Viết cho mùa hè của tôi- MÙA HÈ KHÔNG TRỞ LẠI- Windy Ho Thời học sinh của tôi có gì nhỉ? Vài hôm lại ngất xỉu, nghỉ học thường xuyên, và luôn đi với tư thế cúi đầu. Mờ nhạt và tầm thường. Đó là hai từ diễn tả cô đọng và sâu sắc nhất thời áo trắng của tôi. Nhưng chắc chắn nó không bình thường. Vì tôi có Heo Mọi. Nó là nguồn cơn khơi dậy bản năng điên rồ, ngu ngốc, liều lĩnh và ngang tàng trong tôi, là cơ sở để tôi biết bản thân có tồn tại. Tôi với Heo Mọi gặp nhau lần đầu vào mùa hè khi cả hai cùng đi học bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, khi tôi vừa từ Bảo Lộc chuyển trường về. Tôi một mình ngồi nhìn hàng thông ở cổng trường, hỏi cây thông: - "Nhìn mày lạ thế? Lá gầy teo". Đột nhiên từ đâu có con nhỏ nhìn cũng béo lùn cỡ tôi, chỉ có da hơi ngâm hơn một tẹo, đến ngồi cạnh, trả lời: - "Vì mình ở xứ nóng nên khác mấy bạn thông ở xứ lạnh nè bạn gì gì đó ơi". Phản ứng vô cùng tự nhiên lúc ấy của tôi là giương mắt nhìn con nhỏ đó thật lâu- tầm 3 giây, và đứng dậy, bỏ đi vào lớp, mặc con nhỏ một mình ngồi đó nhìn theo ngớ ngẩn. Sau này, Heo Mọi kể là động lực làm cho nó lì mặt làm quen với tôi là vì tấm lòng bao dung trời biển của nó, nó bảo nhìn tôi kiểu tự kỉ: - "Tao mà không chơi với mày, thì không có đứa nào chơi với mày, hiểu chưa?" Tôi không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, dù nó không nói sai. Và nó đường đường chính chính bước vào thế giới giới hạn của tôi, mặc kệ tôi có cho phép hay không. Heo Mọi và Heo Sữa là hai cái tên chúng tôi tự nghĩ ra, nó vừa có vẻ dễ thương (theo yêu cầu của Heo Mọi), và vừa thể hiện sâu sắc đầy đủ ngoại hình của hai đứa- béo tròn. Heo Mọi có thể độc thoại hàng giờ, huyên thuyên mọi chuyện dưới biển trên trời, về hoạt động của trường, có thằng con trai nào ở lầu dưới tuyên bố thích tôi, hay đội bóng chuyền của lớp được bọn con gái lớp khác hâm mộ như thế nào, tuyệt nhiên không cần lời hồi đáp nào từ tôi. Dù tôi thực sự chẳng quan tâm mấy chuyện nó kể mấy, nhưng luôn ngồi im lặng lắng nghe, lâu lâu có cử động đầu nghiêng qua bên trái, bên phải cho nó biết tôi vẫn đang lắng nghe. Heo Mọi lặng thầm cạnh tôi như thế. Hai đứa đều thích mưa, thích viết, và chơi cỏ. Chúng tôi không ngần ngại dầm mưa mỗi lúc tan học, và cả dắt nhau đi nghịch mưa vào giờ giải lao giữa tiết. - "Ê Sữa"! - "Gì?" - "Mày nói hơn 2 chữ thì bị đau răng hay gì?" Tôi trợn mắt nhìn, và lao vào cù nó. Hai đứa cười như dở người chạy khắp hành lang lầu hai, mặc cho mưa xối xả tạt vào người, cả hai đều ướt nhẹp, mặc kệ ánh nhìn lạ lẫm của học sinh các lớp bên cạnh, để khi vào lớp ngồi một lúc tôi lạnh run người dù khoác thêm hai cái áo khoác của tôi và của nó. Và hôm sau, tôi nghỉ học như điều tất nhiên phải thế. Nó chạy xe đạp mang tập xuống nhà cho tôi, nó vào nhà tôi tự nhiên như nhà nó, phá tan tành cái bếp để mang cho tôi bát cháo trắng "Không Hành", lại tiếp