắt lanh lợi và nụ cười hơi đểu cáng, cậu ấy cười với tôi từ chỗ xếp hàng gọi nước. Lúc bước vào quán, tôi vẫn nghĩ tôi có thể nhận ra cậu ấy dù từ lúc tốt nghiệp đến giờ chúng tôi không hề gặp nhau. Và đúng là tôi nhận ra, có lẽ trước khi cậu ấy nhận ra tôi. Tết vừa rồi, tôi thấy số cậu ấy gọi nhỡ. Nghĩ chắc là gọi nhầm thôi, nhưng tôi vẫn nhắn cho cậu ấy một tin "Nhầm số hả Thi?". Khoảng nửa tiếng sau, cậu ấy gọi lại, và chắc cũng đã sáu - bảy năm kể từ lần cuối cậu ấy gọi cho tôi. Hai đứa nói chuyện một lúc lâu và cậu ấy hẹn ra Tết gặp nhau ở Sài Gòn. Tôi đồng ý. - Xuân uống gì, tôi gọi luôn? - Trà sữa oolong đi, mà tôi đang viêm họng nên lấy nóng cho tôi nhé. - Oke, mà để tôi mời nha, đừng có giành trả. - Uh được rồi, mười năm mà không lẽ tôi không cho cậu trả được sao, trả đi nha nha. - Lên lầu giữ chỗ đi, tí tôi đem nước lên luôn. Tôi chậm rãi bước lên lầu. Hôm nay quán đông nhỉ. Mà có thể ngày nào quán cũng đông như vậy. Tôi tìm được một bàn nhỏ có hai chiếc ghế ở phía sau tấm ngăn phòng bằng gỗ có chạm trổ những họa tiết đơn giản mà rất chất. Lúc Thi lên, tôi nghiêng người ra vẫy kẻo cậu ấy không thấy. - Bình thường Xuân có hay uống ở đây không? - Không, trước tôi có uống một lần, nhưng ở cửa hàng khác. Cửa hàng này mới mở mấy tháng nay à. - Lâu rồi không gặp, Xuân mập hơn hồi còn đi học nhỉ. Hồi đó vừa gầy vừa đen, haha. - Uh Thi cũng lớn hơn hồi đó, mà cái giọng với cái điệu châm chọc thì không thấy thay đổi. - Nữa, mỗi lần gặp là tụi mình lại cãi nhau đấy à. - Không, tôi đùa thôi, gặp lại vui mà, cãi làm gì cho mệt. Nhâm nhi ly trà sữa nóng, tôi mỉm cười nhớ về mười năm trước, khi hai đứa còn là học sinh lớp 12. Hai đứa học cùng lớp, hay khắc khẩu, đã từng bị bọn bạn ghép đôi vì suốt ngày như chó với mèo. Thế rồi từ lúc đi học ĐH, mỗi đứa mỗi nơi, Tết về cũng không gặp nhau vì Thi đã chuyển nhà sang tỉnh khác, thế nên mười năm rồi mới có cuộc hẹn này. Tết vừa rồi, tôi bận việc, Thi thì đột xuất về lại khu trường cấp ba, hẹn tụi bạn ra gặp mặt, nghe tụi nó nhắc về tôi, cũng tò mò không biết tôi sống thế nào rồi, nên mới gọi hỏi thăm. Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi đánh liều hỏi cậu ấy một câu mà từ trước chưa bao giờ có dịp phù hợp, và tôi đủ thoải mái để hỏi. Câu hỏi đó là "Thi đã từng thích tôi bao giờ chưa?". "Ra Tết gặp đi, tôi sẽ nói cho Xuân nghe". - Rồi, giờ nói tôi biết đi, tóm lại hồi xưa có thích tôi không mà tụi bạn chọc dữ vậy? Và cậu ấy kể cho tôi nghe những điều ngày trước. Rằng cậu ấy cũng không nghĩ lại có thể thích một con bé như tôi. Thi cũng là một cậu trai được nhiều bạn gái để ý, có khá nhiều "fans và followers", kể cả các cô gái xinh xắn học giỏi trong lớp, trong trường. Thế mà, một ngày nào đó, cậu ấy nhận ra cậu ấy thích tôi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ sự hồn nhiên chân thật và nét đáng yêu, những câu bông đùa, và cả sự thông minh bản lĩnh của tôi nữa. Tụi bạn có khi nói những điều không hay ho lắm về tôi trong lúc bình phẩm về đám con gái, Thi cảm thấy bực bội nên hay bênh, thế là bị tụi nó phát hiện, và trêu ghẹo mãi tới khi tốt nghiệp. Tôi nghe và chỉ cười, tôi biết so với nữ sinh cấp ba thì tôi là một đứa cũng khá đặc biệt nên tụi con trai ngán là đúng, nên