MÙA HÈ CỦA TÔI CÙNG SỰ TRƯỞNG THÀNH TÁC GIẢ: RAIN SKY Trong một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Trong đó mùa hè đối với tôi là những kỉ niệm khó phai nhòa, được vui chơi, nô đùa, không lúc nào chịu ở yên một chỗ. Có thể nói đây là một mùa nắng nóng, chói chang nhất trong năm nhưng lại vui nhất, hay thường xuyên tụ tập nhau ở đình làng nào thì chơi đồ hàng, ô ăn quan, nhảy dây, mấy trò chơi của hội con gái, chỉ cần có tiếng cười thì nắng nóng chẳng là gì cả. Hồi đó tôi thích truyện tranh lắm nên hay mang truyện để trao đổi với mấy hội ở trong làng, đi long nhong trên con xe đạp hết làng này đến làng khác, chỗ nào cũng biết. Những ngày hè đẹp nhất khi về chiều, chúng tôi rủ nhau đi thả diều, bắt cua, cùng ngắm mặt trời lặn khung cảnh ấy thật sự chẳng có gì sánh bằng, thêm một chút âm thanh phát ra từ những con ve, tiếng gọi của gió thật yên bình đến lạ thường. Mùi hương của lúa, bữa cơm chiều cũng hòa quyện trong gió đi phiêu du khắp mọi nơi để cho mọi người được cảm nhận hương vị thân quen này. Kết thúc một ngày hè là cả một bầu trời đầy những ngôi sao đang lấp lánh ở ngoài kia, còn mang những cơn gió mát mẻ đến lạ người. Những ngày, tháng hè vô lo, vô nghĩ, không cần phải bận tâm đến sách, vở sẽ không còn bài tập giao về nhà và áp lực từ điểm số. Mà nói chính xác hè chính là khoảng thời gian mà chúng ta' bung lụa' dữ dội nhất. Còn khi tuyệt hơn khi đi tắm suối, hay cùng nhau bắt cá rồi về khoe với bốmẹ, gan hơn khi dám trốn phụ huynh đi chơi mà không ngủ trưa. Để rồi nhìn lại khoảng khắc ấy tôi cảm thấy chính tôi của những mùa hè ấy an nhiên, vui vẻ, mà tự tại. Là một đứa con gái mà còn nghịch ngợm hơn cả hội con trai. Phải gọi là quá mức ' trẻ trâu ' không từ nào có thể miêu tả chính xác con người tôi lúc ấy. Có lẽ theo tháng năm, sau khi quá nhiều biến cố xảy ra. Tôi nhận ra cuộc sống không màu hồng như tôi nghĩ nhưng đổi lại tôi trưởng thành hơn, ít nói, và lắng nghe nhiều hơn. Con người ta rất lạ hồi nhỏ muốn lớn lên thật nhanh. Còn khi lớn lên rồi lại muốn được bé lại để tận hưởng những năm tháng tuyệt vời ấy. Nhưng tôi đâu có thể quay ngược thời gian hay sự lựa chọn nào khác. Chính những điều đó chúng làm động lực để vực dậy tinh thần của tôi. Để rồi mỗi mùa hè đến lại mang cảm xúc vừa vui lại vừa buồn. Vui vì đã có một tuổi thơ dữ dội hơn người. Còn buồn vì sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại những mùa hè năm ấy. Con người tôi bây giờ thật sự đã hồi sinh khác xưa rất nhiều, không còn ham chơi hay quậy phá nữa. Điều đó làm bản thân tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ mình thay đổi nhiều đến thế. Biết nghĩ cho bố mẹ, và mọi người xung quanh. Cảm ơn bố mẹ đã cho con một cuộc sống vô vàn màu sắc cùng với những đứa bạn luôn ở bên lúc khó khăn nhất. Đôi khi những biến cố ấy luôn xảy ra với chúng ta chỉ để ta biết trân trọng những gì đang có và phải thay đổi bản thân như thế nào để phù hợp với đạo đức, tiêu chuẩn của xã hội. Năm nay mùa hè đối với tôi là một mùa đặc biệt, tách biệt hẳn với những mùa hè trước. Đem những điều tốt đẹp nhất, bất ngờ, lẫn sự trưởng thành gửi vào trong gió trao đến tôi, khi nhận được món quà này tôi dường như biết mình phải làm gì, để đảm bảo một tương lai đang giang tay đón chờ tôi ở phía trước. Sắp tới tôi phải chuẩn bị thi một kì thi rất quan trọng để quyết định cuộc đời, đó chính là kì thi chuyển cấp để lên cấp 3, khoảng thời gian này tôi được làm quen với nhiều bạn học mới cũng có mục đích như tôi, đỗ vào một ngôi trường tốt nhất. Cái gì cũng có cái giá của chúng, mặc dù áp lực từ sách vở và một đống đề cương ôn tập. Ôn thâu đêm, suốt sáng, có mệt đấy. Nhưng tôi lại cảm thấy vui vì chúng còn nhẹ nhàng hơn những gì đã xảy ra với tôi và niềm vui thứ hai là tôi sắp trở thành một phần nào đó giúp ích cho xã hội, đất nước. Được làm và sống theo ước mơ của mình là một điều hạnh phúc nhất của một con người. Chỉ mong sao tôi có thể vượt qua kì thi và đỗ vào trường mà tôi mong muốn nhất, để không làm bản thân và gia đình thất vọng tôi sẽ thật cố gắng khi bước sang ngôi trường mới, có trách nghiệm và suy nghĩ chín chắn hơn bản thân của lúc trước. Cuộc đời đã dậy tôi rất nhiều bài học mà tôi từng trải qua. Giờ chiêm nghiệm lại quả rất đúng. Giờ tôi là chính tôi, không ai có thể thay thế. Ta nên để quá khứ được cất đi và hãy sống tốt cho hiện tại, chuyện gì qua cũng đã qua, đừng nên bận tâm hay để ý quá nhiều không thì chúng sẽ làm một nỗi đau ăn mòn ta theo năm tháng rồi bỏ lỡ cả tuổi trẻ đáng ra phải đươc trân trọng và hết mình tận hưởng thời gian ấy. Hết