tục độc thoại chuyện ở trường, sau đó không quên dặn tôi khoẻ nhanh đi học rồi đi tắm mưa tiếp. Sự xuất hiện của nó là mảnh ghép vừa đủ lấp đầy những khiếm khuyết của tôi, tôi chẳng cần nói gì cả, nó có thể nói luôn cả phần của tôi, nó kiêm luôn trả lời câu trả lời của những bạn khác hỏi tôi, kiêm luôn giùm tôi viết thư tình cự tuyệt mấy bạn nam lớp khác và cùng tôi viết thơ tình mướn cho tụi con gái trong lớp để đổi lấy bánh mì chay (Vì sau khi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh thì tôi có vẻ được biết đến nhiều hơn). Thế giới đối với tôi ngày ấy, gói gọn trong con nhỏ béo lùn, da ngâm: "Heo Mọi" - "Sữa, mày ước đi, sau này lớn lên mày làm gì? Hay để tao ước dùm luôn, mày có biết nói chuyện đâu mà đòi làm nghề báo (nó đọc lén nhật kí của tôi), chỉ có thể làm nhà văn thôi" Tôi im lặng tỏ vẻ chả chút quan tâm, nhắm mắt cầu nguyện: - "Con ước Heo Mọi sẽ mãi ở bên cạnh". Nó tặng tôi con búp bê thiệt xinh, biết hát nhạc. Tôi với nó ngồi giữa cánh đồng xanh rộng mênh mông, mưa giăng mù mịt, gió thổi bay chiếc áo mưa trên đầu, hai đứa cùng nhau la lên thật to thích thú. Đó là sinh nhật không thể quên của tôi, sinh nhật năm 17 tuổi. Sau này, lên đại học, chúng tôi vẫn chơi với nhau, dù cách nhau nhiều quận. Mỗi lần gặp nhau đều dắt nhau đi dầm mưa, mỗi lúc tôi hoảng loạn nó vẫn ôm tôi và vỗ nhẹ: - "Tao đây, không sao không sao!" Và y như rằng cứ chở tôi đi là xe nó hết xăng, hai đứa đẩy bộ mệt phờ người. Rồi Heo Mọi có người yêu, tôi giận nó vì nó có người yêu, bỏ mặc tôi. Nhưng cũng chả giận được lâu, rồi đâu lại vào đó, dễ gì mà bỏ nó được, nó lì như thế. Rồi chúng tôi ra trường, Heo Mọi lấy chồng, nó không dám gửi thiệp cưới cho tôi vì nó đoán được phản ứng của tôi, nó gửi cho mẹ tôi, nhưng tôi vẫn biết, và vẫn về. Tôi giúp nó siết áo cưới, vừa làm vừa rơi nước mắt, Heo Mọi của tôi bị bắt đi mất rồi, nó lấy chồng ở tận Hải Phòng. Tôi còn đòi mẹ cho tôi theo nó ra Hải Phòng ở cùng nó. Mẹ không cho, tôi khóc và không ăn gì vài ngày sau đó. Mẹ la tôi, Heo Mọi lấy chồng phải vui cho nó chứ sao lại khóc. Ai cũng không hiểu, duy chỉ có nó biết là thế giới của tôi vừa bị cướp đi rồi, nó sẽ trở thành thế giới của một người khác. Rất nhiều lần sau này, mỗi lúc trời mưa, mỗi khi thấy mùa hè, hoa bằng lăng nở, ve kêu, tôi đều trầm ngâm lắng nghe, lặng ngắm nhìn thật lâu. Nhắm mắt lại, hình ảnh hai đứa con gái mang áo dài chạy dọc hành lang ướt nhẹp cười thích thú, là cánh đồng xanh mưa ảo diệu, chiếc áo mưa tung bay lên, hai đứa ngồi cạnh nhau la hét điên cuồng. - "Con là Heo Mọi, con nhỏ này là Heo Sữa, tụi con sẽ không bao giờ bỏ nhau". Tôi vẫn là Heo Sữa, dù đen hơn và không còn béo như xưa. Nó vẫn là Heo Mọi, dù trắng hơn và dáng chuẩn lắm rồi. Mùa hè những năm tháng ấy của tôi, nhờ nó mà không mơ hồ. Dù những mùa hè ấy mãi mãi chẳng bao giờ quay trở lại. Sài Gòn, ngày 5 tháng 6, năm 2021.