dù Thi dặn "Xuân đừng buồn nghe, tụi nó cũng nói chơi chứ không có ý gì đâu", tôi chỉ cười đáp: "Ừ, những điều đó tôi cũng biết mà, có gì mà buồn đâu". - Có một điều, tôi không biết cậu có biết chưa, nhưng đúng là hồi đó tôi cũng có thích cậu. Thi khá bất ngờ, rồi chuyển sang bối rối, gãi đầu đáp: - Thật á hả? Xuân đừng có chọc tôi, hồi đó Xuân ghét tôi lắm mà? - Giận thì có giận vì lúc nào cậu cũng chọc ghẹo tôi, nhưng tôi không ghét. Chỉ là tôi không muốn nghĩ nhiều về cậu cũng như muốn tập trung học hành nên tôi giấu hết đi cảm xúc của mình thôi. Tôi kể cho Thi nghe về ấn tượng đầu tiên của mình với Thi, những lần lén nhìn cậu ấy qua khung cửa sổ mỗi giờ ra chơi, những lần hai đứa tình cờ gặp trong sân trường mà Thi lơ tôi, những lần Thi bày trò khiến tôi nổi cáu, hay những lần tôi "ghẹo" Thi mà Thi không biết. Giờ tôi mới biết, thì ra cậu ấy ngây thơ hơn những gì tôi tưởng nhiều. Hồi đó tôi còn tưởng có thể Thi ghét tôi nên mới hay chọc ghẹo để tôi giận nữa cơ. - Xuân nhớ được nhiều nhỉ? - Uh, có lẽ tôi thích cậu nhiều hơn nên tôi nhớ nhiều hơn – Tôi cười khúc khích. - Tôi không nghĩ vậy đâu. Xuân là con gái, lại có trí nhớ tốt, chứ chưa biết được ai thích ai nhiều hơn đâu – Thi nói, tỏ ra khá là nghiêm túc. Tôi hơi ngại một chút, nhưng chỉ mỉm cười. Thật tốt vì bây giờ chúng tôi đều có cuộc sống riêng và gặp lại nhau như hai người bạn, không còn những rung động hồi đó, nên mới có thể nói ra những điều như vậy một cách thoải mái, thay vì tôi cứ nuối tiếc vì ngày đó không cho cậu ấy biết, và cậu ấy không cho tôi biết. - Hồi đó mà biết, tụi mình mà hẹn hò thì chắc cũng vui nhỉ. Tôi nghĩ là dù có chia tay nửa chừng thì tụi mình vẫn đậu Đại học thôi. - Haha, cậu tự tin nhỉ. Dù sao chúng ta cũng không thuộc về nhau, như thế này chẳng phải tốt hơn sao. - Có thể Xuân đúng. Nhưng cũng có thể tôi đúng. Dù gì cũng đã qua, không biết được nhỉ. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm khoảng một giờ về cuộc sống bây giờ của mỗi đứa, về chuyện tình cảm hiện tại của Thi, sau đó chúng tôi ra về và hẹn nếu có dịp sẽ gặp lại. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi cũng sẽ không gặp lại nhau sớm. Tôi nói với Thi rằng, có thể lần tới gặp là đám cưới của một trong hai đứa. Thi cười, không phủ định. Lúc ra lấy xe, vì chỗ gửi xe xa cửa hàng, nên hai chúng tôi đi bộ chung một đoạn. Thi đi dưới lòng đường, tôi đi trên vỉa hè, mà cậu ấy vẫn cao hơn tôi một chút. Cậu ấy vừa đi vừa nói chuyện, còn tôi khẽ nhìn cậu ấy, khẽ nhìn bàn tay cậu ấy và nghĩ một cách buồn cười: "Chúng mình đã từng thích nhau nhiều vậy mà chưa một lần nắm tay. Giờ thì tay của cậu cũng không dành cho tôi, và tay của tôi cũng không phải để cậu nắm rồi". Cậu ấy quay sang nói lúc tới chỗ để xe: "Xuân giờ xinh hơn nhiều rồi ấy, tôi tin là Xuân sẽ sớm gặp được chàng trai của cuộc đời mình". Tôi gật đầu đồng tình. Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, trong đám cưới của cậu. Tôi rất vui vì cậu đã từng thích tôi, mà hồi ấy tôi cũng không biết. Và tôi vẫn vui vì chúng ta đã gặp lại, đã có thể không còn ngượng nghịu như mười năm trước. Tôi không cảm thấy tiếc điều gì, cảm ơn vì cậu đã từng là một phần thanh xuân của tôi, dù ngắn ngủi. - Thanh Xuân, 2020. End.
