Cái nắng chói chang của mùa hè như đổ lửa xuống triền đê, nhuộm vàng cả không gian, nhưng với đám trẻ con quê chúng tôi, đó lại là khoảng thời gian diệu kỳ nhất, một mùa của tự do và khám phá bất tận. Tạm biệt những trang sách, những con chữ khô khan, tạm gác lại những buổi học ê a, chúng tôi được hòa mình vào thiên nhiên, tự do khám phá những điều kỳ diệu của làng quê thân thương, nơi mỗi góc nhỏ đều ẩn chứa bao điều bất ngờ. Nhà tôi nằm nép mình ở cuối làng, cạnh con đê uốn lượn như dải lụa mềm mại ôm lấy cánh đồng lúa bạt ngàn, trải dài tít tắp đến tận chân trời. Cứ mỗi độ hè về, khi những chùm hoa phượng bắt đầu bừng nở đỏ rực góc sân trường, tiếng ve lại râm ran trên những hàng cây cổ thụ xanh um tùm ven đường làng, như lời hiệu triệu khẩn cấp, một tín hiệu bí mật gọi lũ trẻ chúng tôi tụ tập. Thằng Tèo mập ú với chiếc bụng tròn vo, lúc nào cũng lăm le tìm kiếm món ăn. Con Tấm đen nhẻm vì dãi nắng dầm sương nhưng đôi mắt thì nhanh nhẹn, tinh anh. Thằng Tí sún răng với nụ cười toe toét lúc nào cũng sẵn sàng cho những trò nghịch ngợm. Đứa nào đứa nấy mặt mày lấm lem, quần áo sộc sệch vì lăn lê bò toài khắp chốn, nhưng đôi mắt thì luôn sáng rỡ niềm vui và sự tò mò không dứt, ánh lên niềm háo hức khôn tả trước những cuộc phiêu lưu mới. Trò chơi của chúng tôi đơn giản lắm, nhưng ẩn chứa cả một thế giới phiêu lưu đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm. Khi thì rủ nhau ra đồng bắt châu chấu, cào cào, những con vật nhỏ bé nhảy nhót trên ngọn cỏ. Sau đó, chúng tôi đem về nướng ăn trên bếp rơm, khói bay nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp xóm. Mấy con châu chấu béo ngậy, thơm lừng mùi rơm rạ cháy xém, mùi của đất và nắng, trở thành món quà đắt giá của tuổi thơ nghèo khó, một hương vị mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Khi thì kéo nhau ra sông tắm mát. Con sông quê tôi hiền hòa, nước trong veo, nhìn thấu cả những viên đá cuội dưới đáy lấp lánh dưới ánh mặt trời, và những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Chúng tôi thi nhau lặn ngụp, nghịch nước, té nước vào nhau, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một khúc sông, xua đi cái nóng bức của trưa hè, mang theo sự sảng khoái và tự do vô bờ. Nhưng kỷ niệm khắc sâu nhất, in hằn trong tâm trí tôi có lẽ là những buổi chiều đi mò cua bắt ốc. Cả đám lội bì bõm dưới ruộng, đôi chân trần lấm lem bùn đất nhưng không một ai cảm thấy mệt mỏi. Tay thoăn thoắt đào hang, bắt cua. Những con cua đồng to bằng ngón tay cái, với lớp vỏ cứng cáp và hai càng chắc khỏe, bò lổm ngổm trong giỏ, khiến chúng tôi thích thú vô cùng, reo hò vang trời mỗi khi bắt được con to. Có khi còn tranh giành nhau xem ai bắt được nhiều hơn. Đến khi mặt trời lặn, nhuộm đỏ cả chân trời bằng những gam màu cam, tím rực rỡ, bóng tối bắt đầu bao trùm cả cánh đồng, không gian trở nên tĩnh lặng, chúng tôi mới chịu lóc cóc kéo nhau về, tay xách nách mang "chiến lợi phẩm" nặng trĩu, lòng đầy ắp niềm vui và sự thỏa mãn. Bữa cơm tối của gia đình tôi hôm đó luôn rộn rã tiếng cười, đậm đà hương vị của đồng quê và tình yêu thương của mẹ. Mẹ tôi khéo léo chế biến đủ món từ cua ốc: Canh riêu cua chua thanh, ngọt mát, thơm lừng mùi gạch cua đồng; ốc luộc chấm mắm gừng cay nồng, đậm đà; ốc xào sả ớt thơm lừng, cay xé lưỡi mà vẫn muốn ăn thêm. Món nào món nấy đều thơm ngon, đậm đà hương vị quê hương không thể lẫn vào đâu được, là hương vị của sự ấm no, của tình thân. Chúng tôi ăn no nê, rồi lăn ra chiếu nằm giữa nhà, lắng nghe mẹ kể chuyện cổ tích say sưa, giọng mẹ ấm áp như dòng sữa ngọt ngào nuôi lớn tâm hồn chúng tôi, đưa chúng tôi vào giấc ngủ say nồng, mơ về những cánh đồng, con sông, và tiếng ve ngân nga. Tuổi thơ của chúng tôi tuy nghèo khó, nhưng đầy ắp tiếng cười giòn tan, những khám phá bất ngờ, những trò nghịch ngợm đáng yêu và những kỷ niệm đẹp đẽ không gì sánh bằng. Chúng tôi lớn lên cùng cánh đồng lúa thơm mùi phù sa, nuôi dưỡng những ước mơ non nớt, con sông quê hiền hòa, chứng kiến bao trò vui, và những trò chơi dân dã đầy ắp sự sáng tạo, kết nối chúng tôi với thiên nhiên. Những kỷ niệm ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, giúp chúng tôi trở thành những con người mạnh mẽ, biết yêu thương, trân trọng giá trị cuộc sống, và luôn hướng về cội nguồn. Giờ đây, khi đã trưởng thành, mỗi lần nghe tiếng ve kêu, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày hè tươi đẹp của tuổi thơ, như một cuốn phim quay chậm hiện về trước mắt, rõ nét từng hình ảnh, từng âm thanh. Nhớ về những người bạn quê, những người đã cùng tôi chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào, những trò nghịch ngợm dại khờ, những nụ cười trong veo không chút lo toan. Dù cuộc sống có đổi thay, dù tôi có đi đâu về đâu, những bộn bề của cuộc sống hiện đại có cuốn tôi đi xa, thì những ký ức về tuổi thơ ở làng quê vẫn luôn là hành trang quý giá, là bến đỗ bình yên trong tâm hồn, là nguồn năng lượng tích cực, theo tôi trên suốt chặng đường đời. Chúng nhắc nhở tôi về giá trị của sự giản dị, của tình bạn và tình thân. Tiếng ve vẫn cứ râm ran mỗi độ hè về, báo hiệu một mùa hè nữa lại đến, nhưng đám trẻ con quê chúng tôi ngày nào giờ đã mỗi người một ngả, chìm vào dòng chảy hối hả của cuộc đời, với những lo toan, bộn bề riêng. Chỉ còn lại những kỷ niệm, những ký ức đẹp đẽ, là dư âm ngọt ngào, là sợi dây vô hình kết nối tôi với quá khứ, theo tôi trên suốt chặng đường đời. Để mỗi khi nhớ về, tôi lại mỉm cười thật khẽ, một nụ cười vừa man mác buồn vừa tràn đầy hạnh phúc, và thầm cảm ơn tuổi thơ đã cho tôi những ngày hè tuyệt vời đến thế, những ngày tháng không thể nào quên, đã định hình nên con người tôi của ngày hôm nay.