Chào bạn, mình vừa ghé qua truyện Mùa hè năm 27 của bạn, vì không thấy bạn để link góp ý nên mình xin phép để lại đôi dòng sau khi đọc truyện. Mong rằng bạn sẽ không phiền lòng nhé~ Bấm để xem - Cảm giác đầu tiên của mình sau khi đọc truyện chính là trong đầu tự nhiên nhớ lại một câu "Thanh xuân vốn là để bỏ lỡ", điều đau lòng nhất có lẽ là cả hai chúng ta có thể điều yêu thầm nhau nhưng chẳng hay biết. Có lẽ điều may mắn nhất của cả hai nhân vật trong truyện là một ngày không quá đặc biệt của nhiều năm sau này họ biết được, trong những năm tháng thanh xuân đã có một người từng rất thích họ. - Nhân vật nam trong truyện trong những năm tháng thanh xuân cũng đã từng làm rất nhiều chuyện nhỏ nhặt và cũng có thể hơi ngớ ngẩn cũng chỉ để thu hút sự chú ý của người con gái mình yêu. Nhưng tiếc rằng họ vẫn bỏ lỡ nhau, mình nghĩ giây phút họ nói ra được tình cảm đã qua của mình cũng có lẽ đã dần buông được rồi, qua khứ cũng chỉ có thể là quá khứ. - Hihi, hơi dài dòng nhỉ vì mình đã nhìn được khá nhiều chuyện tình như thế ngay bên cạnh, vì không nói mà bỏ lỡ. - Mình rất thích cách truyền đạt của bạn, một cách chân thực không quá hoa mỹ, một câu chuyện tình thời thanh xuân mà có lẽ khá nhiều người từng trải. - Và mình thấy trong truyện còn sót một số lỗi nhỏ mà riêng mình cảm thấy chưa hợp lý lắm: + Lời thoại nhân vật mình thấy không đồng nhất vì có chỗ là để gạch đầu lòng phía trước (-), có lúc lại để trong dấu nháy kép. Mình nghĩ nên thống nhất một cách dùng để giúp những đọc giả như mình dễ nhận biết hơn tý. + Một điểm nữa là hình như đó là thói quen bạn dùng văn nói như "Uh" nên thay bằng Ừm hoặc những từ với nghĩa tương đương. + Với đoạn mở đầu cách dùng từ để diễn đạt của bạn chưa được liên kết lắm như: Vẫn dáng vẻ dong dỏng cao, đôi mắt lanh lợi - Vẫn là dáng vẻ cao gầy ấy, tận sâu trong đôi mắt kia có chút gì đó lấp lánh tựa sao trời. Phía trên là chút góp ý từ góc nhìn cá nhân của mình thôi, rất mong đợi những truyện tiếp theo từ bạn.
Cám ơn bạn nha. Phần lời thoại, những phần để trong dấu ngoặc kép là nằm trong mạch chuyện, không phải là đối thoại thông thường nên mình dùng cách biểu thị khác nhau ^^.